[TÁC PHẨM DỰ THI SỐ 105: CON RỐI SÁT NHÂN]
- Thể loại: Truyện dài trinh thám, kinh dị
- Tác giả: lại là Lynk Thần Thánh nè các mems =)))
****Mọi người đọc xong nhớ like, share, comt ủng hộ bạn Lynk nhé <3
--------------------------------------

“Con giúp bố giết những kẻ trộm được không?”
Tôi mỉm cười gật đầu, đôi mắt rực lên những tia lửa man rợ nhất.
"Bố đừng bắt con giết thêm một kẻ nào nữa. Con thấy như vậy là quá đủ rồi. Báo ứng của con thì sao?"
"Con là con rối sát nhân của ta. Con có quyền từ chối sao?"
"Bố đừng nói nữa!!!!!!!" - Tôi cứ như vậy hét lên trong cơn ác mộng đó.
CHƯƠNG 1: GIẾT NGƯỜI LÀ BỔN PHẬN
Tôi không thể hiểu nổi từ khi còn bé tôi rất ghét những tên trộm xảo trá ấy. Ghét mà sự thù hận lên tới đỉnh điểm khi tôi 15 tuổi. Tôi đã nhận lời của cha mình và sát hại những tên trộm theo yêu cầu của ông và tâm trí tôi như có lúc bị điều khiển bởi một thứ gì đó vậy. Tôi đã từng coi thường sự nhận lời ấy chỉ để bố ra đi thanh thản, nhưng có lẽ không phải vậy. Trong 49 ngày đầu tiên ông ám ảnh tôi bằng những thủ đoạn man rợ nhất. Bởi vì tôi chôn ông sau nhà chăng? Cho đến ngày thứ 10 tôi đã hết sức chống lại ông ta. Người tôi gầy ruộc như những xác khô vậy! Nhưng thật sự sau những ngày đó tôi phải tự đã xử lí những kẻ trộm cắp tôi ghét nhất theo yêu cầu thích đáng của ông.
Hai kẻ ăn trộm tôi bắt gặp ở trường lần đầu là hai thằng con trai cùng lớp. Tôi lúp sau cánh cửa như một bóng hồn đen ngòm, thả bộ tóc dài trũng ra trước mặt và đau đáu nhìn hành động của bọn chúng bằng con mắt hung hãn đỏ rực. Mọi thứ trào trực như thúc dục tôi băm nát xác những kẻ ăn trộm đang hoành hành những động tác chậm chạp trước mặt tôi. Có lẽ chúng quá khinh thường sự hiện diện của tôi, chúng đâm đầu vào những bộ tài liệu thi sắp tới.
Thằng Phong hét lên đầy sung sướng: "Tao thấy bộ tài liệu rồi Nam ơi!"
"Đâu? Tao xem"
Nhìn chúng nó hớn hở với những thứ kia khiến tôi muốn ra tay ngay lập tức. Tôi biết bây giờ trong đầu bọn nó đang nghĩ cái gì. Đầu tiên tôi doạ chúng, nhờ sự trợ giúp của bố tôi làm rung chuyển hết mọi đồ trong căn phòng này khiến hai kẻ trộm rung lên sợ hãi. Chúng hét lên thất thanh và kinh khiếp, có lẽ chúng nhìn thấy tôi đang đi về hướng chúng.
Hai thằng đó cầm bộ đề run run nhìn về hướng tôi. Đôi mắt chúng trắng bệch khiến tôi cảm thấy thật sung sướng. Tôi dùng lực ném cái bàn bằng một lực thật mạnh về hướng chúng. Một thằng nát đầu, máu me be bét. Tôi lướt đến và lấy bàn tay quệt vào đống máu đó cho lên miệng nếm thử. Vị máu của những kẻ trộm rất ngon và ngọt. Tôi thích chúng!
