[TÁC PHẨM DỰ THI SỐ 110: ÁN MẠNG KHÁCH SẠN BẠCH MAI]
- Thể loại: Truyện ngắn kinh dị
- Tác giả: Kyu
***Mọi người đọc xong nhớ like, share, cmt ủng hộ Kyu nha <3
----------------------------------------------

Án mạng Ma nữ báo thù
20:00 ngày 18 tháng 8 năm 2017.
Tại khách sạn 2* Bạch Mai. Linh đang thay đồ và chuẩn bị về nhà sau một ngày làm thêm. Lan(nhân viên phục vụ) bước vào phòng thay đồ, nói:
-Chưa về hả Linh?
-Bây giờ em về.
-Em giúp chị cái này nha, chị cần đi kiểm tra lầu 4, khổ nổi camera và đèn hành lang bị hỏng rồi nên rất tối. Chị thấy sợ.
-Dạ được.
Tầng 4 bình thường rất ít người ở, hôm nay chỉ có một người thuê phòng. Đúng như Lan nói, hành lang tối om và chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật qua ánh sát của cái đèn pin trên tay cô.
-Nhìn đáng sợ quá – Linh đi sát phía sau.
-Vậy mà có người đặt phòng ở đây thì đúng là quái dị. Cẩn thận ra, nghe đồn ở đây có ma nữ đấy.
-Gì cơ?
-Cách đây ba năm, một người phụ nữ đã treo cổ tại phòng số 43 ở tầng này. Hằng đêm chị vẫn nghe thấy tiếng khóc của cô ta làm chị lạnh gáy.
-Ghê quá! Phòng số 43, còn 2 phòng nữa là tới. Đó cũng là phòng cuối cùng.
Hai người đi qua hai phòng, không có gì xảy ra. Nhưng chuyện bắt đầu từ đây, đến phòng số 43, một tiếng hét thất thanh phát ra khiến Linh giật mình ngã quỵt xuống sàn. Lan co người lại đứng yên một chỗ. Một lát sau những người có mặt trong khách sạn đều đến nơi phát ra tiếng hét. Trung ( Quản lí khách sạn), Trang ( Nhân viên phục vụ), Hảicó mặt. Trung nói:
-Có chuyện gì vậy?
-Em nghe thấy tiếng hét – Lan nói – Là của đàn ông phát ra từ phòng này.
-Hải, đưa chìa khóa đây.
-Để tôi quay lại đại sảnh lấy.
Trong không gian tối om, Trung lấy đèn pin của mình rọi những người chung quanh để đảm bảo họ vẫn còn ở đây. Anh nhìn đồng hồ, 20:15. 20:20 Hải mang chìa khóa đến, Lan mở cửa phòng ra. Trung nhanh chóng bật điện lên. Lại thêm một tiếng hét nữa, nó phát ra từ Trang bởi khung cảnh vô cùng đáng sợ: Một người nằm trên giường, hắn ta bị đâm một nhát bằng dao ở ngực và người chết không có đầu.
20:50
Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, sĩ quan Thái Phong đi theo sau bằng xe máy riêng. Anh đến chỗ cái xác và hỏi Lý.
-Sao rồi?
-Anh đến thật đúng lúc quá. Khi nghe thấy tiếng hét là vào khoảng 20:10 đến 20:15. Có nghĩa là thời gian lúc đó nạn nhân bị giết và hung thủ có thể vẫn còn ở trong phòng, mất 5 phút để trở lại đại sảnh bằng thang máy và lên đây. Và khi bước vào thì đã không còn thấy hung thủ, chỉ có cái xác nằm trên giường.
-Xác định được danh tính nạn nhân chưa?
-Dù bị mất đầu nhưng dựa vào chứng minh nhân dân trong ví nạn nhân thì chắc chắn đó là Trần Quang Khải, giám đốc công ty điện tử.
-Cậu sắp xếp cho tôi một phòng để tôi nói chuyện với các nhân chứng.
Phòng hỏi cung được sắp xếp là phòng 42, ngay bên cạnh phòng xác chết. Đầu tiên là Lan và Linh bước vào.
-Em là Linh đúng không?
-Dạ.
-Học sinh lớp 10 làm gì ở đây?
-Cô ấy đi làm thêm – Lan nói.
-Được à?
-Thời này rồi còn chuyện gì là không được.
-Vậy cô hãy khai những gì mà cô biết.
