[TÁC PHẨM DỰ THI SỐ 115: THIÊN THẦN HỘ MỆNH]
- Thể loại: Truyện dài trinh thám - kinh dị
- Tác giả: Trang Nguyễn
***Mọi người đọc xong nhớ like, share, cmt ủng hộ tác giả nha <3
_________________________________

TẦNG THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU YÊN BÌNH.
Năm năm trước...
Anh họ của tôi, Thành Long. Đã cùng các bạn chơi một trò chơi mang tên 'Nhập Xác'.
Đây là một trò chơi cổ xưa mà người chơi sẽ hoá thân vào các câu chuyện ma kinh dị,hoặc câu chuyện thường biến tấu theo kiểu Creepy. Nhiệm vụ của người chơi là: Phải làm sao sống sót,trong vòng một tiếng, nếu như linh hồn của họ không trở về. Linh hồn ấy sẽ mãi mãi bị giam cầm và trở thành những hồn ma, quỷ khác. Tiếp tục chu kì giết người để sớm thoát khỏi thế giới đấy.
Nhưng không biết vì lẽ cớ gì, mà sau trò chơi ấy thì sáng hôm sau. Người ta phát hiện ra một trong bốn người đã bị sát hại một cách man rợ. Và đó lại không ai khác, nạn nhân xấu số đó chính là chị Lan Phương - người yêu của anh Thành Long.
Sau cuộc điều tra bí ẩn, người ta không tìm ra được ra câu trả lời bởi họ nghĩ rằng : do các hoạt động siêu nhiên làm. Cuộc điều tra đến giờ vẫn là một câu hỏi lớn của nhân loại, về cái chết thảm thương của cô gái đang tuổi thanh xuân tươi đẹp kia.
Năm năm sau...
Lập đông đến, trời bắt đầu rét lạnh đến cắt da khiến nơi đây nhiệt độ quá thấp,băng tuyết bao phủ cả một vùng trắng xoá. Nhà nhà đều sắm cho mình một cái lò sưởi bên chiếc bàn đầy đồ ăn, quây quần gia đình.
Dưới trời đêm gió rét đó, một cô gái mặc đồ rách rưới, chân trần, mặt mày lấm lem cầm cái giỏ xách với đầy que diêm, đôi môi bé nhỏ lạnh run nói:
"Que diêm, que diêm đây. Ai mua que diêm không? Cô gì ơi, mua dùm cháu que diêm đi. Chú ơi..."
Nhưng mặc lời nói của cô gái bán diêm ấy, vẫn chẳng ai mua.
Cô bé thổi tay, một làn khói lạnh giá mờ ảo bay lên. Cô bé đưa hai tay ôm người lại, co người chạy thật nhanh vào khu hẻm mong tìm được hơi ấm mỏng manh so với bên ngoài.
Cô ôm người ngồi xuống, dựa vào tường nhưng cái lạnh vẫn không giảm bớt tí nào. Cô quay qua nhanh giỏ que diêm, rồi khẽ mỉm cười:
"Chắc sẽ không sao nếu mình lấy một que sưởi ấm, nhỉ?"
Bởi vì ở nhà... đang có một 'quái vật' đội lốt người đang chờ cô ở nhà. Hắn nói: 'Nếu mày lấy một que diêm nào đốt để tao biết. Một bàn tay của mày sẽ lìa khỏi, hai que diêm đốt thì là ngàn nhát dao lên người mày và cuối cùng, que diêm cuối sẽ... hình ảnh cơ thể mày bị xé toạc ra thành từng mảnh nhỏ. Và rồi, linh hồn của mày sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối vĩnh hằng"
Nghe vậy, cô bé có hơi sợ sệt. Mặt đối diện tường, tay cầm que diêm thủ sẵn. Cô sợ hãi nghĩ:
"Ai mà biết... lão ta nói là thật chứ? Với lại... mình đang rất lạnh và chẳng bán được que diêm nào, lão ta không cho về, mình ở đây sẽ chết cóng mất. Không được... mình phải tìm cách... không. Mình lạnh lắm, phải quẹt thôi... "
Cứ thế, suy nghĩ dằn co khiến cô đã quyết định liều thử một phen.
Giây phút cô đưa que diêm quẹt lên, chuẩn bị quẹt vào tường thì tay cô bỗng nhiên dừng giữa khoảng không.