Kẻ bên cạnh bị tôi bóp cổ tra tấn: "Tại sao mày lại đi ăn trộm. Mày là bạn thân của tao cơ mà. Bạn của tao sẽ không có thể loại như mày. Tạo sẽ không tha thứ cho những kẻ như mày. Mày biết tao ghét nhất những thằng ăn trộm rồi mà Nam!"
Nói xong tôi bóp thật chặt vào yết hầu của tên còn lại là Nam. Máu trực trào phun lên mặt tôi. Tôi dùng cái lưỡi dài ngoẵng của mình để liếm hết những thứ dơ bẩn trên đó. Tôi hét lên cười sung sướng nhìn hai cái xác tôi vừa xử lí với vẻ mãn nguyện nhất. Những gì tôi vừa làm được coi là thay trời hành đạo đúng không?
Tôi cắt phăng hai cái đầu của chúng và lấy đầu bỏ vào túi và mang về cho bố tôi, vẫn không quên một việc rằng tôi sẽ móc mắt và cắt chiếc lưỡi đỏ hồng của chúng. Ông bố tôi rất thích bộ sưu tập đầu người. Khi ông còn sống từng là một tên trộm khét tiếng nhưng khi chết ông đã ân hận xin phép thần chết quay lại nhân gian, vong hồn vương vấn bên tôi và thúc giục tôi giết những kẻ ăn trộm tội đồ.
Bạn cứ tưởng mình là kẻ trộm bị tôi chặt đầu móc mắt rồi cắt lưỡi xem có thấy hành động của tôi là dã man tàn bạo không? Nhưng tại họ đã mắc những sai lầm. Đó là Ăn Trộm.
Và hôm nay ông rất vui về những hàng động của tôi khiến tôi cũng vui lây. Tôi và bố sống trong một căn biệt thự khá trang hoàng, đó là những số tiền ông cướp được khi còn sống. Tôi chưa từng biết ông ăn cắp tất những thứ này để dành cho cuộc đời tôi cho đến khi tôi 17 tuổi ông chết vì quả báo khiến từ đó về sau tôi càng căm ghét những kẻ ăn trộm hơn.
Bước vào căn phòng sưu tập của bố tôi, tôi chẳng hề run sợ trước những cái đầu đang trong tình trạng phân hủy treo lơ lửng trước mặt mình; một số cái còn đang nhỏ giọt máu tí tách; căn phòng ngột ngạt tanh tưởi đến kinh tởm. Bố nói bố rất hài lòng với những gì tôi đã làm cho ông, khoảng hơn 10 tên trộm đã nằm trọn vẹn trong bộ sưu tập của ông. Linh hồn của ông chỉ do mình tôi nhìn thấy mà thôi, chẳng biết sao tôi có vài năng lực giết người rất kh*** b* nhanh gọn độc ác mà bất kì tên sát nhân nào cũng không có.
Bố nói với tôi: “ Con gái, đó là những gì ta thích khi trở về đây, giờ thì bất kì kẻ nào dù cho là người con yêu nhất nhưng chúng vướng phải một đại tôi là ăn cắp ăn trộm thì con cũng phải xử lí cho ta, lấy đầu chúng thôi, mắt và lưỡi cho con nấu rồi ăn hay không tùy con.”
Lúc đó tôi như mụ mị vào những lời nói của ông ấy và quyên mất bản thân mình từng là ai? Mà tại sao tôi lại ghét và dị ứng với những tên trộm như vậy? Chả nhẽ là số mệnh của tôi sao?
Tôi trở về phòng của chính mình, hai cái hộp kính đang mở sẵn. Tôi đứng từ cửa ném hai đôi mắt và cái lưỡi vào và y như rằng chúng nằm gọn trong hộp kính với dáng vẻ đẹp nhất. Tôi không thích lộn xộn và trần trụi những cái đầu như bố tôi, và đương nhiên những cái mắt cái lưỡi đó sẽ không nằm lộn xộn trong căn phòng của tôi.
Tôi có một sở thích quái dị là lấy điện thoại chụp lại những tấm hình xinh xắn về hai bộ sưu tập mắt và lưỡi đó. Tôi cho đó là một thú vui nho nhỏ của mình.