Phong lấy ra cái máy thu âm bắt đầu thu.
-Hôm nay lúc 20:00 trước khi về nhà tôi sẽ phải đi một lượt tầng số 4, mọi bữa đều có anh Trung đi cùng nhưng giờ đấy ảnh có việc ra ngoài. Tôi thấy Linh ở phòng thay đồ nên rủ em ấy đi cùng. Khoảng 20:13, tôi nghe thấy có tiếng hét của một người đàn ông. Linh ngã xuống sàn, tôi sợ quá co rúm người lại.
-Cô có quan hệ gì với nạn nhân không?
-Ông ta là khách quen ở đây. Ông ta là một tên biến thái, Khải đến đây chỉ để chơi đùa cùng với mấy con đi**.
-Tôi hiểu rồi. Cô bị sao thế?
Phong để ý thấy trên cổ tay của Lan có vài vết bầm.
-Không sao cả.
-Người tiếp theo.
Trung bước vào ngay sau khi Lan và Linh ra khỏi phòng. Linh hỏi ó thể cho cô về được không vì nếu về muộn mẹ cô sẽ la rầy nên Phong đồng ý.
-Anh là quản lí khách sạn?
-Đúng vậy.
-Bắt đầu thôi, vào khoảng 20:00 đến 20:15 anh đã ở đâu?
-Tôi ra ngoài đến tiệm tạp hóa bên cạnh mua gói thuốc.
-Có ai làm chứng không?
-Có bà chủ quán.
-Tôi sẽ kiểm tra lại sau. Anh có biết nạn nhân không.
-Một gã khốn nạn. Ông ta là khách quen của khách sạn.
-Tại sao khách sạn này lại không có ai vậy?
-Hôm nay là một ngày đặc biệt
-Gì cơ?
-Khải đã bỏ tiền ra thuê hết khách sạn trong hôm nay.
-Sao anh biết.
-Tài khoản của ông ta đã chuyển một số tiền lớn qua cho giám đốc khách sạn với lời nhắn là đừng cho ai thuê trừ hôm ta vào hôm nay.
-Giám đốc của các ông đâu?
-Đang ở nước ngoài.
-Người tiếp theo.
Trang và Hải là tình nhân, cả hai hẹn gặp nhau trong phòng bảo vệ vào giờ đó. Phong quay lại hiện trường hỏi xem có gì mới không sau đó chụp lấy vài tấm ảnh. Anh cũng đã nghe chuyện căn phòng này có ma nữ. Cụ thể phía cảnh sát đã điều tra được những manh mối như sau:
Nạn nhân bị cắt đầu, thời gian tử vong là sau tiếng hét tức khoảng 21:13. 21:15 mọi người có mặt trước phòng số 43. lúc 21:20 mở cửa thì phát hiện ra xác chết. Tính ra hung thủ chỉ có chưa đầy 8 phút để ra khỏi căn phòng. Phòng số 43 nằm ở tầng 4 và ban công cách rất xa ban công phòng bên cạnh. Nếu dùng dây thường để trèo xuống ban công tầng dưới thì chắc chắn phải để lại sợi dây, cứ như hung thủ biến mất vậy.
Theo lời khai của Lan, Khải đến mượn phòng số 43. Những người khác thấy ông ta tới đây một mình. Ông ta đã chuyển một số tiền lớn để thuê khách sạn này một ngày, nó phải lớn hơn rất nhiều số tiền thuê tất cả các phòng. Và chỉ tới đây một mình, không có ả lẳng lơ nào đi cùng.
Lan và Linh ở cùng nhaun. Trung có bằng chứng ngoại phạm từ lời khai của bà chủ quán. Hải và Trang cũng ở cùng nhau. Suy ra ai cũng có chứng cứ ngoại, nếu không có thì cũng không ai đủ thời gian để giết người và trốn thoát khỏi văn phòng.
Một buổi tối là quá ít để cảnh sát điều tra manh mối. Thái Phong ra lệnh cho cấp dưới của mình thay nhau canh giữ hiện trường. Anh trở về nhà, lấy điện thoại ra và bấm số gọi điện thoại:
-Alo! Cậu rảnh không?
-Sẽ rảnh nếu anh không làm phiền vào lúc này.
-Này này. Lâu rồi chưa có vụ án nào cho cậu phải không? Có rồi đây. Anh sẽ gửi cho cậu bản ghi âm lời khai và ảnh của hiện trường cũng như thông tin của nạn nhân. Sáng mai gặp nhau tại văn phòng của câu lạc bộ khám phá bí ẩn nhé.
