[TÁC PHẨM DỰ THI SỐ 106: MY FRIEND]
- Thể loại: Truyện dài kinh dị
- Tác giả: Lana Sty
***Mọi người đọc xong nhớ like, share, cmt ủng hộ Lana nhé <3
---------------------------------------------------

CHƯƠNG 1: LÀM QUEN NHÉ!
Một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống căn phòng xinh xắn của cậu bé đáng yêu Johnan Erward. Như mọi ngày cậu bé thức dậy và chuẩn bị đi học. Mẹ của cậu đã chuẩn bị một bữa ăn cho cậu. Bà tên là Alexe, một người phụ nữ rất cẩn thận.
-Erward, con đâu rồi! Mẹ chắc con không muốn đi muộn đâu.
-DẠ!!! Con xuống đây.
Cậu bé chạy thật nhanh xuống, cậu phi thẳng vào bàn. Trên mặt bàn một đĩa sandwich trứng, thịt nguội và salad được xếp rất hấp dẫn. Cậu bé nhanh nhẩu cầm miếng sandwich và ngoạm lấy một miếng khá to. Sau khi ăn xong, cậu lấy bữa trưa và đi học.
Cậu là người ít nổi bật trong lớp, cậu chỉ có duy nhất một người bạn thân. Hôm đó có một học sinh mới chuyển đến tên là Darry Katty, cô bé khá xinh trong chiếc váy màu hồng nhạt, trên đầu cài một cái nơ màu vàng làm tăng sự dễ thương của cô bé. “Bạn ấy dễ thương quá!”cậu nghĩ thầm. Cô bé ngồi dưới cùng lớp, khá ít nói nên chẳng ai chơi với Katty. Một hôm Erward quyết định sẽ bắt chuyện với cô bé. Cậu lại gần, cô bé đang đọc một cuốn sách khá dầy. Cậu nói:
-X...Xin lỗi, mình có th...thể làm quen với bạn được không?
-Ơ hôm trước mình đã giới thiệu rồi mà.
-Nhưng bạn chưa biết mình mà.
-Ờm... được rồi.- Katty đành đồng ý
-Mình trước nhé. Mình là Johnan Erdward, không có nhiều bạn lắm.
-Còn mình là Katty, Darry Katty. Mình hay bị ghét không ai nói chuyện với mình cả.
-Chúng mình làm bạn nhé?- Cậu nhe răng cười thật tươi với cô bạn mới.
Hai người luôn luôn đi cạnh nhau ở trường. Ăn trưa chung rất vui vẻ nhưng cô bé chỉ nói một vài lời ngắn ngủi. Có một điều cậu luôn thấy lạ, tại sao khi cậu nói chuyện hay xuống bàn của cô các bạn trong lớp đều nhìn cậu bằng đôi mắt kì lạ và xì xầm về cậu, đến cả người bạn thân của cậu cũng rời xa cậu. Tuy bị xa lánh nhưng cậu vẫn vui vì có một người bạn tuyệt vời như Katty, cô bé lúc nào cũng làm Erward hạnh phúc.
CHƯƠNG 2: BẮT NẠT
Một hôm, khi trên đường về cậu bị một nhóm to cao hơn cậu chặn lại. Bọn chúng đánh cậu rất nhẫn tâm. Cậu không hiểu vì sao nhưng vẫn van xin rối rít. Một đứa nói:
-Hả, mày muốn biết vì sao chúng tao đánh mày à! Tất nhiên là vì cái lập dị thần kinh của mày rồ...
-Tôi lập dị thì sao hả, tôi có động chạm gì đến mấy người đâu! – Erward ngắt lời.
-Mày dám ngắt lời tao à, đánh nữa lên! Nếu không đánh thằng như mày thì để mày lây bọn tao à? Mà mày chắc còn tự kỉ nữa, suốt ngày cứ xuống góc lớp nói chuyện một m...