Tôi thấy có gì động đậy ở phía ngòai bức tường, cái gì đó cái gì đó, thơm mùi máu tôi nghiện, ai ta? Tôi tò mò ngồi dậy và lấy cái mũi của mình cảm nhận những "con chuột" tinh ranh này….
Bọn trộm?
Bây giờ mới gần 12h mà thôi!
Chúng khá nhiều đấy! Chúng có biết về sự hiện diện của tôi không.
CHƯƠNG 2: NHỮNG CÁI ĐẦU TIẾP THEO
Tôi vẫn đang đứng ở cửa phòng ló con mắt nhìn xuống dưới tầng, bọn trộm đang bước vào căn nhà của tôi; chúng đi nhẹ chẳng một động tĩnh như chưa có gì xảy ra. Chúng dùng đèn pin lùng xục khắp nơi và mặc những bộ quần áo cùng khăn che mặt đen xì trông khá thần bí.
Tôi đứng lẳng lặng xem chúng sẽ làm cái gì vào lúc này, nhưng mùi máu, cái đầu, lưỡi và mắt của chúng thật khiến tôi lên cơn thèm khát cuồng nhiệt. Tôi ghét chúng và muốn giết chúng ngay bây giờ. Vài đứa một...
Một đứa đang đi lên đây, nhìn xuyên qua lớp khẩu trang là một khuân mặt khá là hung tợn, nhưng làm sao nó có thể đọ sự hung tợn đó với tôi. Tôi bám lên trần nhà và thò cái đầu quái dị của mình xuống, lưỡi tối cuốn lấy hắn trong không khí, nhanh gọn và đập lên trần nhà một cách mạnh nhất khiến người hắn nát tươm, máu bắn tung tóe quanh tôi như những trận tuyết máu vậy, một món ăn báu bở.
Là hắn tự thân mò đến đây chứ không phải do tôi muốn giết hắn.
Một cái đầu không mắt và lưỡi đỏ lòm đã được tôi mang ném vào căn phòng bí mật của bố. Ông ta khá thích thú.
Có lẽ mấy tên kia đã nghe thấy tiếng động gì đó rồi nên kéo nhau hai ba đứa lên cùng một lúc. Màn trình diễn giết người này tôi diễn cho ai xem?
Chúng giơ những lòng súng về phía trước với độ cảnh vệ cao nhất, tôi chơi đùa chúng bằng cách lôi một thằng lên tuột cầu thang trên rồi thả ngược người hắn xuống. Cầu thang khá cao khiến hắn rơi bẹp đầu, máu lênh láng dưới nhà. Thật sự lúc này tôi rất muốn uống chúng, uống cho thật nhiều để không tốn công sức những gì tôi làm.
Một thằng còn sống lùi lại rồi hét lên:"Rút mau! Đừng đụng đến những gì ở đây!"
Nào tôi để cho những kẻ có tiền án tiền sự trộm cắp ra khỏi địa ngục một cách dễ dãi như vậy? Tôi phải bắt chúng lại. Làm những gì tôi thích.
Chỉ vài giây suy nghĩ, một viên đạn bắn xuyên tim tôi, cảm giác đau nhói, những kẻ khác thấy tôi gục xuống như vậy thì cố bắn thêm thật nhiều phát vào cơ thể tôi khiến tôi trở lên cuồng dại. Chúng tưởng làm như thế có thể giết đựợc tôi; có lẽ chúng đã chọc tức tôi thật rồi!
Thân thể tôi như thế biến đổi, một loại thuốc bố tiêm cho tôi như đang phát tác dụng thật rồi! Chúng khiến tôi biến thành con quái vật mười tay, tôi thấy vô cùng đau đớn nhưng lại thích thú với cảm giác này, tôi dùng mười tay xách năm thằng còn lại lên và tôi hét lên với giọng tra tấn: "Các ngươi tại sao lại đi ăn trộm, ta ghét nhất những kẻ ăn trộm, ta sẵn sàng giết các ngươi để trừ nợ cho nhân gian, các ngươi reo quá nhiều ác quả rồi! Đợi cùng nhau xuống hoàng tuyền đi!"
