[TÁC PHẨM DỰ THI SỐ 116: NGÔI TRƯỜNG CHẾT CHÓC]
- Thể loại: Truyện ngắn kinh dị
- Tác giả: Nguyễn Linhtitanian
*** Đọc nào các mems <3 Đọc xong thì đừng quên like, share, cmt ủng hộ bạn Linh nha 😉 Linh đọc đc tin này thì ib ad có việc cần trao đổi chút nhé :*
--------------------------------------

Ríu...rít tiếng ch** vang ve vẩy ngoài cửa sổ. Lại một ngày mới nữa bắt đầu. Tôi tên là Diệp Linh, năm nay tôi 14 tuổi, tôi là một cô gái thích hóng chuyện và rất vui vẻ cũng như thích hòa đồng với mọi người. Hôm nay là ngày học đầu tiên của tôi tại một ngôi trường mới có tên là "Trường Học Thiên Đường" (vãi cả cái tên) nghe cái tên thật bình yên đúng không. Nếu ai nói đây là trường học bình yên bởi cái tên thiên đường thì người đó đã sai hoàn toàn.
Mẹ tôi chở tôi đến trước cổng trường học, tôi ngước mắt lên nhìn tấm bảng tên trường nó hàng chữ đỏ "Trường Học Thiên Đường" trên nền đen của tấm bảng. Tôi bước vào trường, lạ thay tôi không thấy bóng dáng của bất cứ ai hay giáo viên nào cả chỉ thấy một sân trường ảm đạm và hoang vu. Tôi nghĩ "Chắc hôm nay trường cho học sinh nghỉ học nên trường vắng như vậy". Tôi định quay lại và ra về. Bỗng bàn tay của ai đó rất lạnh chạm vào vai tôi khiến tôi giật mình. Tôi lấy hết can đảm quay lại thì không thấy ai.
"Lạ thật...... rõ ràng có người mà" - Tôi thắc mắc. Tôi quay lại "Á.... á" - tôi hét toáng lên, khuôn mặt của một người rất đáng sợ nhìn thẳng vào mặt tôi và nói một giọng khàn đặc "Sao giờ em còn ở đây các lớp học đã bắt đầu hết rồi mà. Hay là em trồn học đúng không?"
Tôi: "Em...em không có."
"Sự việc rõ ràng thế này mà em còn chối được à? Nhanh, theo tôi lên gặp hiệu trưởng". Người đàn ông đó chụp lấy tay tôi và kéo tôi đi thật nhanh như thể tôi là một kẻ tội phạm.
" Ông....ông là ai?"
"Tôi là bảo vệ ở đây em còn thắc mắc gì không"
Bàn tay ông ta lạnh đến mức khiến ai cũng phải rùng mình không riêng gì tôi. Ông bảo vệ kéo tôi đi lên một cái cầu thang âm u không có một chút ánh sáng. Đi lên hết cái cầu thang, ông bảo vệ dắt tôi đến trước một cái phòng, ông ấy nói:
"Tới nơi rồi đó."
Tôi ngước mắt lên nhìn hàng chữ màu vàng (Phòng Giám Hiệu). Ông bảo vệ gõ cửa "Cốc...Cốc", một tiếng nói của ai đó từ bên trong nói ra: "Vào đi, cửa không khóa". Ông bảo vệ đó mở cửa phòng và đẩy tôi thật mạnh khiến tôi nhào đầu. Tôi nhìn quanh căn phòng một không khí tăm tối và ghê rợn khiến tôi rợn cả tóc gáy. Người nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ là một cô gái trẻ với vẻ mặt nghiêm túc chắc đó là thư ký của hiệu trưởng. Từ từ chiếc ghế quay lại, một người đàn ông với bộ ria rậm rạp, ông ta nói: "Tôi là Lý Đông hiệu trưởng cái trường này, trước giờ tôi rất ghét những học sinh trốn học đặc biệt là con gái, nếu việc này vẫn tiếp tục thì cái trường này còn ra thể thống gì nữa."
