[TÁC PHẨM DỰ THI SỐ 117: NGÀY BÌNH THƯỜNG]
- Thể loại: Truyện ngắn kinh dị
- Tác giả: Nguyễn Tú Uyên
*** Đọc nào các mems <3 Đọc xong thì đừng quên like, share, cmt ủng hộ tác giả nha***
__________________________________

Róc rách róc rách. Tiếng nước chảy lạnh lẽo trong đêm không ngừng vang lên... "Khách" là tên của nó. Nhà nó ở bên sườn núi nơi thật thơ mộng và xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ nó cảm nhận thấy nơi này thật sự đẹp. Bản La Cò là nơi nó sinh ra, và nó là 1 đứa bé dân tộc Dao!
Nó năm nay 5 tuổi, nó có 1 đôi mắt buồn thật buồn, đôi mắt to tròn long lanh đẹp đến kì lạ. Hiếm khi người ta thấy nó cười hoặc chăng chỉ là cái cười mỉm hiếm hoi cùng đôi mắt buồn đến đê mê của nó. Nó ở cùng bà ngoại. Bà ngoại nó năm nay đã ngoài 90 mắt không còn tinh tai đã không còn nghe rõ. Tại sao nó lại không ở cùng bố mẹ? Tại sao nó lại phải ở cùng người bà già yếu của nó? Tại sao nó cũng không biết, trong trí nhớ non nớt của nó, nó không biết vì sao. Tối đến bà nó nấu cơm như mọi khi có món bí luộc cùng vài ba miếng tóp mỡ nó ăn thật ngon lành. Nó không ngủ cùng bà mà nó lại chọn cho mình 1 góc nhà được chăng kín bằng những miếng vải bạt rách nát, đây là vương quốc của nó dù ban ngày hay đêm khi chui vào chiếc hộp giấy nhỏ bé lụp xụp ấy sẽ không 1 tia sáng nào có thể xuyên vào, nó lấy làm thích thú với điều đó. Điều ấy khiến nó cảm thấy bản thân mình được bảo vệ. Nó có một thân hình gầy gò nhỏ bé trông thật xanh xao, nhưng bù lại khuôn mặt của nó thật thanh tú, khiến người ta nhìn 1 lần sẽ không nỡ mà phải ngắm nhìn đến lần 2. Nói 1 cách chính xác khuôn mặt nó đầy vẻ ma mị mà 1 đứa trẻ 5 tuổi lẽ ra không nên có. Tiếng muỗi không ngừng vang lên bên tai kèm theo là tiếng giun, dế kêu đến não lòng. Mắt nó mở to nhìn trừng trừng vào khoảng không đen ngòm. Con mèo nhỏ nằm cạnh kêu những tiếng gù gù thật ấm. Những ký ức trước đây mơ hồ tìm về
Nó đang chảy máu, máu trên trán trong miệng chảy ra mùi tanh lan toả máu không ngừng chảy. Mẹ nó run lên nép vào góc tường nói trong yếu ớt và van xin: "Xinnn... dừnggg... lại...hãy dừng dừng lạiiiii...". Nó gào khóc trong hoảng loạn nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dượng nó là người hiền lành trước giờ luôn yêu chiều mẹ nó mà sao nửa đêm lại lôi nó dậy quăng nó vào vách nhà, tát liên tiếp vào mặt nó, đôi mắt dượng nó hằn lên những vệt máu chằng chịt, thật đáng sợ. Nó lồm cồm bò dậy Dượng nó lại lấy chân đạp đầu nó xuống nền đất, máu không ngừng chảy hoà cùng đất. Mẹ nó yếu ớt thều thào nói không nên lời muốn nói gì đó nhưng không còn đủ sức lực. Dượng nó gào lên: "Sao mày lừa dối tao? Bao năm qua tao đối xử với mẹ con mày như thế nào? Mà mày lại qua lại với thằng Lủ, hôm nay nếu không phải thằng Pù nói hết với tao thì không biết mày định lừa dối tao đến khi nào nữa hả?" Vừa nói Dượng nó vừa vung con dao trên tay rạch những đường sắc nhọn không thương tiếc lên mặt, lên cơ thể yếu đuối của mẹ nó. Mẹ nó lúc này không còn sức lực, máu không ngừng chảy đầu tóc rối xù. Nó luống cuống nói với dượng: "Bố à sao bố lại làm thế với mẹ và con. Bố hãy dừng lại đi". Nó không ngừng khóc. Đôi mắt hằn vệt máu dượng nó gầm lên: "Im mồm, mày câm mồm lại cho tao, tao không phải bố mày, mày rồi lớn lên cũng sẽ lại giống mẹ của mày, hôm nay tao sẽ giết chết chúng mày tại đây." Mẹ nó mặt cắt không còn giọt máu tái xanh lịm dần rồi ngất đi. Dượng nó nhanh như 1 mũi tên lấy con dao đâm liên tiếp vào người mẹ nó máu bắn lên mặt lão, máu làm hắn trở nên phấn khích hắn cười haha vang cả góc nhà. Sấm chớp như xé ngang bầu trời, gió bắt đầu nổi lên, hàng cây đung đưa xạc xào, mưa bắt đầu rơi thật nặng hạt... Lão quay sang nhìn nó co ro ở góc nhà nó đã ngừng khóc. Nó nhìn lão chằm chằm bất giác người lão run lên cái nhìn của nó khiến lão cảm thấy rùng mình chưa bao giờ lão thấy nó nhìn thẳng vào người khác như thế, cảm giác này khiến lão vừa lạ lẫm lại vừa mới mẻ. Vẫn đôi mắt to tròn màu nâu thật đẹp giờ thay vào đó là cái nhìn lạnh lẽo đến rợn