Đầu dây bên kia cúp máy, sau khi đã gửi những chi tiết liên quan đến vụ án, Phong thay đồ và chuẩn bị lên giường ngủ.
Sáng hôm sau, anh tới văn phòng câu lạc bộ. Thái Phong vặn tay nắm cửa. Nó có vẻ thoái mái khi căn phòng này sạch sẽ và thoáng mát với cái cửa sổ lớn đối diện cửa vào đang đón gió và nắng. Anh nhìn chung quanh, bên trái trống trải. Bên phải là một cái bàn lớn do 4 cái bàn nhỏ ghép vào. Có khoảng 6 cái ghế. Ở góc là một cái bảng đen khá lớn có gắn bánh lăn ở dưới. Vốn là một người thích suy luận, Phong bèn tỏ ra hứng thú và quan sát chi tiết. Trên chiếc bàn bên phải gần cửa sổ có sự xuất hiện của một tập bản thảo ghi: “ Án mạng trên đường tới khu cắm trại”*( Tham khảo ở bài dự thi số 95 :v) và một lon pepsi, cái lon bị bóp ở khúc giữa từ nhiều phía, dưới miệng lon có lỏm hình đứt quãng hình vòng cung. Chủ nhân của lon nước này đã uống hết thứ nước có gas bên trong và cắn miệng lon để giữ nó, sau đó thả ra và bóp xung quanh. Hành động của một người đang giết thời gian trong lúc chờ đợi khá lâu.
-Cậu ta đang đợi mình đây. Xem ra có hứng thú với vụ án này.
Phong nhìn chiếc ghế gần bàn đặt lon nước, nó bị xê dịch trong khi những chiếc ghế khác đã được để ngay ngắn. Chiế ghế không đối diện với bàn mà quay sang bên trái 45 độ. Phong có thể hình dung ra được, có người vừa ở đây, hắn ta dựa người vào ghế và chỉnh sao cho chân của hắn gác được lên thành cửa sổ. Nếu ghế quay hướng bên trái thì tay phải của hắn để trên bàn, chắc chắn tay phải đang cầm và bóp nắn lon pepsi. Còn tay trái có thể là cầm chiếc điện thoại để lên web. Người này thuận tay trái, Phong đã nghĩ thế cho đến khi nhớ ra người cậu cần gặp thuận tay phải. Lực bóp in trên lon khá rõ rệt, có vài chỗ bị đứt trên lon, chiếc lon đã được bóp rồi xoay, sau đó bị bóp tiếp. Làm như thế không phải tay thuận sẽ rất khó chịu. Người đó quay ghế qua bên trái chẳng qua là vì bóng râm của cây phượng ngoài cửa sổ kia.
Phong quan sát cửa sổ, nó chỉ cách mặt đất 50cm và cao tầm 2m, rộng cỡ 1m5. Không có khung chắn và cánh cửa đã được đẩy ra. Phong nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây rồi! Dưới góc cây phượng, một cậu học sinh đang say giấc trên bãi cỏ. Phong gọi to:
-Kiệt!
Cậu học sinh mở mắt, không phải cậu đang ngủ mà là đang suy nghĩ, cậu quay trở lại văn phong qua lối cửa sổ.
-Chào – Phong nói.
-Chào!
-Thế nào rồi?
-Có vài điểm đáng nghi.
-Sao nào.
Cả hai ngồi vào ghế. Kiệt mở đoạn ghi âm lời khai ra cho Thái Phong nghe.
-Anh có nhận ra điểm đáng nghi không?
-Sao cơ?
-Hãy lắng nghe cho thật kĩ, trong lời khai của một người có vấn đề.
-Thật sự là anh không xác định được gì cả.
-Anh thử hét lên theo theo độ từ nhỏ đến lớn đi. Có nghĩa là hét nhỏ rồi từ từ hét lớn lên.
Phong làm theo. Một luồn suy nghĩ xảy ra trong đầu anh.
-Cậu nói đúng, có một người khả nghi.
-Còn nữa, về hiện trường vụ án.
-Sao cơ.
Kiệt cho Thái Phong xem bức ảnh chụp trên giường của nạn nhân.