"Em... em không phải trốn học. Em là học sinh mới ạ!". Toàn thân tôi run cầm cập miệng thì lắp bắp nói không ra hơi.
"Thì ra là học sinh mới... chắc em là Diệp Linh đúng không?"
"Vâng... thưa thầy"
"Cô An này... Cô hãy dẫn em này vào lớp cô giáo Nhung đi."
"Vâng". Thì ra cô thư ký đó tên An.
"Em mau đi theo tôi"
"Vâng... thưa cô."
Cô ấy dẫn tôi tới lớp 8-B5 trên tầng 2, bước vào lớp, mấy bạn trong lớp cứ nhìn tối với ánh mắt lạnh lùng. Cô thư ký An:
"Mọi việc nhờ cả vào cô."
Cô giáo Nhung tươi cười và nói: "Vâng, cô cứ tin tưởng ở tôi."
Cô giáo Nhung đặt tay lên vai tôi và nói với một giọng thân thiện: "Em hãy giới thiệu tên của em cho cả lớp nghe đi."
Tôi mỉm cười và nói: "Mình tên là Diệp Linh, năm nay mình 14 tuổi. Do bố mẹ mình có công việc nên nhà mình đến đây sinh sống nên mình xin họ vào trường này mong các bạn giúp đỡ mình."
Tôi khẽ nói với cô giáo Nhung: "Cô ơi! hình như mấy bạn không thích em thì phải?"
"Không sao đâu em đừng lo rồi dần dần em sẽ quen thôi, giờ Diệp Linh lại chỗ bạn cuối lớp ngồi nha."
"Vâng thưa cô."
Tôu lặng lẽ đi xuống phía cuối lớp học,bao nhiêu ánh mắt đều nhìn theo tôi. Tôi cảm thấy khó chịu, đến chỗ ngồi tôi đặt cái cặp mình xuống thật nhẹ nhàng, tôi nhanh chong ngồi xuống và lấy sách vở ra thật nhanh thì bạn bên cạnh tôi nói: "Bạn lấy sách Địa Lí ra, bọn mình đang học trang 15 đó."
"Cảm ơn bạn."
"Mình tên là Ngọc Hoa, rất vui được làm quen với cậu."
"Chào Ngọc Hoa, rất vui đc làm quen". Tôi nói thầm. "Cuối cùng cũng có 1 chút hi vọng về cái trường này". Reng...Reng, đó là tiếng chuông báo giờ nghỉ giải lao sau tiết học. Bỗng từ từ lớp yên lặng trở nên xôn xao hẳn lên, họ tụm ba tụm bảy nhìn về phía tôi và cười xiên xỏ. Bỗng giọng nữ nói: "Cậu đừng để ý nha Diệp Linh, lớp tụi mình là vậy đó dần dần cậu sẽ quen thôi". Có bạn tiến lại chỗ tôi. Cô bạn lúc nãy nói: "Mình tên là Tiểu Băng, còn đây là Đông Dương mọi người còn gọi cậu ấy là Tiểu Câm, cậu này là Hoàng Dũng, và cuối cùng là Bích Ngọc". Cả bọn đồng thanh nói "Xin chào!"
Tôi: "X...Xin chào !"
Tiểu Băng nói với tôi: "Này... Diệp Linh, cậu có muốn tìm hiểu sự thật về con ma trong ngôi trường này cùng bọn tớ không?"
Tôi thắc mắc hỏi: "C...có ma trong ngôi trường này sao?"
Hoàng Dũng: "Đúng rồi, chuyện có ma xuất hiện ở dãy hành lang gần lớp E."
Tôi: "Các...các cậu muốn đi khám phá thiệt sao!!?"
