[TÁC PHẨM DỰ THI SỐ 111: NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ LÀ BEN STEVEN]
- Thể loại: Truyện dài trinh thám
- Tác giả: Chi Ri Đại Đại Ngốc
*** Ai thích những chàng thám tử đẹp zai phá án giỏi thì hãy đọc truyện này. Đọc xong thì nhớ like, share, cmt ủng hộ tác giả nhé <3
-----------------------------------------

Lời tựa:
Các bạn đã bao giờ đọc trinh thám chưa? Đã có ai từng một lần ấn tượng với nhân vật chính trong câu chuyện đến khó quên?
Nếu các bạn đang là một fan nghiền trinh thám hoặc sắp trở thành một fan nghiền thì hãy cùng tôi theo dõi đến hết câu chuyện này nhé.
Nhân vật chính trong câu chuyện này, người mà tôi trong mỗi lần đọc một bộ truyện trinh thám đều len lén tưởng tượng về, cho đến bây giờ, tôi sẽ tạo ra nhân vật đó, với trí tưởng tượng của tôi, cũng là vì sự yêu thích trinh thám của mình.
Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về người đàn ông kì lạ, ông ta luôn có những cách phá án lạ kì khiến ai cũng từng một lần hỏi trong đầu: "Ông ta có đúng là thám tử không? Trông ông ta kìa, thật giống một thằng hề!"
Thế nhưng, sau mỗi vụ án, mọi người phải phán đoán lại một lần nữa vì những suy nghĩ lố bịch trước kia của mình rất buồn cười.
Và mỗi lần thấy mọi người nhìn mình như vậy, ông ta chỉ nói một câu: "Mọi người, hãy tươi tỉnh lên nào! Không phải chúng ta đã bắt được tên tội phạm đó rồi sao?"
Cùng mỗi lần ông ta phá án đều có thói quen hút thuốc, hơn nữa lại luôn có thái độ kì cục đối với mọi người khiến mọi người chẳng buồn nói chuyện, ông ta có thói quen ở một mình, vì thế nếu trong lúc ông ta đang suy nghĩ có ai đó lại làm phiền, ông ta chắc hẳn sẽ cho người đó một cái cốc đầu hay là một câu nói đáng nhớ trong cuộc đời mình.
Các bạn hãy nhớ cho rõ nhé, người đàn ông đó là Ben Steven...
Chương 1: Đám tang không người thương
Trên đường từ sân bay trở về, người đàn ông có làn da trắng hồng, nhìn qua liền biết ông ta không phải người bản địa cũng như bộ tóc vàng xoăn dưới chiếc mũ rộng vành đen cùng bộ râu quai nón khá kì dị trên khuôn mặt cộng đôi mắt xanh nhạt đó đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Dáng người cao lớn bao phủ trong chiếc áo choàng dài màu nâu thẫm, áo sơ mi trắng, quần tây đen tôn lên thân hình khỏe mạnh, suốt chặng đường lái xe đến nhà dì, vẻ mặt ông ta thế nào lại mang vẻ bình tĩnh lạ thường khó đoán.
Từ thành phố lại đi đến một nơi hoang vu sâu trong núi, quả thật chuyện này cũng không dễ dàng gì khi lần đầu tiên ông đến đây.
Tín hiệu từ thiết bị bắt sóng truyền đến từng tia yếu ớt, Steven nhìn trời bên ngoài tối đen mà mím chặt môi.
Ánh đèn vàng trước ô tô chiếu sáng con đường phía trước, theo đó là những cặp mắt phát sáng trong bóng tối, trong những bụi rậm nhìn ông không thiện cảm, còn có thể nghe thấy cả tiếng báo gầm thét, hay tiếng xì xào của những con rắn.
Lạc đâu pha lẫn trong các loại âm thanh đó có một thứ ma mị mà ông nghe qua cũng thấy khá lạ, xe đang khởi động cũng được ông tắt máy.
Steven rời khỏi xe, ông lấy chiếc đèn pin nhỏ chiếu lên các cành cây trên cao, một đôi mắt xanh nhìn ông chằm chằm, tiếp theo đó là một đôi mắt khác, nhỏ hơn, nhưng ông càng nhìn đôi mắt đó càng to ra... Nó đang đến gần ông.
Steven không sợ hãi, ông tựa cả người mình vào thân xe, trong màn đêm ngun ngút bóng tối, con vật kia vẫn không động đậy, cho dù có đến gần, nó chỉ là phát ra từng tiếng gầm gè nho nhỏ như tiếng thú hoang bị thương, sau đó cặp mắt xanh cùng đôi mắt kia đồng thời biến mất.