Có kẻ hét lên van nài: "Xin đừng làm thế với chúng tôi, chúng tôi biết rồi chúng tôi sẽ hối cải!"
Tôi dừng lại một chút hỏi bọn chúng: "Các ngươi tính hối cải như thế nào?"
Có tên sợ hãi quá hét lên: "Chúng tôi không biết nên làm như thế nào?"
Một câu nói khiến tôi như lên cơn thịnh nộ trời đánh, tôi hét lên: "Các ngươi đã hết cơ hội"
Và tôi dùng hết tốc lực ném chúng xuống nền nhà, sức mạnh này khiến tôi cảm thấy thật kinh hoàng, những viên đạn chúng bắn tôi đều bay ra hết, tưởng chừng như chúng chỉ gim đến qua một lớp da mỏng của tôi mà thôi.
Màn giết người thành công kết thúc tôi xuống cắt đầu từng đứa, vẫn không quên thói quen móc mắt và lưỡi của chúng. Những cái xác tôi nhờ những đồ vật trong nhà dọn.
Chúng có linh hồn và thuộc sự sai khiến của tôi.
Sáng hôm sau, tôi đến trường vẫn không quên cầm chiếc điện thoại trên tay và xem tin tức mới nhất: "Trở lại 10 ngày gần đây, liên tục những vụ thảm sát và mất tích xảy ra, chúng tôi đang điều kẻ sát nhân đứng sau những vụ án này! Mong dân chúng hãy cảnh tỉnh và báo lại cho chúng tôi khi thấy động tĩnh đáng nghi"
Tôi nghĩ chúng đúng là những tên cảnh sát ngu muội và những tay báo chí ăn nói hàm hồ. Ở trong trường nhốn nháo hết cả lên, tôi đút tay vào túi quần rất phong cách và đứng yên một chỗ và cảm nhận những tiếng hét kinh hoàng, những kẻ bỏ học hôm nay để chạy về nhà với bố mẹ. Những kẻ tò mò chạy đến căn phòng đó.Tôi gật đầu tâm đắc rồi mỉm cười tráo trợn nhìn về phía những kẻ đang nhộn nhịp kia.
Một số kẻ đi qua nhìn thấy biểu hiện của tôi thì lắc đầu chế giễu!
Nhưng tôi nào đâu thèm quan tâm chúng.
Tôi biến mất khỏi tầm mắt của chúng, đứng cạnh chiếc dây căng ngăn mọi người bước vào hiện trường, tôi nghe văng vẳng lời tay khám nghiệm tử thi: "Thưa thầy hiệu trưởng; đây là một vụ tàn xác rất khốc liệt, kẻ giết người có những hành động rất ác nhiệt. Hai cái xác được xác định thời điểm tử vong vào khoảng 9 đến 10 giờ tối hôm qua. Theo tôi biết thì nạn nhân có thể là một trong những học sinh trong trường và thầy hãy đi kiểm tra số lượng học sinh vắng mặt hôm nay đi ạ!"
Thầy hiệu trưởng gật đầu nhưng cũng đầy lo lắng và run sợ, tôi lầm bầm: "Chúng đáng là những kẻ phải chết!"
Một số kẻ đã nghe thấy; bọn chúng là những anh chị khóa trên lẻo mép và tò mò. Chúng chặn tôi lại và hét lên vào mặt tôi: "Bé con! Em vừa nói gì vậy? Mau nói lại cho các anh chị xem với!"
"Tại sao?" - Tôi lướt ánh mắt sắc nhọn về phía chúng.
"Nói lại đi em! Câu nói vừa nãy đó!"