Chưa nói dứt câu, nó một cú đấm lao thẳng vào mặt, nó lăn ra bất tỉnh. Erward bị kéo đi nhanh đến nỗi cậu không biết được mình đnag làm gì. Hóa ra chính là Katty, cô bé đã cứu cậu ra khỏi tụi bắt nạt. Ô bé thở hổn hển hỏi:
-Cậu có sao không, xin lỗi tớ đến hơi muộn.
-Không! Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ cậu mà tớ không bị bầm dập thêm.
Tuy rất đau nhưng cậu cố tỏ ra bình thường. Đầu tóc cậu rối bù, chổng ngược lên. Toàn thân bầm tím, có nhiều vết trầy xước, chảy máu. Cậu đi khập khiễng không vững. Chiếc cặp của cậu giờ đã bám đầy bụi và rách vài nơi. Thế là Katty phải đỡ cậu về đến tận cửa nhà, nhưng trước khi mẹ cậu ra cô bé đã chạy đi mất. Bà rất hoảng hốt khi nhìn thấy con trai mình tơi tả như vậy.
-Ôi trời Erward, con bị làm sao thế? Vào nhà tắm rửa rồi kể cho mẹ nghe, nhé.
Cậu chạy đi tắm thật sạch sẽ. Khi đi lên phòng, cậu thấy mẹ đang ngồi trên giường của mình và đang khâu lại cái cặp cho cậu. Cậu kể cho mẹ toàn bộ sự việc, từ chuyện cậu bị đánh như thế nào rồi đến Katty cứu cậu ra sao. Cậu vừa kể mẹ vừa ngồi băng bó các vết thương lại cho cậu.
-Nhưng mà con không hiểu một điều, tại sao bọn nó lại nói con là đứa tự kỉ? Con chỉ không thể có bạn bè thôi đâu có sai. Tụi nó bảo con lập dị chả sao nhưng con cũng có bạn Katty mà con đâu có một mình?
-Tốt nhất là con nên cố gắng kết bạn đi, không thì sẽ không có tương lai đâu. Mà nhà bạn Katty của con ở đâu vậy mẹ muốn đến cảm ơn cô bé.
-Ừm... con cũng chưa biết mai con sẽ hỏi bạn ấy.
Sau khi băng bó xong, bà Alexe xuống nhà. Erward vẫn còn cảm thấy hoang mang “Tại sao bọn nó lại thế nhỉ, mình có Katty một cô gái tuyệt vời rồi mà? Tại sao bọn nó lại nói mình nói chuyện một mình, rõ ràng mình vẫn nói chuyện với cậu ấy mà?”
-A A A TẠI SAO?
CHƯƠNG 3: Ngày hôm sau khi cậu đến lớp, cô giáo thông báo có vài bạn lớp trên đã mất tích vẫn chưa tìm thấy , cả lớp cần phải cẩn thận khi ra về, không nên đi một mình. Nghe thấy vậy cả lớp hốt hoảng, Erward lo lắng nhìn về phía Katty. Trưa hôm đó hai bạn cùng ngồi dưới gốc cây để ăn trưa như thường lệ, hai người cùng thảo luận về việc đó.
-Thật đáng sợ nhỉ Katty, từ giờ cậu có thể đi chung với tớ được không? À tiện gặp mẹ tớ luôn, bà muốn cảm ơn cậu.
-Ờm... đúng là đáng sợ thật. Mình... mình nghĩ chắc là được thôi, nhưng mình chỉ có thể đưa cậu đến trước cửa thôi, không thể gặp mẹ cậu được đâu mình không thích gặp người lạ... đâu.
-Nếu cậu không muốn mình cũng sẽ không ép đâu. Và hôm qua cảm ơn cậu lần nữa.
-Không sao đâu. Đừng bận tâm nhiều.