Steven mỉm cười, ông hài lòng quay người đi rồi ngồi vào xe, sau đó lôi ra một cây gậy gộc ngắn nhưng dày cộm.
Tiếp đó, ông cũng không nghe thấy bất cứ tiếng động gì to lớn do con vật kia tạo ra, nó dường như đã đi xa, thêm cả cái hình thù kì lạ kia nữa.
Côn trùng rả rích kêu, hợp âm trong cánh rừng nay như một bản nhạc làm đầu óc Steven khá thư giãn, không biết từ bao lâu ông đã thoát khỏi cánh rừng đó.
Lần đầu cũng sẽ là lần cuối ông đến cái nơi quỷ quái này, trong lòng ông ta đã nghĩ như vậy, nhấn mạnh ga một cái, ông ta lao nhanh ra đường lớn.
Qua cánh rừng rậm rạp kia, thở dài một hơi khi nhìn con đường rộng thênh thang chạy thẳng tắp đến khu xóm, người đàn ông vừa hút thuốc vừa lái xe, bàn tay đeo găng tay đen quay đi quay lại từng hồi.
Điều đặc biệt mà ông ta đã chú ý đến nơi đây ngay từ khi bước chân đến chính là sự khác biệt mà người dì Elisa đã nói với mình qua điện thoại cách đây một tháng, những con đường vào ban đêm nhiều người qua lại không thấy đâu mà chỉ có ánh đèn chập chờn, cách một đoạn lại sáng lên cách một đoạn lại tắt phụt.
Bánh xe chầm chậm chuyển động, Steven nhìn những cột đèn điện trên đường, sau đó nhìn những gốc cây, từng gốc từng gốc trên đường rồi nhìn lên các mái nhà, ánh mắt ông lúc ấy âm u thâm trầm.
Đi tầm mười lăm phút, cách nhà dì ông khoảng mười mét...
Tiếng bánh xe kít lên một cái, Steven đỗ xe dưới một gốc cây bên đường, ông chầm chậm đi bộ, ánh đèn pin nhỏ chiếu rọi cho ông có thể nhìn thấy rõ đường hơn, con đường đi ngoằng ngèo dài lê vết kéo, thêm vào đó là những vết cào không rõ từ đâu đó xuất hiện.
Dừng lại ở một bụi cây, ông sờ vào một vài sợi lá, cảm giác ươn ướt truyền đến, bàn tay ông trượt một đường từ bụi này sang bụi khác cho đến gốc cây to kia, ông đặt bàn tay vịn lên đó, cảm xúc nhấp nhính của nhựa cây cùng với nước hòa quyện vào nhau.
Steven lấy khăn tay trong người ra lau sạch, sau đó lấy lửa châm một điếu thuốc.
Mắt ông tinh anh nhìn khắp mọi nơi, bước chân lại tiến lên phía trước, căn nhà gỗ của dì Elisa lập tức xuất hiện trong tầm mắt, bên trên nóc nhà, bóng hình gầy guộc của một ai đó đứng thẳng làm cho Steven trong một giây giật mình, ông nhìn kĩ bóng hình đó, đưa đèn pin chiếu tia sáng sang chỗ khác nhưng lập tức bóng hình kia như không mà biến mất.
Lại một bóng đen khác xuất hiện phía bên dưới căn nhà, nó to như một con quái vật, thân hình to lớn, di chuyển bằng tốc độ kinh hoàng phóng đi trong chớp mắt.
Steven nhìn theo cái bóng to kia biến mất, ông đút hai tay vào túi quần đi vào bên trong nhà.
Căn nhà không có cổng, cũng không có bức tường nào chia cắt con đường với bên ngoài, thứ duy nhất nó có chính là một bức tường thấp đến hông của ông để ngăn cách giữa các ngôi nhà.
"Cốc cốc cốc..."
Ông gõ cửa.
Không có tiếng đáp trả.
"Cốc... Cốc... Cốc... Dì Elisa, là cháu đây."
Giọng ông vừa vang lên, chưa đến mười giây sau, cánh cửa lập tức được mở ra, một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi nhìn ông bằng đôi mắt lấp lánh nước, bà ôm ông vào lòng, sau đó kéo ông vào trong nhà cẩn thận khóa cánh cửa lại, ông cũng cởi chiếc mũ rộng vành xuống úp lên ngực, mắt nhìn xung quanh.