Tôi quát lên: "Tránh ra"
Chúng cứ cố chắn ngang đường và giữ tôi lại cho bằng được. Thầy hiệu trưởng đã nhìn thấy dần những hành động khác lạ của tôi. Để thoát khỏi đám vây, tôi dùng tay của mình gạt chúng sang một bên. Lúc đó những sức mạnh tiềm ẩn của tôi như đang phát tác dụng. Tôi không kháng lại được sức mạnh đó. Tôi phải lên phòng kiểm điểm riêng của trường để làm bản kiểm điểm. Chúng thật nhạt nhẽo. Tôi không thích điều này.
Tôi trở về lớp học của mình.
Một đứa con gái trong lớp cứ mỗi khi thấy tôi như thấy cái gai nhọn trong mắt, cô ta lúc nào cũng muốn bắt nạt và cô lập tôi; tôi không thèm để tâm cô ta. Những kẻ rỗng tuếch.
Cô ta ghé sát vào tai tôi thủ thỉ: "Thằng Nam chết rồi! Mày biết chứ? Mày đừng chối cãi sự thật này! Đến khi mọi người phát hiện...."
Tôi không cho cô ta nói tiếp, dùng ánh mắt trào trực nhìn vào cổ họng cô ta khiến cô ta nghẹn lại những lời nói tiếp theo và một tiếng 'A' cũng không hét lên được.
Những kẻ xung quanh thốc tháo đưa cô ta đến phòng y tế của trường. Các cậu nghĩ cô ta còn nói được nữa không?
Tôi ngồi vào chỗ, bỗng có một thứ gì đó nhoi nhúc trong đầu khiến tôi như muốn nổ tung. Phải! nó đang loat lại câu nói của nhỏ ban nãy, nó đang tái hiện lại cuộc giết người bạn thân nhất của tôi. Thật sự mà nói tôi như một con rối bị điều khiển vậy! Nhiều lúc tôi không hiểu hành động của mình là gì nữa.
Mặt đất là nơi tôi đang ôm cái đầu và quằn quại như một kẻ điên không lối thóat. Tôi biết lúc này chẳng ai đỡ tôi dậy và bước qua cơn đau thê thảm này. Một bàn tay ấm áp lay lấy vai của tôi, tôi biết vẫn còn có người quan tâm tới mình, vẫn còn có người muốn giúp đỡ một kẻ ma dại như mình.
Tôi nghe thấy một giọng nói đầy quan tâm và ấm áp: "Rin có sao không?"
Mọi người đừng thắc mắc vì sao mọi người gọi tôi là Rin, bởi vì tôi nguồn gốc của tôi là người Nhật; từ nhỏ tên tôi đã là như thế và có lẽ tôi khá tự hào về điều đó.
Tôi chăm chăm nhìn vào ánh mắt của cậu ta và hỏi: "Cậu là ai?"
"Đạt!" - cậu ấy cười rất vui; lâu lắm rồi tôi thấy có cảm giác gần gũi và thân thiết với những thằng con trai ngoài Nam. Tôi vui lắm. Có cậu ấy cuộc đời tôi chắc sẽ không có tẻ nhạt nữa!
Một mùi hương quyến rũ phát ra từ người Đạt khiến tôi bất giác xà vào lòng Đạt và ôm lấy cậu. Tôi cảm nhận được hương vị tinh khiết và thuần túy này. Đó chẳng qua cũng chỉ là mùi máu thơm mà thôi; tôi cứ vô duyên trước bao nhiêu người mà ôm chặt lấy cậu, khẽ dụi cái đầu vào lòng cậu để hít chọn mùi máu thơm nức qua cánh mũi. Nó khiến tôi trào trực những cảm giác kích thích muốn tận hưởng.
Tôi chấm cậu ấy rồi! Cậu ấy đã thuộc về tôi! Tôi nghĩ trong đầu và cảm thấy thật sung sướng, mặc cho khuôn mặt đỏ hồng và hành động chưa kịp phản ứng của Đạt.