"Suỵt. Cậu nói khẽ thôi, nếu để mọi người nghe được là có rắc rối lớn đó." - Tiểu Băng nói
Tiểu Câm: "Để tớ kể cho cậu nghe... đã tháng rồi từ ngày mà nữ học sinh cũa dãy E chết mà không rõ nguyên nhân tại sao thì ngày nào người ta cũng thấy bóng trắng bay qua bay lại và để lại vệt máu dài. Nhưng có số tin đồn là do cô ấy bị người ta hại chết vì chưa biết dược người nào đã giết mình nên cô ấy cứ quanh quẩn ở đó để tìm người đã hại chết cô ấy.
Có 1 lần 2 bạn nữ lớp A vô tình thấy dòng chữ viết bằng máu, nó viết là: "Ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, NGAY BÂY GIỜ!!!". Họ rất sợ hãi và kể từ đó không dám đi xuống cái cầu thang đó nữa. Rồi có 1 đêm bác bảo vệ đi kiểm tra lớp học, bỗng" Rụp"... tất cả đèn ở dãy E tắt hết chỉ còn lại ánh sáng chỗ bác đang đứng. Chú giật mình rồi làm rơi cả đèn pin trên tay, thì thấy từ hành lang một đôi mắt đỏ rực đang từ từ tiến lại gần, chú mất hồn cố chạy thật nhanh và la lớn "MA... có ma, có ai không cứu tôi với!!!". Con ma đó đuổi theo chú ấy đến chỗ bóng đèn sáng thì con ma đó dừng lại. "Biến, biến khỏi đây ngay". Bỗng từ trên trần nhà rơi xuống mặt của chú ấy khiến chú ấy sợ quá mà ngất đi."
Sau khi nghe kể tôi rợn cả tóc gáy. Tôi run rẩy: "Các .. các cậu tính đi thật sao?"
Nguyệt Lan: "Không sao đâu bạn không một mình đâu chúng tớ sẽ bảo vệ cậu."
Tôi áy náy: "Nếu có mình đi cùng chắc chắn sẽ làm vướn tay vướn chân các cậu đó."
Tiểu Băng: "Cậu ngốc thật đó, có thêm người sẽ bớt sợ hơn chứ."
Với bản tính tò mò của tôi, tôi cũng muốn khám phá thử xem, tôi đành đồng ý với mấy cậu đó.
Ngọc Hoa: "Thế thì tốt quá, 8h tối nay chúng ta tập chung ở đây nha."
Cả đám vui vẻ đồng ý. Tôi cũng đành vui vẻ theo.
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường vang lên, tôi mệt mỏi mang cặp ra về.
Tiểu Băng chạy lại vỗ vai tôi: "Cậu nhớ tới nha."
"Ừ... Mình sẽ tới."
"Thôi, bye bye cậu nha."
"Bye Bye."
Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó đã 7h45 tôi đã ăn cơm xong và xin phép bố mẹ sang nhà bạn chơi.
Mẹ tôi mỉm cười: "Con đi đường cẩn thận nhé!"
Tôi vội vã mang giày và quay đầu lại nhìn mẹ và nói: "Vâng, con sẽ cẩn thận" nhưng trong thâm tâm tôi có cảm giác như đây là lần cuối tôi được gặp mẹ.
Tôi cưỡi chiếc xe đạp phóng nhanh như bay đến trường học, đến đó tôi đã thấy lũ bạn lúc sáng đã có mặt đông đủ, tôi liền dựng chiếc xe đạp vào vách tường, tôi chạy lại.
"Mình tới rồi. Cổng trường khóa rồi sao chúng ta vào đây?" - Tôi thở hổn hển.
Hoàng Dũng: "Cậu cứ yên tâm đi để tớ lo". Nói dứt câu cậu ấy lấy từ trong quần ra một chiếc chìa khóa, cậu ấy nhanh chóng mở được cửa.
"Sao cậu có khìa khóa được hay vậy?"
"Đó là nghề của tớ mà."
