[TÁC PHẨM DỰ THI SỐ 102: THE BLOOD RAIN]
- Thể loại: Truyện ngắn trinh thám (pha kinh dị)
- Tác giả: Nguyễn Huỳnh Khánh Linh
*** Các fan trinh thám đâu rồi, cho ad thấy tín hiệu tương tác của các bạn nào =)))) Dạo này im ắng quá nha 🙁 Đọc lướt qua thấy chữ "sếp Tùng" các ông ạ. Thế thôi là đã thấy hay rồi đó :v

_ Sếp, Đội Một đã có kết quả khám nghiệm hiện trường, đúng là có một vài điểm bất thường.
_ Được, Đội Một và Đội Đặc Vụ vào phòng họp chờ tôi ngay.
_ Rõ! Sếp!
2:30
Cả văn phòng cảnh sát tấp nập người qua lại, tiếng điện thoại reo lên liên tục, từng khối tài liệu dày cộm trước bàn nhân viên. Sự căng thẳng thiêu đốt cả nơi này mặc cho mưa gió ầm ầm ngoài kia.
_ Alo, Vy Đình, lập tức đến sân bay đón anh ta cho tôi.
_ Rõ! Sếp!
_ À, bảo Khải Minh đi cùng. Trời mưa khá to đấy, lái xe cẩn thận vào.
3:12. Sân bay quốc tế PMF
Hai nam thanh niên, quần áo thường ngày, vừa chạy vừa đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó giữa một rừng người ở khu chờ của sân bay.
_ P.Jack. 27 tuổi, cao 1m87, tốt nghiệp đại học Yale của Mỹ ngành Luật, có bốn năm kinh nghiệm tại United State Marshal Service – Cảnh sát Tư Pháp Hoa Kì. Đã nghỉ việc và đang nghỉ dưỡng tại Bali. Ba tuần nữa bắt đầu chính thức làm việc tại Sở.
_ Đã từng trình diện chưa?
_ Qua online… Còn đây là ảnh.
_ Tốt.
…
Sở cảnh sát quận Hà Y. Phòng họp khẩn
“ Cốc cốc”
_ Vào đi!
Một thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây hiện đại, gương mặt để lộ sự lạnh lẽo, không một chút nét thân thiện:
_ Xin chào! Sếp Tùng! Tôi là P.Jack.
_ Được rồi, vào vị trí đi. Bắt đầu họp.
_ Rõ!
Tất cả đèn đồng loạt tắt đen, chỉ còn một thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc màn hình lớn trên tường. Tất cả đều hướng mắt về Bách Uy (Đội Một), đồng thời họ đẩy thang đo tập trung lên mức tối đa.
_ Nạn nhân là Bộ trưởng Bộ Công thương, ông Lê Bá Nghị, kiêm chủ tịch của tập đoàn Lê Bá.
Trong khi cảnh sát nói thì những bức ảnh kèm thông tin liên quan bắn vùn vụt ra từ màn hình kia.
_ Nạn nhân được phát hiện vào khoảng 21 giờ 13 phút ngày 12/12/2016 tại phòng VIP I của khách sạn Hoàng gia trong tình trạng đã ngừng thở. Nguyên nhân tử vong là do con dao tự động lưỡi dài 30cm. Loại dao này chưa từng xuất hiện trong các vụ án nào trước đây cũng như không hề có mặt trên thị trường. Thi thể nạn nhân đang được bộ pháp y khám nghiệm lại. Đội Kĩ Thuật đang nghiên cứu về loại hung khí gây án mới này.
_ Tiếp theo – giọng nói trầm thấp của sếp Tùng vang lên.
Bách Uy hoàn thành nhiệm vụ. Anh di chuyển xuống để ngồi vào vị trí của mình. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa bước vững vàng lên trên, Linda, một đặc vụ cấp cao, bậc thầy karate huyền thoại:
_ Đây là một số hình ảnh Đội Đặc Vụ thu thập được. Có thể thấy căn phòng không có hiện tượng xâm nhập từ bên ngoài. Cửa lớn hay cửa sổ ngoài ban công đều được khóa cẩn thận. Tuy nhiên, căn phòng được thiết kế đặc biệt. Có một tấm tường bề dày khoảng 20cm chắn giữa phân ra làm hai gian tách biệt . Đó là loại tường cách âm rất tốt. Gian đầu tiên bước vào là chỗ cho bốn vệ sĩ của nạn nhân. Để bước vào phòng nạn nhân thì phải qua một cánh cửa ở góc trái tấm tường. Cánh cửa này có hiện tượng bị bẻ khóa. Chốt cửa bị lệch hơn so với bình thường. Đồng thời, ổ khóa không còn khớp chặt vào cửa. Ngoài ra, còn tìm thấy một lá thư trên bàn làm việc của nạn nhân và một lá thư trên tay của vệ sĩ.
Màn hình lớn hiện rõ mồn một hai bức thư phảng phất mùi máu tanh.
“Mạng mày lớn lắm. Có điều, hôm nay không ai cứu mày được nữa đâu, đồ khốn”. Tờ giấy nằm nguyên vẹn trên bàn của nạn nhân. Nổi bật trên nền trắng của lá thư là một vài tia máu đã khô, có lẽ được bắn ra từ cơ thể nạn nhân.
Bức thư bị vò nát kia cũng mang nội dung tương tự “Đồ ch* Lê Bá Nghị, CHẾT ĐI!”
Cả căn phòng im phăng phắc, có thể nghe được cả tiếng hoạt động của điều hòa. Một người đàn ông lên tiếng:
_ Theo như lời nhắn của tên thủ phạm thì vụ án lần này có thể liên quan với vụ ngày hôm qua.
_ Hôm qua sao? – P.Jack
_ Đúng vậy! Đó là một vụ ám sát ở cự li xa – vẫn là giọng nói của người đàn ông kia – Khoảng 22 giờ, ngày 11/12/2016, nạn nhân về khách sạn. Khi bước xuống xe, ông ấy dừng lại nói chuyện với một vài vị khách. Lúc đó, một tay bắn tỉa từ trên sân thượng của tòa nhà đối diện nhắm thẳng vào ông ta. Tuy nhiên, Josy đã chặn trước người của bộ trưởng và viên đạn đã bắn xuyên qua người của cô ấy. Nghe nói là tình trạng của cô ấy khá nguy hiểm, có thể không qua khỏi.
_ Cô ta là ai? – P.Jack
Âm thanh dịu dàng nhưng khá sắc sảo của một cô gái khác – Khả Bình:
_ Zs. Josy, cô ấy là một thư kí rất giỏi. Đi theo làm việc với Lê Bá Nghị gồm có bốn vệ sĩ đảm nhiệm các vai trò khác nhau: một bác sĩ, một tay chơi súng rất cừ , một người chuyên về các loại độc, còn lại là chuyên gia phá bom. Ba năm trước, thư kí thân cận ông ta bị tai nạn giao thông và chết. Josy đã vào làm việc ở vị trí đó. Qua các lần thử nghiệm cũng như những chiến lược mà cô ấy đề ra làm cho ngài bộ trưởng ngày càng nổi tiếng hơn thì ông ta đã tin tưởng hơn vào Josy.