Nhưng rồi cậu chẳng cho tôi tận hưởng lâu. Cậu đẩy tôi ra.
Lúc về học; tôi cố tình đi theo cậu như một đứa con gái mặt dày ăn bám vậy! Nhưng tôi lại thích thú với những điều đó. Tôi chặn chiếc xe đạp của cậu lại và nói: "Vừa nãy xin lỗi cậu nhá! Tôi hơi quá đà rồi! Cậu mới chuyển đến sao?" - tôi gãi đầu và nói với giọng nhỏ nhẹ; có phải khác giọng điệu của tôi khác hẳn lúc tôi giết những tên cướp đúng không?
Đạt gật đầu và nói: "Tôi mới chuyển đến! Mọi người nói cậu tên Rin, họ nói cậu rất quái dị, lúc đầu tôi không cho là thế nhưng giờ thì....."
"Tôi chỉ đùa chút thôi mà, cậu để ý sao !" - tôi nói với giọng vui vẻ mà thăm dò, nhưng trong đầu thầm nghĩ:" Đây là tia hi vọng cuối cùng của mình sao?"
Đạt tạm biệt tôi và ra về.
Hôm nay cậu ấy đạp hết sức khó nhọc, nhưng cậu cũng chẳng nghĩ gì đến những thứ đằng sau mình. Chỉ là tôi đang ngồi sau thôi mà! Đừng có mường tượng đến những con ma xấu xí nha, bởi vì tôi vẫn xinh đẹp như một thiên thần vậy.
Mẹ tôi rất xinh, và tôi cũng giống bà khi còn thanh xuân.
Cậu xuống xe và vừa định dắt xe vào nhà thì bất giác cậu ấy nhìn thấy tôi ở phía sau. Cậu ta giật bắn mình ôm lấy tim, tôi chưa từng nghĩ cậu ấy lại ngạc nhiên đến mức sợ hãi như vậy. Cậu ấy nói: "Rin à! Cậu sao lại ngồi sau xe tớ?"
"Cậu không nhớ vừa nãy mời tớ về nhà chơi sao?" - tôi bịa bừa ra một lí do nào nghe thật thuyết phục!
Đương nhiên là cậu ấy nhíu lông mày và đang hỏi thử chính bản thân mình xem đã mời tôi lúc nào đã mời tôi. Tôi nhanh trí nói với cậu:"Bộ không tính mời tôi vào nhà uống chén nước sao?"
Cậu vội gật đầu và đưa tôi vào nhà, bước vào trong nhà, tôi đã kiểm nghiệm qua một lượt, bên trong này hoàn toàn tinh khiết không có bất cứ tà khí nào!
Tôi hỏi Đạt vừa nhấp ngụm trà lên miệng: "Cậu sống một mình sao?"
"Không! Tôi sống với anh. Thỉnh thoảng anh lại về nhà, không thì hay bận công tác!"
"Cậu có vẻ khá tự lập nhỉ?"
Đạt gật gù cho ý kiến của tôi. Tiếng cửa 'reng! reng!' vang lên. Tôi linh cảm là anh trai của cậu ấy đã về, nhưng sự xuất hiện này khiến tôi thấy khá nhiều trở ngại.
Cậu ấy mở cửa ra và đón chào người anh như người cha của mình vậy. Tôi thấy họ rất thân thiết nhau, nhưng có cái gì đó mờ ám sau người anh khiến tôi đề phòng cảnh giác vô cùng.
Anh ấy chào tôi và nháy mắt với cậu em trai: "Đừng bảo mới bằng này mà đưa bạn gái về rồi nhá!"
Đạt lắc đầu từ chối lia lịa, tôi biết cậu ấy đang dối lòng mà thôi. Người anh của Đạt tên Minh, năm nay anh ấy 26 tuổi; nghề của anh ấy khá là bí ẩn. Anh ấy dẫn tôi vào trong căn phòng của anh ấy và tôi thấy một điều thật kinh hoàng. Mắt tôi trở lên đỏ rực.