Cổng trường từ từ mở ra nó như một cánh cổng địa ngục đang hối thúc tôi vào trong. Chúng tôi chạy thật nhanh lên tầng 2 dãy mà chúng tôi học. Đi được một lúc cả đám chợt nghe được một thứ âm thanh đáng sợ phát ra từ dãy lớp E, chúng tôi nói khễ và bước đi thật nhẹ nhàng tiến gần vào dãy E, nhưng chỉ riêng một phòng rất kì lạ, bóng đèn lớp đó thì chớp nhát liên tục .
Chúng tôi nấp sau cánh của của lớp 8-E1, thứ tôi đang nhìn là gì đây? Quá kinh hãi, tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Trong lớp, có một học sinh nam đang lấy dao dâ* liên tiếp vào một bạn nữ, máu thì lênh láng khắp nơi tôi nhìn xung quanh không chỉ là một bạn nam đó thôi đâu còn bốn cái xác đầy máu đang nằm rải rác trong phòng một nền phòng màu đỏ chảy ra từ những cái xác đang nằm gục trên bàn kia. Chuyện gì đã xảy ra? Toàn thân của bọn họ đều có rất nhiều đâm sâu. Tại sao lại xảy ra chuyện này?Trong đầu tôi hiện ra những nghi vấn tại sao hắn lại giết người? Chắc con ma kia nhập vào cậu ta để trả thù chăng? Bỗng hắn quay sang nhìn chúng tôi, hình như hắn đã phát hiện ra chúng tôi. Mới thoắt qua hắn đã đứng trước mặt chúng tôi, hắn giờ con dao sắc dính đầy máu lên cao rồi hắn định đâm tôi với tốc độ cực nhanh, lúc đó tôi cứ tưởng đã chết rồi, hình như có ai đó nắm lấy tay tôi kéo thật mạnh và hét lớn "Chạy nhanh". Trong giây lát tôi đã thoát được cái chết trong gang tất. Chúng tôi sợ hãi chạy tán loạn mỗi người một nơi, tôi lật đật chạy vào một phòng học đóng cửa lại. Tôi thút thít: "Làm ơn... làm ơn ai đó cứu tôi với". Đột nhiên tôi cảm nhận được dường như đang có cặp mắt dõi theo mình, quay người lại tôi chả nhìn thấy ai bởi căn phòng không có một chút ánh sáng. Tôi cao giọng hỏi:
"Ai đó?"
Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Tôi thầm nghĩ chắc do mình sợ quá kẻ sát nhân còn ở ngoài kia mà. Tôi quay lại và ló mắt xem hắn đang ở đâu, nhưng không lâu sau cảm giác đó lại đến với tôi lần nữa, không chỉ có thế lần này tôi còn nghe thấy tiếng động đâu đó sau lưng tôi. Thu hết can đảm của bản thân quay người lại đột nhiên có một bàn tay đặt lên người tôi .
"Á....Á......Á". Vì quá sợ hãi tôi thụp xuống ôm đầu và la lên: "Xin đừng giết tôi, xin đừng giết tôi."
"Khoan, cậu đừng sợ tớ là Tiểu Câm đây" - Cậu ấy trấn an tôi.
"Suỵt. Hắn đang tới đó". Tiểu Câm nói dứt câu liền kéo tôi nấp vào sau cánh cửa.
Rầm. Kẻ sát nhân phá cửa và nói với giọng đục ngầu, khàn đặc.
"Lũ chuột nhắc các ngươi mau ra đây ta biết các ngươi trốn trong này."
Tôi không tin vào mắt mình nữa, không khí lúc đó như địa ngục và hắn như một con quỷ với con mắt thèm thuồng máu người.
"Chết tiệt". Không nói thêm lời Tiểu Câm tiếp tục nắm tay tôi đi, chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Hắn ta quay lại và đuổi theo chúng tôi, tôi cùng Tiểu Câm chạy gần tới cầu thang, tôi quay lại nhìn hắn lưỡi dao cạo vào bức tường của từng lớp học, những giọt máu tươi trên lưỡi dao từ từ chảy xuống tạo thành một đường máu trên bức tường mà hắn đi, hắn đi đến đâu thì tất cả bóng đèn đều chớp nháy lia lịa. Bỗng tôi vấp ngã, hắn đang từ từ tiến tới chỗ tôi hắn đưa lưỡi dao lên và liếm với một khuôn mặt thèm thuồng. Tôi quay lại hét lớn với Tiểu Câm "Cậu lo chạy đi mặc xác tớ, nhanh lên."