_ Hoàng, ban nãy anh muốn nói gì? – Sếp Tùng.
_ Sếp! Theo như tôi nghĩ, cả hai vụ án này đều cùng một hung thủ. Hắn thất bại trong lần ám sát ngày hôm qua nên chỉ còn đêm nay để thực hiện mục tiêu lần nữa. Bởi vì theo truyền thông đưa tin, ngài bộ trưởng sẽ rời đi vào sáng ngày mai tới Peru tham gia từ thiện. Ngoài ra, với nhiều tội phạm khác, họ sẽ không chọn thời điểm quá gần với lần thất bại ban đầu. Vì lúc này nạn nhân sẽ phòng bị nhiều hơn nên rất khó tiếp cận. Tuy nhiên, nếu nghĩ ngược lại thì thời điểm tấn công gần kề khá mạo hiểm nhưng hiệu quả thành công sẽ cao hơn. Hắn sẽ đánh vào một vị trí khác theo một cách thức khác. Thêm nữa, lá thư gửi đến cho nạn nhân thể hiện khá rõ sự phẫn nộ của hắn khi hôm qua Josy cứu ông ta. Theo như nội dung thư có thể hiểu một nghĩa nữa là với cách ám sát ở cự li gần này thì không còn ai cứu nổi ngài bộ trưởng.
Sự yên ắng xuất hiện trong vài giây.
_ Khả năng này … rất cao – Sếp Tùng.
_ Đúng vậy! Rất có thể Linda.
Mặc dù bao trùm cả phòng là một màu tối đen nhưng vẫn cảm nhận được sự đồng tình từ các thành viên khác, duy chỉ có một người trầm mặc, không nói cũng không có bất kì biểu cảm gì.
_ Vậy thì cách thức gây án có thể là gì?
Lần này là Vy Đình:
_ Theo lời của các vệ sĩ thì khi nhân viên khách sạn đến đưa đồ ăn, ngay lúc đó, một con dao từ cửa sổ góc trái bay thẳng qua và cắm chặt vào vách tường bên phải. Trên cán dao là lá thư. Tất cả bốn vệ sĩ đều nhìn vào đọc rồi lập tức chạy lại, mở cửa để vào phòng bộ trưởng. Khi vừa mới chạm tay vào ổ khóa, họ đều ngất cho đến khi cảnh sát tìm ra. Qua lời kể chúng ta đoán được phần nào qua trình vụ án. Có thể người nhân viên mang đồ ăn lên chính là thủ phạm bởi vì chỉ có hắn ở trong phòng cùng bốn người bọn họ vào thời điểm đó. Khi tất cả đều không chú ý thì việc ra tay với họ là hết sức khả thi. Sau khi tấn công vệ sĩ, hung thủ phá cửa vào và trực tiếp thủ tiêu nạn nhân.
_ Có thể xảy ra. Tuy nhiên, chỉ có một lý do về sự có mặt của người nhân viên kia mà kết luận người đó là thủ phạm thì vẫn chưa thuyết phục – Callen (Đội Một).
Vy Đình vẫn dõng dạc tiếp lời:
_ Còn một nguyên nhân khiến tôi nghi ngờ nữa. Nếu nhân viên đó không phải thì có lẽ đã bị tên tội phạm đánh ngất như các vệ sĩ rồi vì sự xuất hiện không cần thiết của anh ta. Ngoài ra, khi chúng ta phát loa thông báo mời tất cả những ai có thông tin về vụ án về Sở để phối hợp điều tra thì anh ta không hề phản hồi.
_ Khá hợp lí. Nhưng… vẫn chưa có đủ chứng cứ để buộc tội. Vy Đình và Khả Bình hãy trở lại khách sạn, đối chiếu hình ảnh trên camera quay được với tên bắn tỉa ngày hôm qua.
Còn Bách Uy, Linda, Callen tìm hiểu về cách thức hung thủ ra tay. Bởi vì theo như thông tin có đươc, ngài bộ trưởng là người vô cùng kĩ tính. Mặc dù xung quanh ông là các vệ sĩ nhưng bản thân ông ta đã từng là một võ sư. Đồng thời, quan chức của ch*** ph* đều có trang bị vũ khí trong người để tự vệ khi cần. Cho nên, khi đối mặt với nạn nhân, không thể có trường hợp hắn ra tay dễ dàng được.
Hoàng, anh hãy phân công nhiệm vụ cho các thành viên còn lại. Tôi muốn bản kết quả khám nghiệm tử thi, thông tin về loại hung khí. Ngoài ra, hãy tìm hiểu tất cả hoạt động của ngài bộ trưởng từ khi bắt đầu chiến dịch tranh cử, điều tra những người khả nghi và cũng phải lưu tâm đến bốn vệ sĩ kia.
Khải Minh hãy đi chuẩn bị đồ ăn, nước uống cho mọi người. Có thể chúng ta sẽ không có thời gian nghỉ ngơi cho đến khi bắt được tên tội phạm đó. Bởi vì đây là một vụ án mà nạn nhân là thành viên trong bộ máy nhà nước. Chúng ta nhất định phải có câu trả lời thỏa đáng cho ch*** ph* và truyền thông.
Còn P.Jack, cậu theo tôi. Cuộc họp kết thúc. Mọi người bắt tay vào nhiệm vụ đi! Cẩn thận!
_ Rõ! Sếp Tùng!
Sau một loạt chỉ thị đưa ra, tất cả đồng thanh hô to. Căn phòng lập tức bật đèn sáng quoắt. Mọi người lặng lẽ bước ra ngoài một cách trật tự.
5:49. Phòng Thanh Tra
Người thanh niên ngồi lặng lẽ trên chiếc sô pha dài giữa phòng, đôi mắt nhìn đăm đăm vào xấp tài liệu trước mặt:
_ Jack, coffee?
_ Cảm ơn sếp.
_ Cậu nghĩ thế nào về vụ lần này?
_ Tôi nghĩ nó không đơn giản như mọi người đã nghĩ. Có khá nhiều điểm trùng hợp nên tôi có cảm giác nó không thực.
_ Vậy sao? Là ở đâu?
_ Đây...
...
_ Được rồi, đừng quá căng thẳng. Tuy đây là vụ đầu tiên tại Sở mới nhưng có lẽ không dễ xơi đâu.
_ Sếp! Tôi muốn ra ngoài hít thở một chút.
