[TÁC PHẨM DỰ THI SỐ 113: TÌNH YÊU CỦA GÃ]
- Thể loại: Truyện ngắn kinh dị
- Tác giả: Ranter Nikki
***Mọi người đọc xong nhớ like, share, cmt ủng hộ tác giả nha <3
_________________________________

-Chào em, Jeffiner. Hôm nay trông em cũng dễ thương lắm.
Gã nở nụ cười tươi rói tưởng chừng như ngoác tận tới mang tai, tôi cụp mắt xuống, lảng tránh lời chào của gã. Tên tâm thần này quả là hết thuốc chữa, thật phiền phức!
Gã có vẻ không chú ý đến thái độ của tôi, vẫn cái nụ cười gớm ghiếc ấy, gã lại gần và chạm vào những vết tím bầm trên cánh tay tôi.
-Những vết này thật đẹp đúng không? Đó là minh chứng cho tình yêu của tôi đối với em.
-...
Tôi phát hoảng vì bị gã chạm vào, hàng tỷ tế bào trong đại não tôi như kêu gào, mong muốn được siết cổ hắn cho đến chết để bảo vệ an toàn của mình, nhưng tôi không thể.
Tên bệnh hoạn!
Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi linh tinh, bàn tay gã chạm vài mái tóc tôi, gã hỏi:
-Để tôi chải tóc cho em nhé? Tóc em có vẻ rối rồi đấy.
Tôi im lặng. Gã cười mỉm, bàn tay gã cầm chiếc lược nâu chải mái tóc của tôi, một cách chậm rãi và săn sóc.
-Giờ thì tóc em đã mượt rồi, Jeff.
Tôi quay lại nhìn, một tay gã nắm hờ đuôi tóc tôi, tay còn lại gã cầm chiếc lược, gã lại cười một cách quái đản tưởng như ngoác tới tận mang tai.
Gã là một tên tâm thần phân liệt, cả hai nhân cách của gã đều mang một dục vọng cháy bỏng đối với tôi, gã thừa nhận với tôi như vậy.
Gã hét lên:
-Tại sao em không trả lời tôi?
Gã bỗng giật mạnh lấy đuôi tóc tôi, khiến tôi ngã ngửa về phía sau, nằm trong lòng gã. Gã bóp má tôi, bắt tôi ngước mặt lên nhìn gã.
-Ta… ta yêu em, ta đều yêu mọi thứ của em, mái tóc, gương mặt, bàn tay… ta muốn giữ em mãi bên mình, ta không thể sống thiếu em! Vậy mà em đối xử với ta như thế nào, hả?!
Dừng một lát, gã hít thở một hơi sâu, trên gương mặt của gã đã không phải là nụ cười quen thuộc ở nhân cách một, mà là nụ cười điên loạn của nhân cách hai.
-Được, ta sẽ cưa nốt cái chân què của em, em sẽ không thể đi được nữa!
-Ugh…ugh….ugh...
Gã đứng lên, thả tôi ngã trên nền đá lạnh lẽo, nhìn tôi phát ra những tiếng kêu như muốn thanh minh cho mình, gã cười lạnh.
-Sao em không nói gì vậy? À phải rồi, là món quà ta “ban” cho em… Chiếc lưỡi nhỏ nhắn và xinh đẹp của em đang được cất giữ trong bụng ta rồi.
Vừa nói xong, đôi giày gã đạp liên tiếp lên mặt tôi.
-Con đi** này, tao nuôi mày ăn không rồi mày trả ơn tao thế à? Cái bản mặt này của mày đúng là chỉ biết đi câu dẫn lũ đàn ông rồi bán thân rẻ mạt mà thôi!
Từng lời nhục mạ của gã như những nhát dao đâm xuyên vào trái tim tôi. Tôi khóc nấc lên từng cơn, chỉ biết nằm yên một chỗ mặc cho gã chà đạp, trong miệng phát ra những tiếng kêu ngắt quãng cầu xin gã.
-Mày còn dám khóc?! Tao đánh chưa đủ đau hả!
Bỗng gã dừng lại, tôi mở mắt nhìn gã, trông như gã vừa mới bừng tỉnh sau những việc gã đã làm với tôi. Gã cuống quýt ôm lấy tôi rồi xin lỗi. Những ngón tay thô ráp của gã lau đi nước mắt trên mặt tôi. Tầm mắt của tôi hẹp dần, đó là hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy trước khi ngất đi.
+++
Tôi biết tôi thấp hèn, nhưng em ơi… tôi đã chẳng còn gì, kể cả lòng tự trọng, tôi chỉ còn lại tình yêu mãnh liệt dành cho em mà thôi…
Lần đầu tiên tôi gặp em là vào một buổi chiều mùa thu. Trong cái tiết trời se lạnh ấy, em lướt qua tôi, trên tay cầm một bó hoa lưu ly, môi nở nụ cười nhẹ nhàng. Từ khoảnh khắc đó, tôi bị em hấp dẫn và dần dần phải lòng em.
Em là ánh sáng của cuộc đời tôi. Khi ở bên em, tôi dường như được gột rửa bằng thứ ánh sáng trắng ngần bao quanh em. Tôi quên đi mọi tội lỗi đáng xấu ổ và tiếp tục sống bình thản như một con chiên trong sáng. Từng lời nói của em thật cay nghiệt đối với mọi người nhưng nó vẫn là tiếng hát thánh thót của thiên thần. Em là ân huệ mà Thượng đế ban xuống để cứu vớt một linh hồn bẩn thỉu như tôi, dù cho tôi biết đôi cánh của em không phải là màu trắng...
Con người khi hạnh phúc thì thường lo sợ những điều không may, tôi cũng vậy. Tôi không dám nghĩ đến cái ngày mà em bỏ tôi lại, cái ngày mà ánh mắt em không có sự dịu dàng mà chỉ còn sự chán ghét, tôi sợ hãi ngày đó. Vì vậy, để em có thể hiểu đượ tình yêu của tôi, tôi sẽ hiến dâng mọi thứ của tôi cho em.
… Nhưng em à, tại sao em lại nhìn tôi với ánh mắt phẫn uất như vậy. Tôi yêu em đến mức có thể dâng hiến tính mạng mình cho em. Tôi yêu em đến nhường này mà! Tại sao em không hiểu cho tình cảm của tôi? Đã vậy thì tôi sẽ xẻo đi cái lưỡi nhỏ nhắn của em vì em luôn từ chối tôi, làm tàn phế hai đôi chân của em vì em luôn cố gắng chạy thoát khỏi tôi, rồi cuối cùng tôi sẽ ăn từng phần cơ thể em để em luôn được tôi bao bọc, không ai, KHÔNG MỘT KẺ NÀO, có thể mang em khỏi tôi.
Em à, xin hãy mở mắt ra đi, tôi sẽ thay đổi mà. Chúng ta sẽ trở thành một gia đình bình dị ba người, con, em, và tôi. Mỗi chủ nhật, cả gia đình ta sẽ đi công viên chơi hay đi ăn kem, rồi chúng ta sẽ chụp hình kỷ niệm hoặc chơi đuổi bắt. Gia đình chúng ta sẽ có rất nhiều việc để làm đấy!
Chỉ cần em tỉnh lại, tôi sẽ tháo bỏ mọi xiềng xích trên cơ thể em, tôi sẽ trả lại tự do cho em, em có thể đàn đúm với bất kỳ thằng cha nào cũng được, chỉ cần em tỉnh lại thôi! Gã điên này cầu xin em đấy!