-Nhìn này, chỉ dưới nạn nhân là ga giường, nó chỉ bị nhăn ở mép người nạn nhân. Có nghĩa là sau khi chết nạn nhân mới chỉ được đặt lên giường. máu ở phần đầu chảy ra rất nhiều. Sau khi đặt lên giường mới chặt đầu. Đã đâm chết nạn nhân rồi còn chặt đầu làm gì. Điều này làm em cảm thấy quá mâu thuẫn.
-Vậy giả thuyết của cậu là thế nào.
-Chúng ta hãy đến khách sạn để điều tra thêm. Ngày hôm nay hung thủ sẽ bị lộ mặt.
Phong cùng Kiệt đến khách sạn. Với sự chịu trách nhiệm của sĩ quan, Kiệt vào hiện trường vụ án cũng không mấy khó khăn. Cậu nhờ Phong hỏi xem là người đưa chìa khóa cho Khải và đó là Lan. Kiệt đi một vòng, kiểm tra các camera. Cậu chú tâm vào phòng số 33, phòng ngay phía dưới phòng nạn nhân. Các căn phòng được sắp xếp giống nhau như đút, phòng nào cũng được trang trí một cái bể cá hình cầu nhỏ, riêng phòng 33 thì không, Kiệt hỏi quản lí và anh ta trả lời là lúc sáng nay anh đến thì đã không thấy. Camera của tầng 3 hôm qua đã cho đi bảo trì nên cũng không có ghi hình được gì, lần cuối carema thấy Khải là lúc ông ta bước vào cầu thang máy tầng 1.
10:00, Cậu trở về nhà sau khi lấy được số điện thoại của những nghi phạm. Khi Phong hỏi thì cậu lắc đầu bảo không tìm ra manh mối.
-Chiều nay 15:00 gặp nhau ở văn phòng – Kiệt nói với Phong rồi tự ra về.
Cảnh sát đã trở về hết. Hắn quay lại phòng của nạn nhân, phì cười rồi bỏ đi. Hắn bước vào trong cầu thang bỗng một cú điện thoại reo lên, hắn bắn máy.
-Alo – Đầu dây bên kia trả lời – Nếu không muốn chuyện mi là hung thủ bị nói cho cảnh sát thì chiều nay lúc 15:00 đi theo địa chỉ GPS đến đây. Ta có việc cần thương lượng.
Hắn nghiến răng, tỏ vẻ tức giận.
15:00, hắn đi theo địa chỉ GPS tới văn phòng câu lạc bộ khám phá bí ẩn. Hắn bước vào, Kiệt đã đợi sẵn. Cậu nói:
-Đầu tiên cho phép ta giải quyết những mâu thuẫn trong vụ án. Lí do mà ngươi chặt đầu nạn nhân là để cho dấu đi một thứ và nếu cảnh sát phát hiện được mọi công sức của ngươi sẽ đi đời. Ta nói có phải không, Lan?
Lan ngồi bất động trên ghế. Cô ta ra sức bào chữa:
-Tại sao cậu có thể nghi ngờ tôi được chứ.
-Là do lời khai của cô. Khi một tiếng hét thất thanh phát ra, nó sẽ không được lọc bởi họng nên không thể xác định được đó là của đàn ông hay phụ nữ. Tiếng hét là do cô ghi âm sẵn.
-Nhưng tôi làm thế để làm gì?
-Tôi sẽ giải thích như sau: Thực ra cô chính là người tình của kẻ bị giết. Ông ta tới đây một mình mà lại chi một số tiền lớn để những bao nguyên khách sạn. Theo như tôi biết ông ta có quan hệ với gái đi**. điều đó phần nào cho tôi thấy được người hẹn gặp với Khải là người trong khách sạn. Và qua lời khai của cô tôi xác định được đó là cô.
-Tôi không thể giết người được, cửa khóa và phòng đó chỉ có một chìa nằm trong ngăn kéo tại đại sảnh do Trung quản lí, nếu tôi lấy nó vào thời gian đó sẽ bị anh ta biết.
-Đơn giản thôi, căn phòng nạn nhân bị giết không phải ở phòng 43 mà là phòng 33.