_ Ừm, Sở đã chuẩn bị xe cho anh. Chìa khóa đây!
Anh sải những bước dài về phía tầng hầm đổ xe. Phải! Vụ án này không hề bình thường như vẻ bề ngoài của nó. Nhưng điểm bất thường ở chỗ nào chứ?
Tiếng bánh xe ma sát mạnh mẽ với mặt sàn trơn bóng tạo nên âm thanh mà bất kì ai nghe thấy cũng đều nhận ra được tốc độ vượt bậc của nó. Trời vẫn mưa tầm tã cho đến tận bây giờ. Bầu trời một màu tối đen như mực khiến cả không gian như chìm xuống đáy biển, khiến lòng người chùng lại khó ngờ. Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc. Một tay cầm vô lăng, tay còn lại để trên thành cửa chống đỡ cả cái đầu nặng trịch của chính mình. Mọi người đã sai từ đâu? Hay ngay từ đầu? Có điều gì đó rất gượng ép. Là điều gì? Jack bắt đầu xâu chuỗi các thông tin lại với nhau. Có thể là một cái bẫy không? Nhưng là lí do nào? Anh chạy đến bờ biển phía Tây vùng ngoại ô. Ngồi trong xe, anh nhìn những tia nắng yếu ớt của bình minh đang từ từ biến mất.
10h25 Khách sạn Hoàng Gia.
Jack quyết định tự mình đến nơi xảy ra vụ án để tìm đáp án cho những thắc mắc của mình. Căn phòng VIP I được niêm phong, chỉ còn một vài cảnh sát ở lại canh giữ. Còn đám nhà báo kia thì ở mãi không buông. Anh bước vào nơi làm việc của nạn nhân. Từ những quyển sách cho đến những vật lớn hơn như tủ, bàn, ghế đều được để ngay ngắn, gọn gàng, không có dấu hiệu của một cuộc giằng co qua lại nào. Sự yên tĩnh đến lạnh lẽo hòa vào không gian chất chứa mùi máu khô khiến con người ta vài phần khiếp sợ. Âm thanh duy nhất phát ra là từ tiếng đế giày của Jack trên mặt sàn gỗ của khách sạn. Anh dừng lại trước cửa ra ban công. Khóa rất cẩn thận! Phía bên ngoài cũng…… Khoan đã!
Tại sao chậu hoa kia…...lại ngã chứ?
Đôi chân mày nhíu lại như phát giác ra điều gì bất thường. Đôi mắt đảo qua một vòng rồi anh lập tức bước nhanh ra khỏi phòng.
…
_ Cô….là ai? – Từ sau lưng một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu đen, P.Jack thong thả lên tiếng
Cô ta vẫn im lặng, không nói một lời. Rồi bất thình lình quay lại, tung thẳng một quyền vào người Jack. Anh nhanh nhạy né được một cú. Nhưng ngay sau đó, cô ta đạp mạnh vào tấm tường sau lưng, lấy đà bay lên, đồng thời soạt chân về phía trước như muốn khống chế đối phương ngay lập tức. Anh cũng chẳng vừa, tuy nguyên tắc của anh không đánh phụ nữ nhưng cô gái này có vẻ không tầm thường, tốc độ ra tay khá nhanh và chuẩn xác. Suốt bao nhiêu năm rèn luyện tại Mỹ, anh đã giao chiến với rất nhiều loại người nhưng không ngờ, đối thủ đầu tiên của anh khi về nước lại là một phụ nữ.
Jack bắt đầu dùng những kĩ thuật của mình. Sau vài cú đấm đá, anh bắt được tay đối phương và ngay lập tức kéo về phía mình. Cô ta hất mạnh tay Jack để thoát khỏi vòng kiếm soát nhưng trong một khắc, Jack túm được vai cô gái từ phía sau và quay ngược trở lại thế ban đầu. Đồng thời, anh giơ tay xé rách tấm khăn che mặt của cô ta. Mặt đối mặt trong khoảng cách thật gần, hai mắt gặp nhau như tia lửa điện nhưng một chút gì đó lại khá dịu dàng.
Khi cả hai đang bất động trong tư thế thân mật đó, cô gái thừa dịp thục mạnh vào bụng Jack và thoát ra ngoài. Anh kêu lên một tiếng rồi bày ra bộ mặt dở khóc dở cười nhìn cô:
_ Không chạy à?
_ Sao phải chạy? – Cô gái ném đôi mắt trừng lớn về phía Jack
_ Hừm – Anh cười – Cách chào hỏi khá thú vị nhỉ? Cô đã tìm được gì?
_ Không phải chuyện của anh.
Nói xong, cô quay mặt bỏ đi.
_ P.Jack – Sở cảnh sát quận Hà Y
Cô gái đột nhiên dừng lại. Anh tiếp tục:
_ Cô là Z.Lynk, một đặc vụ cấp S, đang nhận nhiệm vụ điều tra ngầm vụ án này.
Cô quay lại. Tuy không còn gương mặt cảnh giác ban nãy nhưng cũng không mấy thân thiện. Vẻ đẹp của cô như một loại độc, khiến người ta dễ dàng xao lãng và quên đi phòng bị. Cô gái toát lên một khí chất mạnh mẽ khiến Jack cảm thấy khá hào hứng.
_ Anh nhận ra tôi từ khi nào?
_ Mặc dù trời mưa có hơi âm u nhưng vẫn là ban ngày, cô mặc bộ đồ đen đó có phải quá lộ liễu không? Còn nữa, nếu muốn trốn bằng cách bám trên trần nhà thì tốt nhất đừng nên mặc đồ có dây cột, nó sẽ là điểm để đối phương phát hiện ra cô.
Vừa nói, Jack vừa đi quanh căn phòng, nơi xảy ra vụ án. Lynk tỏ vẻ ấm ức khi bị phát hiện nhưng cô cũng không nói gì.
_ Sếp đã nói với tôi về cộng sự của tôi trong vụ lần này. Sao rồi! Cô thu thập được gì?
Cô bĩu môi khi nhìn Jack trong phong thái ung dung như vậy.
_ Ngoài ban công có một chậu hoa bị ngã. Theo quan sát cấu trúc bên ngoài thì không có khoảng trống lớn nào để gió thổi vào làm ngã cây. Tôi đã hỏi nhân viên khách sạn về việc này, họ bảo là vì an toàn của ngài bộ trưởng. Đây là phòng đặc biệt dành cho các quan chức cấp cao. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị đột nhập nên tốt nhất là ban công phải xây kín cẩn thận. Khi có thông báo ngài bộ trưởng nghỉ lại ở khách sạn trong chuyến đi lần này thì giám đốc đã cho làm lại ban công theo yêu cầu của ông ấy. Ngay lúc đó, camera ngoài ban công cũng bị hư. Có đặt mua camera mới nhưng chưa chuyển về.