sống lưng. Lão cầm con dao tiến lại phía nó, nó lồm cồm bò dậy không chạy đi mà đứng yên đấy nhìn thẳng lão đôi mắt như nhìn thấu tâm can người khác. Người lão run lên con dao trên tay bất giác rơi xuống, như vừa tỉnh sau 1 cơn say thật dài, lão nhìn nó nhìn mẹ nó, lão loạng choạng quỳ xuống ôm đầu đau khổ. Nó mặt không biến sắc vẫn đôi mắt lạnh lẽo ấy từ từ nhặt con dao. Lão nhìn nó như van xin như đau khổ, nó không nói lời nào nhẹ nhàng nhặt con dao lên giọng trẻ con non nớt như trách móc hỏi lão tại sao lại làm như thế tại sao lại đối xử với mẹ con nó như thế. Lúc này ánh mắt nó thật đáng sợ nó như trở thành 1 con người hoàn toàn khác. Gã không nói lời nào đầu cúi xuống lặng lẽ khóc. Gã đang khóc gã khóc vì điều gì? Gã khóc vì trước đây gã từng rất yêu mẹ nó, gã đã dành cả 5 năm tuổi trẻ để theo đuổi mẹ nó. Ai cũng nói gã thật là ngu ngốc nhưng gã không quan tâm gã bỏ ngoài tai tất cả. Gã đã từng thề thốt rằng luôn yêu thương mẹ nó, gã cũng đã hứa rằng sẽ yêu thương nó sẽ không phân biệt, cả nhà ba người sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau. Vậy mà... gã đã làm gì thế này? Gã đã tự tay giết đi người mình rất yêu thương, người mà gã nâng niu trân trọng hơn cả mạng sống, gã đã làm gì thế này? Chỉ vì nghe lời lão A Pù tên thầy mo đó. Mặc cho mẹ nó đã khuyên nhủ bao lần rằng không nên giao du với lão A Pù... Giờ đây gã cảm thấy ân hận, rằng gã đã không thực hiện đúng lời hứa, gã hay đánh đòn nổi cáu với nó, mỗi khi mẹ nó vắng nhà và đe doạ nó rằng nếu nó nói ra gã sẽ mang nó vào rừng để ch* sói ăn thịt, gã luôn nghi ngờ mẹ nó qua lại với đàn ông khác trong bản mỗi khi gã đi rừng không ở nhà. Gã nhìn mẹ nó rồi nhìn nó đầy xót xa, gã đã sai thật rồi. Gã quỳ dưới chân nó, nó vẫn im lặng xem xét từng diễn biến của gã. Nó ngồi xuống đôi mắt ấy nhìn xoáy vào gã, nó vất con dao về phía gã, tay gã run run gã không thể điều khiển đôi tay theo ý muốn 1 nhát đâm vào giữa tim, máu cứ thế chảy thấm xuống nền nhà bằng đất thật nhanh. Mưa vẫn không ngừng rơi trong căn nhà u ám có 2 mạng người. Cạch cạch. Ở ngoài cửa phát ra tiếng động, nó chậm rãi mở cửa gió tát vào mặt cùng những hạt mưa dày hạt, hắt thẳng vào mặt nó. Lão Pù đứng trước cửa nhà từ lúc nào mắt mở trừng trừng không chớp cơ hàm như đóng băng không ngậm miệng lại. Nó bước ra lão run rẩy đứng không vững tựa như có thể ngã bất cứ lúc nào. Lão nhớ lại ánh mắt khi nãy của nó, ánh mắt ấy có sức sát thương hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nó buông câu lạnh lùng mà đầy uy lực "Vào nhà". Không hiểu có sức mạnh nào mà lão ngoan ngoãn theo nó vào nhà. Nó đóng cửa, gió vẫn không ngừng rít lên từng cơn lạnh người. Nó nói ra từng chữ chậm rãi: "Mày đã thấy gì?". Như chợt tỉnh lão Pù nhìn nó lắp bắp: "Mày là 1 con quỷ. Mày đã giết chết mẹ và dượng mày. Mày không phải con người. Mày bị con ma rừng nó nhập nó bắt mất hồn mày rồi Khách à. Mày không phải con người nữa rồi". Nó hằn học nhìn lão vẫn với giọng trẻ con nhưng sao đầy quỷ dị nó gằn giọng: "Mày có đáng chết không? Mày có phải là con quỷ không? Vì những lời nói xuyên tạc của mày mà dượng về giết chết mẹ tao. Mày là một con
quỷ đội lốt người. Mày là một tên thầy mo độc ác. Mày làm bao nhiêu gia đình tan nát nghèo khổ, cũng chính do mày. Mày đừng tưởng tao không biết những gì mày làm. Mày đi nói với người trong bản mẹ tao lẳng lơ, không đàng hoàng? Mày đi nói với mọi người là mẹ tao đẻ ra con ma không phải con người, mày nói rằng mẹ tao đã chài dượng tao. Tất cả chỉ là giả dối. Tao biết mày thích mẹ tao nhưng mẹ tao không chịu nên mày đi tung tin đồn. Mày tiếp cận dượng tao nói những lời dơ bẩn... Thử hỏi những người như mày có khác gì lũ quỷ không?". Vẫn là giọng nói ấy mà sao nghe xót xa và đầy oán hận. Lão Pù đứng phắt dậy: "Đây mà là lời của một đứa trẻ năm tuổi nói sao? Ngay từ lúc mày sinh ra, tao đã biết mày là con của ma rừng, không phải con của người mà. Tao không sợ mày đâu. Tao có bùa, mày mà lại gần đây tao sẽ cho mày chết không nhắm mắt...
(Còn tiếp)