Lan cứng họng, nhìn thấy vẻ mặt giống như bị bắt bài của Lan. Kiệt nói tiếp:
-Lần cuối camera ghi lại ông ta là lúc 19:00. Đầu tiên ông ta tới để nhận phòng, nhưng phòng cô đưa cho Khải là phòng số 33. Sĩ quan Phong có nói với tôi cổ tay cô bị bầm. Giả thuyết của tôi như sau: Cô bị ép phải quan hệ với Khải, sau khi lên giường nhân lúc Khải không để ý cô đã lấy ra con dao tấn công hắn nhưng bị hắn chặn được, hắn ra sức nắm chặt cổ tay của cô và lật ngược cô lại. Hắn đã tấn công cô, trong lúc giằng co cô vớ lấy chiếc bể cá ở trên bàn cạnh giường và đập vào mặt hắn rồi nhanh chóng giành lại con dao và bồi cho hắn một nhát chí mạng. Xong việc cô lau khô trên mặt hắn nhưng vì bể cá có cát, nếu cảnh sát tìm thấy cát trong lỗ mũi của nạn nhân thì sẽ nghi ngờ và hiện trường vụ án thật sẽ bị phát hiện. Cô mắt xác hắn ra ngoài và đặt lên trên nắp thang máy kéo lên tầng 4. Sau đó di chuyển hắn tới phòng 43 và cắt đầu. Chắc hiện giờ đầu của nạn nhân vẫn còn gói gọn và đặt trên nắp thang máy…
-Tôi đã nói rồi, nếu như tôi lấy chìa khóa vào thời gian đó sẽ bị anh Trung phát hiện.
-Nó đây.
Kiệt lấy ra một chiếc chìa khóa và bảo rằng nó được tìm thấy dưới gầm của tủ thay đồ trong phòng thay đồ. Cậu nói tiếp:
-Lí do tôi gọi cô vào giờ này là có 2 lí do. 1: để cô tránh xa ra hiện trường, anh Phong đang tới đó để tìm phần đầu, từ phần đầu có thể suy ra được phòng có hiện trường ban đầu, nó sẽ tìm thấy manh mối. Dù cô có xóa mọi dấu vết thì cũng sẽ có thể tìm ra vết máu. Tôi chắc rằng trong lúc giằng co nạn nhân đã bóp cổ của cô, có vết máu trong ngón tay nạn nhân chỉ cần đem xét nghiệm là cô tiêu chắc. 2: Tôi sẽ cho cô cơ hội. Chỉ cần cô nói với tôi tại sao lại giết Khải.
Lan im lặng. Kiệt cũng ngẫm một lúc rồi nói:
-3 năm trước có một người phụ nữ chết ở đó. Đó là nữ sinh, chắc có liên quan đến cô phải không?
-Đúng vậy – Lan mếu máo, hai dòng nước mắt tuôn ra – Chị tôi là người đã chết. Năm đó chị tôi lên lớp 12 và tôi lớp 11, vì nhà nghèo mà muốn có tiền chi trả cho sau này. Chị tôi đã đi làm gái và đụng độ phải Khải. Chị tôi có quan hệ với hắn vài lần. Cho đến một ngày chị ấy cảm thấy tội lỗi và không muốn làm nữa thì hắn đã đe dọa sẽ nói chuyện chị làm gái cho mọi người biết và chị chắc chắn sẽ bị đuổi học. Lâu dần chị ấy sinh uất ức mà tự sát. Tôi cũng không biết là do hắn làm cho đến hai tháng trước, tôi gặp hắn trong khách sạn. Dần dần hắn nhận ra tôi có quan hệ với chị. Hắn cũng giở trò với tôi, trong lúc say rượu hắn đã nói hết tất cả về chị tôi. Tôi đã rất tức giận, ban đầu tôi chỉ dụ hắn đến đây một mình và giết hắn, nhưng khi hiện trường trở nên lộn xộn thì tôi phải đổi kế hoạch. Tôi thực sự đã phạm tội. Bây giờ tôi sẽ đi tự thú.
Kiệt nhanh chóng đứng dậy, lại gần cửa vào, mở cửa ra.
-Đi đi, cô không cần phải xin lỗi đâu, cảnh sát sẽ không bao giờ tìm ra được cô vì chẳng có vết máu nào trên móng tay ông ta cả. Với những bằng chứng không rõ ràng khác thì cô có thể chạy tội. Hắn ta đáng chết và nếu như cô muốn chuộc tội thì cô phải sống cho phần của mình và chị mình chứ không phải là ngồi ăn cơm tù cả đời. Đôi khi pháp luật không phải là nhất và sự thật không phải là lúc nào cũng bị phơi bày. Nhưng hãy nhớ rằng đừng bao giờ để tội lỗi của mình dày vò và đừng bao giờ phải để đổi tay của mình phải dính máu.
[HẾT]