_ Chuyện này bộ trưởng biết không?
_ Biết. Các nhân viên đi theo ông ta đều biết.
_ Còn gì nữa không?
_ Không…
Jack đi đến cánh cửa cưa đôi căn phòng, anh nhìn chằm chằm vào nó một lúc thật lâu rồi men theo một điều gì đó nhìn lên trần nhà. Rồi anh lại ngó xuống bàn làm vệc trong phòng, chân mày nhíu chặt, dòm mọi điều xung quanh cánh cửa một cách kĩ càng. Sau đó, anh tiến lại gần ghế ngồi của nạn nhân, cúi người nhìn chăm chú phần lưng ghế và đưa tay sờ soạng một chút. Lynk nắm bắt tất cả hành động của anh nãy giờ. Cả hai không nói một lời. Bất ngờ, anh giật mình đứng thẳng người, gương mặt giãn ra. Anh lấy điện thoại, lập tức ấn một dãy số:
_ Jacob, PMS500xx đã hoàn thành chưa?
...
_ Chuyển tất cả thông của nó cho mình ngay. Đang rất gấp. Cảm ơn cậu trước.
Jack vội vã gác máy. Anh lại tiếp tục gọi cho ai đó. Lynk đứng bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì.
_ Tôi là P.Jack. Đã có kết quả khám nghiệm của nạn nhân chưa?
“ …Con dao đâm xuyên qua tim nạn nhân. Nó vỡ vụn. Có thể thấy, hung thủ dùng lực rất mạnh để làm thủng một phần cơ thể. Miệng vết thương với lưỡi dao tìm thấy là trùng khớp. Vết đâm rất rõ ràng, chứng tỏ không có sự do dự nào cả. Chúng tôi còn phát hiện một loại độc cực mạnh được tẩm trên lưỡi dao. Loại độc này sẽ không biểu hiện ra ngoài cơ thể. Có thể nói, cách giết người này vô cùng đau đớn. Nạn nhân sẽ không chết ngay tức mà chất độc sẽ được phát tán ra khắp cơ thể, phá hoại tất cả lục phủ ngũ tạng. Suốt quá trình này, nạn nhân cảm nhận được tất tần tật về nỗi đau xác thịt đó. Tức là sống không bằng chết.”
Năm phút trôi qua
_ Được rồi. Cảm ơn.
_ Anh phát hiện ra chuyện gì vậy? – Lynk tò mò.
_ Tôi sẽ nói trên đường đi.
Hai người rời khỏi khách sạn. Lúc này đã về chiều, trời vẫn mưa một màu tối mịt và trong không khí chỉ toàn mùi đất xông. Vẻ ngạc nhiên khó hiểu cho đến thái độ gật gù đồng ý đều biểu hiện trên gương mặt của Lynk. Đúng là P.Jack, qua bao nhiêu lời đồn, cuối cùng cô cũng được tận mắt chứng kiến.
_ Alo! Sếp Tùng! Sếp có thể giúp tôi…….. giọng anh đều đều.
…
16:09 Sở cảnh sát quận Hà Y
_ Cậu nói cái gì chứ? Sửa rồi sao?......... Được, được, tôi biết rồi.
Tất cả nhân viên đều nín thở trước phản ứng kích động của Sếp Tùng. Sau khi tắt máy, Sếp lập tức bước ra khỏi phòng.
_ Linda, Bách Uy, đến khách sạn với tôi ngay.
16:27. Hoang Gia Hotel
_ Sở cảnh sát quận, tôi muốn gặp giám đốc của các cô.
Bách Uy đưa thẻ cảnh sát cho các tiếp tân. Vẻ mặt nghiêm trọng của ba người bọn họ khiến ai nấy cũng phải rùng mình.
16:32. Director’s room
_ Chúng tôi có một yêu cầu…
...
21:03
Trong căn phòng tối mịt, chỉ có vài thứ ánh sáng mờ hắt vào từ phía hành lang, xuất hiện một bóng người rõ dài trên nền đất. Bước đi chậm chạp đầy cẩn trọng, nhẹ nhàng tới mức có thể nghe được tiếng muỗi kêu lúc này. Hắn bước ra ngoài ban công, dùng một thiết bị bám dính nào đó để treo người lên tường. Hắn bắt đầu tháo gỡ camera và kiểm tra. Tất cả đều diễn ra vô cùng thuần thục, mượt mà và không một tiếng động. Sau vài phút, hắn buông ra một câu chửi rủa rồi lắp lại mọi thứ và lập tức rời khỏi. Khi hai chân chạm đất, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng hắn:
_ Đứng yên! Giơ hai tay lên! – Jack ra lệnh, đồng thời chĩa súng về phía hắn – Hừm, không ngờ phải không? Chỉ đơn giản là một cái bẫy. Chúng ta chỉ dùng trò chơi của ngươi để chơi lại thôi. Nếu ngươi nghĩ có thể qua mặt cảnh sát dễ dàng như vậy thì ngươi lầm rồi.
Im lặng một vài giây, P.Jack lại tiếp tục nói:
_ Ở hiện trường còn khá nhiều điểm nghi vấn. Đầu tiên, chậu hoa tại sao lại bị ngã khi ban công không còn thông với bên ngoài. Chỉ có một khả năng, đó là trong lúc vội vã, ai đó đã làm ngã nó. Thứ hai, trong phòng không có hiện tượng của cuộc tranh đấu nào chứng tỏ ngươi không trực tiếp ra tay giết chết nạn nhân, nói cách khác thì đây là một vụ dàn dựng sẵn, chỉ chờ thời điểm chính xác để con mồi tự chui đầu vào. Thứ ba, trên cánh cửa giữa hai căn phòng có những vết xước rất sâu cũng rất nhỏ, cho thấy lực tác dụng lên đó rất mạnh và vô cùng chắc chắn. Bên phải cánh cửa bước vào là bàn làm việc của nạn nhân. Theo hiện trường vụ án, nạn nhân tử vong do một con dao lưỡi dài đâm từ phía sau lưng ghế xuyên qua cơ thể. Để làm được điều đó, hung thủ phải dùng một lực rất lớn và phải khống chế nạn nhân từ trước. Tuy nhiên, điều này vẫn có thể xảy ra mà không cần sự xuất hiện của ngươi……Thiết bị PMS500xx.