"Cậu bớt giỡn đi được không, có đi thì cùng đi". Cậu ấy quát tôi.
Tiểu Câm chạy lại đỡ tôi dậy nhưng không kịp nữa rồi, hắn ta đang ở rất gần chúng tôi. Tôi liền xô Tiểu Câm ra.
''Cậu đi đi."
"Boong. Bọn ta ở đằng sau ngươi nè con quỷ giết người kia". Tôi quay lại ngó đằng sau lưng của hắn ta thì ra đó là Ngọc Hoa và Tiểu Băng, thoáng một cái hắn đã tới chỗ hai bọn họ "Oạt" hai nhát dao chí mạng đâm vào hai cậu ấy.
"Khôngggggggggggggg..."
Ngọc Hoa hấp hối: "Hai cậu chạy đi."
"Không... tại sao hai cậu". Tôi hét lớn
"Nhanh lên, còn chậm trễ thì sự hy sinh sủa hai cậu ấy sẽ vô ích đó". Tôi đành theo lời Tiểu Câm chạy xuống cầu thang, tôi quay lại nhìn bọn họ đang từ từ gục xuống tôi khóc thét lên "Ngọc... Hoa, Tiểu... Băng". Chạy dọc hành lang xuống thang bộ hướng ra sân trường.
Cổng trường... chúng ta sắp thoát rồi. Chỉ còn một xíu nữa thôi". Trong tôi dần có một tia sáng huy vọng. Chúng tôi chạy thật nhanh đến cổng trường, cổng trường đang từ từ đóng lại.
Tại sao... tại sao lại đóng lại? Mau mở ra."
Tôi và Tiểu Câm cố la lớn cho những người ngoài trường nghe. Nhưng họ không nghe được cũng như không nhìn thấy chúng tôi như thể chúng tôi vô hình. Chính cái thứ ma quỷ kia đã phù phép cả ngôi trường này.
"A.. điện thoại chúng ta mau báo cảnh sát."
"Đúng rồi."
Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát. "Bùm". bỗng chiếc điện thoại phát nổ và cháy tôi giật mình ném nó ra thật xa. Tôi quay sang hỏi Tiểu Câm.
"Cậu có điện thoại không?"
" Không... tớ đánh rơi trong lúc chạy rồi."
"Giờ phải làm sao?"
"A... đúng rồi phòng giám hiệu có đó, nhanh chúng ta đi đến đó."
Chúng tôi cố hết sức chạy lến phòng hiệu trưởng. Mở cửa ra thì một cảnh kinh khủng đập và mắt tôi. Cô thứ ký An, thầy Lý Đông đã nằm trong biển máu.
"Không... không thể nào... Hắn đã đến đây rồi ư?" - Tôi khóc nức nở.
"Nhanh đừng đứng đó nữa."
Tiểu Câm nhanh chóng chạy lại chỗ bàn làm việc thì ai đó đã chặt cái điện thoại ra làm đôi.
Cạnh... cạnh. Tiếng bước chân
"Lũ chuột nhắc đáng ghét, các ngươi làm tao khó chịu rồi đó". Giọng của hắn đục ngàu, mang theo âm thanh từ địa ngục khiến tim tôi dường như ngừng đập, chết đứng. Trong lúc đó, cậu ấy nắm tay tôi: "Nhanh, mau lên sân thượng". Chạy đến sân thượng chúng tôi lấy tất cả đồ đạc có trên đó để chặn cửa lại và trốn sau thùng nước lớn của trường. Chỉ có thể đợi ai đó cứu chúng tôi. Rầm.. rầm. Tiếng phá cửa vang lên.