"Ben, dì cứ nghĩ ngày mai con sẽ đến, không ngờ con lại đến nhanh như vậy."
Bà kéo ông ngồi xuống một chiếc ghế sô pha, cạnh đó là một người đàn ông Trung Hoa ngang tuổi dì, ông nhìn Steven cười.
"Chào cháu, đã lâu không gặp."
Lần cuối họ gặp nhau là vào ba năm trước, khi chú Phùng Tích Hạo cùng dì Elisa trở lại Anh thăm ông và gia đình.
Steven gật gật đầu cười thật tươi rồi ngồi một cách nghiêm chỉnh, hai tay đặt lên đùi như một cậu bé năm tuổi, đôi mắt xanh nhạt một lần nữa dò xét mọi thứ trong căn nhà rồi nở nụ cười.
"Căn nhà của chú dì thật ấm áp."
Người phụ nữ kia cười thật tươi nhìn chồng mình, nhưng nụ cười lập tức khóa lại khi nhìn qua tấm kính cửa sổ đã được đóng kia, nhờ ánh đèn trong phòng mà nhìn thấy một căn nhà hai tầng ngay bên cạnh lại im lìm, ngay cả một ánh đèn cũng không xuất hiện.
Steven nhớ lại câu nói của dì Elisa qua cuộc trò chuyện, mắt ông lại nhìn về phía cửa sổ chằm chằm, cố tìm ra chút manh mối.
"Dì Elisa, nghe nói em trai chú Phùng có một cô con gái, cô bé ấy hiện tại đang ở đâu?" Nhìn vẻ mặt ông hoàn toàn giống với một câu nói vô ý, không ai nghĩ trong đầu ông hiện tại đã chất chứa được bao nhiêu thứ trong đầu.
Dì Elisa nhìn ông lắc đầu, nụ cười của bà vụt tắt, chẳng mấy chốc bà đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn về căn nhà tăm tối kia mà thương cảm.
"Ben à, cháu biết không, con bé đang ở trong căn nhà đó, nhưng mà, con bé không muốn gặp bất cứ ai, kể cả ba nó cũng vậy, bọn họ không muốn nhận sự thương hại của người khác, mẹ nó đi đột ngột như vậy, con bé hoảng sợ suốt ngày núp trong nhà, bạn bè đến thăm cũng không chịu gặp."
Đêm hôm đó, dì Elisa sắp xếp cho Steven nằm trong một căn phòng đã sử dụng lâu ngày, có lẽ đây là phòng của con trai dì, cậu ta đã đi đại học gần hai năm, thế nên phòng này ông tạm sử dụng vậy.
Gối đầu lên tay cắn cắn tẩu thuốc, Steven nghĩ đến con quái vật lúc tối mới gặp, trí tò mò trong ông nổi lên, nhân lúc vợ chồng dì đã ngủ hết, ông mặc áo khoác choàng rộng ra ngoài, dấu trong người vẫn là cây gây gộc đó.
Ông không mở trực tiếp cửa chính mà từ phòng ban nãy đi ra cửa sau nhà.
Bóng đêm làm ông không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh, vì bức tường kia quá thấp nên ông chỉ nhón chân lên một cái liền nhảy qua bên căn nhà to đó.
Tiếng "khè khè" nào ở phía xa làm ông thêm cảnh giác, bước chân nhẹ nhàng tiếp xúc với nền đất, sau đó ông hoàn hảo dựa người vào tường căn nhà kia.
Phía sau căn nhà đó là những hàng cây xanh thấp cao hơn người một chút, ông đứng trước cửa sau của nó, bàn tay vặn nhẹ nắm cửa.
Vậy mà cánh cửa kia lại không khóa.
Ông đảo mắt nhìn xung quanh một lát, cuối cùng lại quay người trở về phòng.
Căn nhà lạnh lẽo bao phủ bởi hơi lạnh, một thân hình nhỏ nhắn ngồi trước cỗ quan tài lớn, trên tay cô là con búp bê nhỏ, khuôn mặt cô bé nhợt nhạt đến đáng thương.
Tiếng run rẩy, tiếng rên nhỏ nhẹ, tiếng gió, cánh cửa sổ kia đã mở ra từ lúc nào, đôi mắt xanh sáng trong bóng đêm chăm chú nhìn cô bé kia.
Cành cây nằng nặng chập chờn bởi sức thổi của gió, đ* đưa đ* đưa từng hồi, sau đó nhẹ bẫng, vụt qua vụt lại mấy cái..