Nghe đến đây, hắn hơi giật mình. Rồi rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh. Cả hai vẫn đang đứng trong một góc tối tăm nào đó của căn phòng. Jack nói tiếp:
_ Có lẽ ngươi không nhận ra. Ổ khóa ngoài ban công khi nãy đã được mua hoàn toàn mới. Đó là một trong những khóa an toàn bậc nhất ngoài thị trường. Tuy nhiên, ngươi lại mở nó quá dễ dàng. Điều đó càng chứng minh những suy luận của tôi là đúng. Là một cao thủ mở khóa, ngươi có thể dễ dàng tháo khóa bình thường trên cánh cửa giữa phòng để lắp một thiết bị giết người hoàn toàn mới. Thiết bị này vẫn đang được FBI tiến hành nghiên cứu. Nó là ổ khóa hoạt động dựa trên cảm biến vân tay. Chỉ một người duy nhất có thể mở nó, còn ngoài ra, bất kì ai đụng vào cũng bị điện giật mà ngất. Đồng thời khi nó phát điện trên ổ khóa thì một bộ phận nữa, chính là con dao nhỏ sẽ được kích hoạt và tự động bung lưỡi dao. Kết nối ổ khóa với con dao là một sợi dài và mỏng. Nhìn bên ngoài như một sợi chỉ nhưng nó rất bền và chắc. Sau khi thay khóa, ngươi đã treo những sợi đó qua thành cửa, rồi mắc dọc theo những thanh treo rèm trên tường để nạn nhân không thấy bất thường khi vào phòng. Tiếp theo, ngươi gắn con dao vào bên trong lưng ghế. Nó khá nhỏ nên bề dày của ghế đủ để che đi vũ khí của ngươi. Để không bị nghi ngờ, có lẽ ngươi đã thay ghế của nạn nhân bằng chiếc ghế phù hợp với loại thiết bị này. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng trong khoảng thời gian nạn nhân không có mặt. Cho nên chỉ có một cách là ngươi phải đột nhập vào phòng từ ban công. Mặc dù đã xây kín nhưng vẫn còn một chỗ thông với tầng trên. Điều đó khá nhẹ nhàng với ngươi nhỉ? Cuối cùng, ngươi chỉ có việc chờ nạn nhân vào rồi kết thúc. Ngay tại thời điểm đó, một lá thư được ném vào phòng vệ sĩ. Sau khi đọc thư, điều đầu tiên họ làm chính là mở cửa xem tình hình ngài bộ trưởng. Và chính lúc đó, ổ khóa hoạt động. Một điều nữa là làm sao để nạn nhân ngồi vào chiếc ghế đúng thời điểm. Ngươi đã gửi cho ông ấy một lời đe dọa. Và ngươi biết rõ thói quen mỗi khi suy nghĩ, ông ấy luôn tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Có thể nói ngươi biết tất cả về nạn nhân. Kế hoạch này, quan trọng nhất là thời gian, chỉ cần sơ xuất một chi tiết nhỏ thì tất cả đều bị bại lộ. Chính vì vậy, ngươi đã lên kế hoạch thứ hai. Ngươi trốn ngoài ban công trong tư thế sẵn sàng để tự tay kết liễu nạn nhân khi kế hoạch đầu tiên thất bại. Có lẽ trong lúc vui mừng, ngươi đã vô tình làm ngã chậu hoa đó. Ngoài ra, có một chi tiết nữa, loại độc cực mạnh trên lưỡi dao. Nó tàn phá cơ thể nạn nhân trong vài giây ngắn ngủi. Đau đớn. Ngươi hận ông ấy? Hận đến nỗi không thể để ông ta chết dễ dàng được? Không sai chứ?. Sống không được, chết cũng không xong.
Lại là một sự im lặng từ phía đối phương. Jack bắt đầu di chuyển về phía tên kia một cách cẩn trọng:
_ Chúng ta đã nhờ khách sạn phối hợp để bắt được thủ phạm thật sự. Giám đốc đã thông báo camera ban công đã được thay trước khi ngài bộ trưởng đến và như vậy, mọi người sẽ biết hung thủ thật sự là ai. Cho nên, ngươi phải đích thân đi phá hủy bằng chứng trước khi điều đó xảy ra. Đúng chứ?
Khi mũi súng chạm vào gáy tên thủ phạm, hắn cười lạnh một tiếng rồi ngay lập tức, hắn xoay phắt người lại, đánh thật mạnh vào tay Jack, làm súng rơi xuống đất, tiện thể, dùng chân đá nó văng ra thật xa. Sau đó, hắn tung một cú thật mạnh vào bụng anh. Kĩ thuật này? Tốc độ này? Sao có thể? Mọi thứ diễn ra gần như cùng một lúc. Jack ôm bụng ngồi bệch trên sàn, anh không ngờ đối thủ lại ra tay dứt khoát đến như vậy. Hắn ung dung tiến về phía anh, rút trong túi quần ra một con dao sắt bén. Hắn giơ lên cao rồi đâm thật mạnh xuống. Nhưng Jack kịp thời tránh được. Con dao ghim sâu xuống sàn khoảng 5cm. Jack đứng dậy, anh bắt đầu di chuyển thật nhẹ. Khi tên hung thủ còn loanh quanh tìm đối phương, Jack nhanh chân đá văng con dao lên cao. Sau đó, cả hai đấm đá không ngừng, vòng tròn của sự khống chế và sự thoát ra cứ lặp đi lặp lại trong tít tắc. Thật không may, con dao lại rơi vào tay của tên áo đen một lần nữa. Lúc này, Jack có vẻ hơi lung túng vì anh không quen với việc động thủ quá lâu trong bong tối như vậy. Có lẽ hung thủ là một người khá nhạy bén, hắn lợi dụng điều đó để tấn công Jack liên tục.
Bất ngờ, từ phía hành lang có tiếng bước chân chạy vội về phía căn phòng. Một giọng nói hô to:
_ Jack, Jack, anh có trong đó không?
Lúc này, khi Jack hướng mắt ra ngoài, định la lên thì bất thình lình, hắn cầm dao, bay tới, đâm thật mạnh vào bụng anh nhưng nó đã bị trượt sang phần hông. Máu tuôn ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Cơn đau ập đến bất ngờ khiến Jack toát đầy mồ hôi. Anh nhíu chặt chân mày mà không kêu lên một tiếng. Sau đó, thủ phạm rời khỏi căn phòng rồi theo đường ban công, đ* dây lên tầng trên. Cùng lúc đó, ngoài hành lang, mọi người bắt đầu náo loạn:
_ Thủ phạm đã chạy xuống tầng hầm đỗ xe. MAU! MAU LÊN!
Gì chứ? Tất cả đã nhầm lẫn rồi. Đó không phải hung thủ thật sự. Jack cố gắng đi ra phía cửa.
_ Jack? Có chuyện gì vậy?
Lúc này, đối diện với gương mặt ướt đẫm mồ hôi và trắng bệch của Jack là vẻ mặt đầy hốt hoảng của Lynk.
_ Mau! Hắn lên sân thượng. Không phải bãi đổ xe mà là sân thượng.