"Không phải chứ, hắn mạnh đến mức vậy sao?" Tôi hoảng hốt nhín cánh cửa đang từ từ bị phá nát.
"Chúng ta phải làm sao đây?"
Rầm. Cánh cửa bị phá nát. Đùng... đùng. Tiếng sấm vang dội khắp nơi. Ánh sáng của sấm chớp soi sáng cả một vùng trời, lướt qua mắt tôi là một khuôn mặt đáng sợ của hắn đôi mắt ánh lên những oan hồn mà hắn giết máu từ trên người hắn nhuộm đỏ khắp cơ thể.
Hắn tiến về phía chúng tôi nói: "Đã đến lúc kết thúc trò chơi mèo đuổi chuột này rồi nhỉ?". Nói dứt câu hắn phóng thẳng con dao vào thùng nước, hoảng hốt chúng tôi đành chạy ra.
"À món điểm tâm của ta đây rồi, các ngươi làm ta tốn sức quá. Lũ bạn của các ngươi đã bị ta giết hết rồi chỉ còn hai người mà thôi."
Hắn từ từ tiến tới, chúng tôi dần dần lùi về sau, không được rồi, nếu lùi nữa chúng ta sẽ rơi xuống mất.
"Tớ sẽ cản hắn."
"Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy?"
"Cậu đừng nói gì nữa". Nói dứt câu Tiểu Câm vồ lấy con dao cắm trên thùng nước, chạy thật nhanh về phía con quỷ khát máu kia và đâm thẳng vào hắn một vết thật sâu khiến hắn ngã khụy xuống. Tiểu Câm quay lại nhìn tôi cười và nói: "Chúng ta thoát rồi."
Tôi khóc òa lên trong tôi ngập tràn hy vọng: "Đúng... đúng. Chúng ta... Không không thể nào."
"Có chuyện gì vậy Diệp Linh?"
"Đằng.... đằng sau cậu..." -Tôi run lên lắp bắp.
"Đằng sau tớ có gì?"
"Oạt". Hắn ta đâm vào tim của cậu ấy.
"Không.... Không...không" - tôi hét lớn. Tôi thấy Tiểu Câm từ từ ngã xuống hắn rút con dao ra và đá cậu ấy sang một góc.
"Đây không phải là ngồi trường mà là địa ngục... địa ngục."
"Giờ chỉ còn mình ngươi mà thôi con chuột nhỏ bé."
Tôi nói trong nước mắt: "Mình....chính mình là giết người, vì mình mà mọi người đã hy sinh, tại sao.... tại sao lại có kế sự như thế này chứ. Tớ sẽ theo các cậu, các cậu nhớ chờ mình nhé! Con xin lỗi bố mẹ nhiều lắm, con là đứa con bất hiếu. Kiếp sau con ước sẽ là con của bố mẹ". Nói dứt câu tôi bước tới gần bờ tường, nhìn xuống đất tôi nhảy xuống. Một giọng nói cất lên: "Diệp Linh...Diệp Linh"
Reng...Reng... "Diệp Linh giậy đi con". Tôi bật mình tỉnh dậy. Là một giấc mơ sao? Không là một cơn ác mộng mới đúng. Tôi sờ khuôn mặt mình, nước mắt tôi đã khóc? Nó thực quá. Tôi nhìn đồng hồ 6h rồi sao? Tôi phốc như bay xuống giường, chạy nhanh xuống lầu ôm chầm lấy mẹ tôi.
"Mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm." Tôi thút thít nói.
"Con làm sao thế, thôi nhanh thay đồ đi học nào."
"Vâng... Con đi ngay."
Mẹ chở tôi đến trước cổng trường. Tôi ngước mắt lên nhìn tấm bảng "Trường Trung Học Lục Bích". Bước vào sân trường, cả sân trường xôn xao tiếng cười đùa của mọi người tôi thở thào nhẹ nhỏm. "Tốt Rồi".
-------HẾT❤----------heart