Hai bạn cùng nhau đi về sau buổi học. Khi đi hai bạn nhìn thấy một con hẻm bị cảnh sát niêm phong. Hóa ra cảnh sát đã tìm thấy các bạn mất tích. Nhưng đáng buồn là tất cả đã bị hãm hại, xác của bọn chúng bị bỏ ở trong một thùng rác. Xác bị chia thành nhiều mảnh rất man rợ, khuôn mặt thì bị đâm nhiều lần đến mức biến dạng. Cảnh sát xác định được chúng là những người bị mất tích nhờ tấm thẻ học sinh của chúng. Hai bạn trẻ bước nhanh qua con hẻm đó. Cả hai bạn đều không nói một lời nào. Hai bạn chỉ đi, đi nhanh qua một bãi đất trống đầy cỏ dại, đi qua từng ngôi nhà cấp 3, cấp 4 trên một con đường khá vắng vẻ.
Cuối cùng hai bạn cũng đến nơi, Erward luôn tự hỏi tại sao Katty không về nhà mình trước tuy hình như nhà bạn ấy ở gần trường hơn, tại sao lại dẫn cậu về trước mà không để cậu dẫn cô bé. Những suy nghĩ liên tục hiện lên trong đầu cậu. Cánh cửa mở ra, Katty đã đi từ bao giờ, mẹ cậu hỏi cậu về nhà của Katty.
-Vậy con đã hỏi bạn về nhà của Katty chưa?
-Bạn ấy vừa ở đây xong nhưng bạn ấy nói là không muốn gặp người lạ nên con không ép buộc.
-Lạ nhỉ bạn ấy đã chuyển lớp đấy là gặp người lạ đó thôi. Nếu không muốn gặp người lạ thì bạn ấy đã không đi học luôn rồi.
-Chết thật, vậy mà con không nghĩ ra. Mai bạn ấy cũng sẽ về cùng con, con sẽ giữ bạn ấy ở lại!
Hôm sau hai bạn lại cùng nhau đi về. Đến trước cửa nhà, Erward giữ chặt tay Katty, cô bé sợ hãi cố gắng bỏ tay ra nhưng không thể. Cánh cửa hé mở, cậu nhìn cô bé lần nữa, tim cậu đập liên hồi vì hạnh phúc, cậu đã có thể cho mẹ nhìn thấy cô bạn mà cậu quý nhất. Cửa mở hẳn ra, mẹ cậu xuất hiện nhưng không mấy ngạc nhiên lắm.
-Hôm nay con về sớm hơn à, còn Katty đâu?
-Ớ mẹ cứ nói đùa, Katty ở ngay đây m...
Cậu vừa nói vừa ngó sang bên cạnh nhưng chẳng thấy ai. Thứ cậu cầm nãy giờ chỉ là một que củi.
-S... sao lại thế, rõ ràng con vừa đang nắm tay bạn ấy mà, sao giờ không thấy đâu nữa?
-Ôi Erward của mẹ chắc tại con mệt quá nên hoa mắt rồi. Thôi con không cần cho bạn ấy gặp mẹ đâu, thay mặt mẹ gửi một món quà là được.
Vậy là cậu không thể đưa Katty đi gặp mẹ nữa, hình như bạn ấy rất ghét người lạ. Cậu rất buồn nên cậu quyết định sáng hôm sau sẽ hỏi cho ra lẽ.
Hôm sau cậu đi đến đầu đường thì gặp Katty đang đứng đợi như mọi hôm, cậu chạy nhanh đến chỗ cô bé. Hôm đó cô bé còn xinh hơn mọi ngày. Mái tóc dài đến ngang vai của cô bé được bện lên, kèm theo một cái ruy băng màu xanh dương. Chiếc váy màu trắng dài đến gần đầu gối. Tuy thế nhưng nó không làm cho Erward hết buồn. Katty hỏi
-Cậu làm sao thế, đau bụng à?
-Không – cậu trả lời cộc lốc.
-Kể cho tớ nghe đi. Tớ không muốn thấy cậu ủ rũ đâu.
-Thôi được. Mình buồn vì cậu không muốn gặp mẹ mình, sao hôm qua cậu lại cho tớ nắm tay với khúc gỗ? Sao lại phải bỏ đi?
-Ờm... bố tớ không thích qua lại nên không cho tớ gặp các phụ huynh khác đâu đừng cố nữa.
-Một ông bố kì quặc.
CHƯƠNG 4:....