Cô ngạc nhiên, nhìn thấy tay mình bị một tay của ai đó cầm lấy. Cô bé quay lại, giọng nói ấm áp vang lên:
"Không được quẹt. Em sẽ chết đấy."
Trước mặt cô... người mặc chiếc áo rộng dài tới chân, kiểu áo mà Sherlock Holmes mặc và đặc biệt... anh ta lại che mặt. Chỉ thấy một đôi mắt vàng sáng tuyệt đẹp, anh ta còn mang cả nón đội mũ, mái tóc vàng sáng dài đang phát sáng.
Cả người cô có một sự ấm áp đang lan truyền mình, xoá đi cái lạnh khiến nơi cô đang ngồi băng tuyết tan, những mầm cây mọc lên sức sống như mùa xuân.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Bất giác, chàng trai nói:
"Em đang chơi 'Nhập Xác'. Hãy tỉnh giấc vì thời gian sắp hết, mau tỉnh lại nhanh lên"
Đầu óc cô bỗng nhiên quay cuồng, và cô cảm thấy toàn thân sức lực mất hết, chỉ còn nghe tiếng nói mờ ảo của người kia vẫn vang vọng...
"Chị Trang, tỉnh dậy đi! Chị"- Một giọng nói trẻ vang lên, khiến tôi lờ đờ mở đôi mắt mình.
Tôi lát sau mới hồi phục, nhìn rõ thấy còn có ba người nữa, ánh sáng chiếu qua khe cửa khiến cảm giác lạnh dần mất đi. Tôi khe khẽ nói:
"Hình như mới nãy.... chị thấy cô bé bán diêm thì phải."
Nghe vậy, ba người nhìn nhau rồi trầm trồ:
"Chị nói thật hả? Vậy là nó có thật sao?"
'Nó' là sao? Tôi không hiểu họ nói gì. Người đang nói chuyện với tôi đây, là Phi Long. Em trai của anh Thành Long, còn tôi là em họ hàng xóm. Hai người kia là hai đứa bạn của tôi, một người tên Vy và người tên Khánh. Chỉ có Vy là bằng tuổi tôi, còn Khánh lớn hơn vì học hơn tôi một lớp.
Tôi được đứa em họ (tức Phi Long) đỡ lên, tôi mới uống cốc nước nó đem đến rồi nói:
"Hồi nãy tôi thấy một cô bé bán diêm sắp chết. Sau đó, có một người tới cứu tôi và bảo đây chỉ là trò chơi thôi. A mà..."
Tôi bỗng nhìn lại trước mặt mình, nào là đèn cầy, máu của bốn đứa, gương, sợi dây, đất từ mộ đã rơi khỏi mắt tôi cùng với con búp bê vừa bị xé nát sau khi nghi thức kết thúc và một con dao đâm vào đầu búp bê. Tôi chợt nhận ra... nghi thức của một trò chơi.
Mình là vừa mới từ quỷ môn quan về mà không hay biết. Tôi cười đến khóc, rồi mới nói:
"Cái game này... đúng là đáng sợ mà. Tôi suýt nữa bị nó dẫn theo cốt truyện mà nó đặt ra rồi. Nếu không nhờ anh ta giúp tôi thoát... sự định đoạt sẵn đấy"
Tôi thở dài, họ nhìn tôi rồi như có vẻ hứng thú rồi nói:
"Em cũng muốn thử, chơi lại đi chị."
"Bọn tôi cũng muốn thử lại."
Tôi gãi đầu, rồi cười:
"Được rồi, ta bắt... "
"Anh tham gia với được không?"
Giọng nói vang lên từ phía sau mang đầy sát khí, ba người đằng trước tôi bỗng lánh xa tôi ba mét với vẻ sợ hãi. Giọng nói này... tôi từ từ quay đầu lại như phim kinh dị, búp bê từ từ quay đầu lại và... nhìn!
Một cơ thể to lớn đầy các vết thương, bụi bặm bám đầy quần áo, hẳn vừa mới va chạm với ai đây mà. Nhưng cái khiến tôi rùng mình là nụ cười giả tạo ấy lại như ác quỷ mọc sừng, mọc đuôi. Tôi liền nói:
"Ê, anh mọc sừng với mọc đuôi rồi kìa."
Anh đặt tay lên đầu tôi rồi xoay đầu tôi sang bên và nói:
"Đùa với ông hả? Có dừng ngay cái trò nguy hiểm này không thì bảo?!"
...
Một tiếng la lên vang ngất trời... trời hôm nay vẫn mọi khi. Đẹp làm sao!