Anh gần như gầm lên bằng tất cả sức lực. Cô trừng lớn hai mắt nhìn anh rồi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Cả hai người chạy như bay về nơi cao nhất của tòa nhà. Dường như vết thương kia chẳng là gì nữa. Lynk lấy điện thoại ra, nhấn một loạt các thao tác:
_ Sếp! Sân thượng. Là sân thượng!!!
23:00
Cánh cửa bị đạp tung. Jack và Lynk chạy đến. Cơn mưa xối xả của màn đêm dội thẳng xuống cả ba người. Hắn lại đứng quay lưng về phía anh.
Là gì vậy? Không thể nào? Lynk nhìn chăm chăm về phía hung thủ trong nỗi bàng hoàng. Hai bàn tay nắm chặt lại vì run rẩy, mím chặt đôi môi ngăn cho bất kì thứ cảm xúc nào có thể trào ra. Cô nín thở đứng bên cạnh Jack:
_ Muốn trốn à? Ngươi không thể nào thoát được đâu. Tôi đã đoán không hề sai, đồng bọn.
Bất ngờ, một chiếc trực thăng xuất hiện giữa màn mưa khắc nghiệt. Nó chiếu thẳng một chùm ánh sáng về phía hai người. Đồng thời, thả một thang dây xuống cho tên hung thủ. Vài phút sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen dài đứng ngay cửa trực thẳng, nói vọng xuống:
_ Làm tốt lắm, anh bạn.
Sau đó, nó biến mất trong màn đêm u tối. Đến lúc này, Jack mới nhận thức được nỗi đau ở hông. Cuối cùng, anh đã ngất đi mặc cho những giọt mưa rớt thật mạnh vào mặt.
Hai ngày sau
8:00. Bệnh viện Hà Y
Màu trắng? Sao chỉ toàn màu trắng? Trời vẫn mưa? Là đêm hay ngày? Jack từ từ mở mắt. Một cô gái ngồi bên cạnh, úp mặt xuống giường, ngủ ngon lành. Thì ra cũng có lúc hiền lành đến vậy.
Dường như cảm giác được ánh mắt của ai đó, Lynk mở mắt ngay lập tức, ngồi thẳng người nhìn anh với vẻ mặt ấm ức:
_ Ngủ ngon lắm chứ gì? Chỉ có tôi là bận đến nỗi không kịp thở.
_ Tôi ngủ bao lâu rồi?
_ “Mới có” hai ngày hà. Để tôi đi lấy chút cháo.
….
Jack đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Kể từ khi về nước, trời mưa không ngừng. Vụ án đầu tiên đã để lại trên cơ thể anh một vết thương không nhẹ.
_ Này, anh mới vừa tỉnh, sao lại đi lung tung như vây? Mau, về giường nhanh lên. Tôi có mua cháo đây – cô cười như một đứa con nít – Thông cảm đi, tôi không biết nấu.
Cô đút cho anh từng thìa một. Sau đó, cô thái trái cây và chăm thêm nước uống. Cả hai cứ im lặng cho đến khi anh lên tiếng:
_ Vụ án thế nào rồi?
_ Còn thế nào được, anh là người biết rõ nhất nhưng mà lại ngủ suốt mấy ngày liên như vậy nên Sếp đành phải chờ anh tỉnh rồi mới tính tiếp.
_ Rồi hung thủ phải làm sao? Hắn ra nước ngoài thì làm thế nào?
_ Yên tâm, Sếp có lệnh không một ai mà có liên quan đến vụ án được xuất cảnh. Với lại, thời tiết xấu thế này, các chuyến bay cũng bị hoãn lại.
…
_ Tại sao hắn không hề lên tiếng suốt cả đêm đó? – Jack tự hỏi
Động tác của cô khựng lại vài phút. Rồi cô buông dao, đưa đĩa trái cây cho anh và ngồi xuống bên cạnh giường:
_ Không lẽ có điều gì muốn che dấu?... Cô nghĩ thế nào?
_ Hả?...À, tôi cũng không biết nữa.
Jack nhìn cô chăm chú, định hỏi gì đó nhưng cô lại bảo có chuyện cần về Sở gấp.
Ở lại một mình trong bệnh viện khá buồn chán, anh đi dạo vài vòng trong hành lang. Đột nhiên, dừng lại trước một căn phòng, anh gõ cửa, bước vào:
_ Anh tìm tôi sao?
_ Hửm?...À, cô có phải là thư kí của ngài bộ trưởng không, Zs.Josy?
Cô gái cười nhẹ nhàng:
_ Vâng, là tôi đây.
_ Cô đã khỏe hơn chưa?
_ Tôi thấy ổn nhiều rồi. Cảm ơn anh.
_ Hình như cô chuẩn bị đi đâu thì phải?
_ À, tôi muốn về quê. Ngài bộ trưởng giúp đỡ tôi rất nhiều, sự ra đi bất ngờ của ngài ầy khiến tôi sốc đến tận bây giờ. Tôi muốn về nhà, bình tĩnh lại một chút. Tôi đã xin phép Sếp Tùng về việc này và ông ấy đồng ý.
_ Ừm…Khi nào cô đi?
_ Chín giờ tối ngày mai tôi bay.
_ Được rồi, cô nghỉ sớm đi. Tôi không phiền nữa.
10:30
_ Làm gì mà ngồi thẫn thờ ra vậy? – Lynk mang đồ ăn trưa đến.
_ Tôi đang nghi ngờ một số chuyện.
Nói xong, anh cầm điện thoại lên:
_ Hoàng, tôi có thể nhờ cậu việc này được không?
…..
19:30
“Cốc Cốc”
_ Mời vào – Jack đang ngồi yên tĩnh trên giường – Hoàng?!
_ Đây là tài liệu cậu cần, tất cả thông tin về vụ ám sát đó. Mình cũng đã đi tìm hiểu theo yêu cầu của cậu, mình có quay phim với chụp ảnh luôn đó.
_ Ừm, cảm ơn cậu nhiều.
…
Đúng như mình suy đoán, rất có khả năng là người này. Nhưng làm sao để thuyết phục hơn đây?
_ Jack, tôi có chuyện muốn nói. – Lynk ngập ngừng ở trước mặt anh.
...
_ Cái gì chứ? Sao cô không chịu nói sớm hơn hả? Định giấu tới bao giờ?
Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt của cô khiến anh không nỡ lớn tiếng thêm nữa:
_ Tôi không làm được. Tôi…tôi…xin lỗi.
Bây giờ là 20:35, chỉ còn 25 phút nữa. Anh nhìn cô rồi gấp gáp lôi chiếc điện thoại ra:
_ Alo, Sếp, lập tức đến sân bay.
Một đoàn xe cảnh sát chạy như tên bắn trên con đường trung tâm thành phố, hù còi vang khắp cả một vùng. Tất nhiên dẫn đầu là chiếc Mercedes của Jack. Bên cạnh anh chính là cô gái ngốc nhất trên đời đang run rẩy nhìn về phía trước. Xe anh dừng lại trước sân bay PMF. Cả hai lập tức xuống xe và chạy vội vào dòng người đông nghịt như để tìm kiếm một thứ quan trọng. Lynk đã ngừng khóc nhưng trái tim cô lúc này đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vì điều gì? Vì ai? Phải! Cô đã từng cố che giấu nhưng bây giờ cô muốn tự mình giúp hắn thoát khỏi đầm lầy tội ác.
Cuối cùng, cô phát hiện được mục tiêu, vừa chạy, vừa cầm điện thoại gọi Jack. Khi chỉ còn khoảng 100m nữa thì cả hai tiếp cận được đối phương, bất thình lình, một nhóm cảnh sát cầm súng chạy ùa vào làm náo loạn cả khu sân bay rộng lớn. Và cũng chính lúc này, hắn phát giác được cả anh và cô. Trong một giây nào đó, hắn đã thoát khỏi tầm nhìn của hai người. Không còn trạng thái từ từ từng bước một, cả hai lập tức đứng thẳng người, dòm ngó xung quanh một cách điên cuồng, rồi Jack dừng mắt lại ở phía cửa ra vào của sân bay:
_ Kia! Hắn ở chỗ kia!
Không ai nói ai, anh và cô như hai chiếc tên lửa phóng đi cùng thời điểm. Vượt qua một biển người rối loạn, Lynk nhìn thấy hắn đánh một tài xế và leo lên chiếc taxi, bỏ chạy thật nhanh. Vẻ mặt của Jack lúc này thật sự có thể dọa chết người, trán đã ướt đẫm mồ hôi nhưng sự điên tiết bên trong anh đang sôi sục. Nó có thể phát nổ bất cứ lúc này và cũng không thể tưởng tượng được sức sát thương mạnh mẽ ra sao. Chiếc Mercedes quay 180 độ về phía sau, tiếng ma sát trên mặt đường tạo ra âm thanh nghe vô cùng nhức nhối. Jack tăng tốc độ lên mức tối đa, bàn tay cầm vô lăng vững chãi và đầy điêu luyện. Cả hai chiếc xe chạy đẹp mắt trên đường, vượt vù vù qua các xe khác và lạng lách một cách khéo léo, chứng tỏ người cầm lái là một người bản lĩnh và thừa kĩ thuật cũng như kinh nghiệm.
Hắn bất ngờ dừng lại trước tòa nhà Tow Ben, tòa nhà cao nhất thành phố có cả sân đỗ máy bay.
_ Gì đây? Cô muốn tẩu thoát bằng trực thăng nữa sao? Đừng hòng.
Cô ta chạy vội vã vào bên trong. Cô và anh đuổi theo sau. Thật muốn chửi thề một câu khi không chiếc thang máy nào hoạt động vào ban đêm. Jack tức giận, tung một đấm vào tường rồi ngay lập tức chạy lên theo cửa thoát hiểm.
Đúng vậy! Thủ phạm giết chết ngài bộ trưởng không ai khác chính là thư kí thân tín của ông ta Zs. Josy, à không, là Z.Josy mới chính xác. Vụ ám sát hôm trước ngày xảy ra vụ án chính là do cô ta và đồng bọn của mình sắp xếp. Có thể nói, người hỗ trợ cô ta trong suốt quá trình chính là tổ chức nổi tiếng Z.O. Mục đích của việc này để cho mọi người thấy sự trung thành của cô thư kí kia và chứng cứ ngoại phạm của cô ta vì thời điểm nạn nhân bị giết, mọi người vẫn nghĩ cô ta đang bất tĩnh. Nhưng có điều thuyết phục nhất chính là Lynk, Z.Lynk – cựu thành viên Z.O. Cô đã nhận ra ngay từ khi chỉ thấy phía sau của hung thủ vào đêm hôm ấy. Bởi vì cả hai đã từng là cộng sự trong tổ chức, người ta gọi họ là “cặp đôi vàng”. Cô và Josy đã cùng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, tình cảm sâu đậm hơn cả chị em ruột thịt. Họ hỗ trợ nhau và vượt qua tất cả. Nhưng cho đến một ngày, Josy đã gài bẫy lừa cô đến nộp mạng cho tổ chức khi họ phát hiện cô có ý định rời khỏi. Thật may là cô vẫn còn sống sau đại họa lần đó và trở thành một đặc vụ cấp cao trong Sở cảnh sát. Cho dù vậy, cô không oán hận Josy nhưng cô không thể để mặc người chị em này càng lún sâu hơn vào những tội ác khác. Lynk đã thú nhận với Jack mọi thứ. Trước đó, anh cũng đã nghi ngờ về cách đánh và cách thức ra chiêu của Lynk và hung thủ có khá nhiều điểm tương đồng, cứ như được đúc ra từ một lò. Sở dĩ vào đêm bị Jack phát hiện, cô ta không mở miệng lấy một lời là vì họ sẽ biết hung thủ là một phụ nữ và như vậy thì phạm vi tìm kiếm sẽ được thu hẹp lại và chỉ khoanh vùng những đối tượng đáng ngờ Ba năm trước, Z.Josy đã nổi tiếng với tên “bá chủ môn Khóa”. Cô đã đột nhập thành công mọi ngân hàng mà tổ chức muốn bằng việc mở khóa. Điều này có thể lí giải được tại sao cô ta lại chọn PMS500xx là vũ khí giết người của mình. Không những vậy, cô ta còn được mệnh danh “sát thủ thời gian và tốc độ”. Tất cả những thông tin này như đáp án cho những điều khó hiểu trong suốt vụ án.
Josy đang đứng giữa cơn mưa đêm lạnh lẽo. Cô ngửa mặt lên trời, thấp thoáng trên môi là nụ cười mãn nguyện. Cô quay lại nhìn hai người. Trái tim run lên khi nhìn thấy Lynk, người cô đã từng xem như em gái mình và đã từng chết dưới tay cô. Josy vui mừng vì Lynk vẫn còn sống nhưng biết làm sao khi lúc này cả hai không còn chung đường.
_ Tôi biết tôi không thể trốn nữa. – Josy nói một cách bình thản – Chắc là anh đã có đủ bằng chứng rồi.
_ Vụ ám sát, người chủ mưu là cô phải không? – P.Jack – Chúng tôi đã tìm thấy một túi máu chuyên dụng trong thùng rác gần khách sạn. Tôi cũng được biết người của cô đã khống chế các bác sĩ ở bệnh viện rồi tự mình cải trang thành họ để giúp cô tạo chứng cứ vắng mặt trên danh nghĩa một cuộc phẫu thuật giả tạo.
Đêm hôm ấy, khi ngài bộ trưởng vừa tới cửa khách sạn, cô lập tức chạy ra như một thư kí ân cần. Vì trời tối nên Josy có thể dễ dàng che đi khuôn mặt được hóa trang theo kiểu bị tai nạn. Lúc này, cô mặc chiếc áo được thiết kế phù hợp với mục đích. Bên ngực trái có một chiếc túi co giãn, cô đã bỏ sẵn máu vào trong. Chỉ đợi đến khi viên đạn của đồng bọn làm thủng nó thì máu sẽ từ từ tuôn ra một cách tự nhiên. Khi một ai đó chạy lại đỡ cô thì họ sẽ thấy gương mặt mất máu được vẽ lên trước đó. Ngay lúc này, xe cấp cứu chạy đến và hỗ trợ cô suốt vở kịch còn lại. Mục đích của việc này không chỉ để cô có bằng chứng ngoại phạm mà còn để đánh lạc hướng cảnh sát rằng vụ ám sát và cái chết của ngài bộ trưởng là cùng một thủ phạm. Nhưng thật không may, túi máu đã bị rơi ra sau đó và được nhân viên khách sạn vứt vào thùng rác gần đó.
Từ đầu đến cuối, cô không bào chữa lấy một lời, chỉ đứng im ở đó với vẻ mặt không thể bình thản hơn.
_ Lí do là gì? – Jack lạnh lùng lên tiếng.
_ Có nhất thiết không? – Josy mỉm cười nhìn xung quanh.
_ Tại sao?...Tại sao lại giết người?
Tiếng nấc nghẹn ngào của Lynk xé tan màn đêm buốt giá. Cô không thể kiềm chế được nữa và rồi khóc như một đứa trẻ. Lúc này, Josy nhăn mặt nhìn cô, dường như đang cố gắng che đi một điều gì, lấy lại bình tĩnh, cô nói:
_ Ông ta là đồ cầm thú. Bộ trưởng sao? Hừm – Josy cười khinh bỉ Ông ta đã hãm hại ba tôi và giết chết ông ấy khi cả hai cùng tham gia tranh cử lần đó. Tôi ám sát ông ta theo cách mà con quỷ dữ đó đã làm với ba tôi. Phải! Ba tôi chính là ông Trần Đình Nguyên, và tôi là Trần Đình Hân. Ông là một người vô cùng chính trực. Cả đời ông dành trọn cho sự nghiệp ch*** tr* của mình. Vậy mà, ông ta – Lê Bá Nghị, người bạn thân chí cốt đã nhẫn tâm giết hại ông ấy rồi sau đó – Cô dừng lại vài giây – Sau đó thì cưỡng hiếp vợ bạn. Vì sợ tôi bị liên lụy, mẹ đã gửi tôi đến tổ chức rồi tự bà kết liễu cuộc đời của chính mình.
Josy không khóc lên thành tiếng nhưng đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa uất hận đang bùng cháy trong lòng cô. Trưởng thành trong tuổi thơ đượm mùi máu tanh, cô gái ấy có thể sợ gì nữa. Cô cứ mỉm cười, cười với sự bỡn cợt của số phận, với trò đùa lố bịch của tạo hóa khiến một gia đình tan nát. Bất giác, cô nhìn về phía Lynk, người đang khóc thảm thương trước số mệnh của cô:
_ Lynk, năm đó, chị không cố ý lừa em, chính chị cũng bị gài. Brian, người đã bắn em rơi xuống biển, chị đã giết cậu ta sau đó. Thật sự, người muốn giết em chỉ có Brian, không phải tổ chức, cậu ta ngụy tạo bằng chứng em phản bội tổ chức. Z.O là một nơi không hề giống với suy nghĩ của mọi người. Họ sẽ ra tay thẳng thừng với những thứ súc sinh như Lê Bá Nghị, họ sẽ tự mình cướp đi những đồng tiền dơ bẩn của các công ty. Họ không tin pháp luật vì nếu pháp luật tồn tại sẽ chẳng có những cá nhân bẩn thỉu như vậy trên đời. Chúng tự do nhởn nhơ giữa dòng luật pháp và mở miệng đạo nghĩa khi trong lòng không có lấy một chữ nhân. Lynk, đó vẫn là nơi chứa đựng lí tưởng của chúng ta… Cảm ơn vì em vẫn còn sống.
Cô thẫn thờ đứng nghe Josy gợi lại quá khứ. Gương mặt tái đi vì xúc động. Bất ngờ, trên cao xuất hiện ba bốn chiếc trực thăng chiếu đèn vào khu vực bên dưới:
_ Zs.Josy, cô đã bị bắt vì tội giết người.
Josy vẫn bình tĩnh đứng đó, trên môi luôn thể hiện nét cười. Cô lấy ra từ túi quần một cây súng. Jack lập tức chĩa súng mình về phía đối phương. Thấy vậy, tất cả cảnh sát trên trực thăng đồng loạt làm theo. Chỉ có Lynk, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Josy nhìn cô, nở nụ cười thật tươi:
_ Đã lâu rồi chị không được gặp ba mẹ. Chị nhớ họ, chị muốn gặp họ.
“Pằng”
Một dòng máu đỏ bị che đi bởi màn đêm u tối chảy xuống trên gương mặt của Josy. Cô ngã quỵ giữa màn mưa mãnh liệt. Đôi mắt Lynk như sắp vỡ tung. Cô chạy bất biết về phía đối diện và kêu gào thảm thiết:
_ JOSY!!!!
Cô quỳ xuống, ôm cơ thể Josy vào lòng và thì thầm:
_ Josy, em không thích chị giỡn vậy đâu. Cố lên, chúng ta sẽ đến bệnh viện.
Josy đưa tay sờ vào khuôn mặt cô như ngày họ vẫn còn là bạn đồng hành của nhau, mỉm cười với cô rồi cánh tay từ từ buông thỏng xuống đất và đôi mắt nhắm lại. Lynk gấp rút gọi tên cô:
_ Josy? Josy?.....Josy? Chị làm sao vậy? Josy? Chị không được ngủ trong lúc này đâu? Josy! JOSY!
Cô la toáng lên giữa không gian ấy. Nước mắt với nước mưa tranh nhau rơi xuống mặt cô. Cô ôm Josy thật chặt và khóc một cách đau đớn. Tất cả đã hạ súng xuống và đau lòng nhìn hai người. Jack đi đến bên Lynk, anh ngồi xuống và ôm đôi vai đang run bần bật vì sự thống khổ. Lúc này, một chiếc trực thăng, hiện ra màu đỏ huyết dưới ánh sáng của những chiếc trực thăng quân đội ở trên, đáp xuống vị trái cách bọn họ không xa. Phát hiện điều bất ngờ, Jack ôm Lynk lùi ra sau một khoảng xa trong khi cô vẫn đang
Nguồn : https://www.facebook.com/truyenkinhditrinhtham/photos/a.327239321068397/336536650138664/?type=3&theater