CHƯƠNG XXVII
LÁ PHONG ĐỎ
Cơn mưa bất ngờ đổ xuống xối xả và ồn ào; ngay tức thì, bầu trời khoác lên mình chiếc áo màu đen xám xịt, lạnh ngắt. Sanjou thẫn thờ nhìn vào màn mưa, một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình; cùng lúc ảo ảnh cũng xuất hiện.
Ngoài kia, chiến trường với ngổn ngang xác người, màu đỏ của máu hòa với nước mưa chảy thành dòng đổ ra biển lớn; tiếng súng bắn, tiếng la hét, ngay cả tiếng thở yếu ớt cuối cùng cũng nghe rõ mồn một. Toshi loạng choạng giữa vòng vây quân địch rồi ngã xuống, ánh mắt anh mở to hướng lên bầu trời, hứng trọn cơn mưa mát lành như một sự giải thoát khỏi nỗi đau cùng cực. Cũng ở trong ảo ảnh đó, Sanjou bất lực, cố chạy trên những xác người để đến bên anh nhưng không kịp. Ánh mắt Toshi nhìn cô, mỉm cười rồi nhắm chặt. Cứ thế, nước mắt Sanjou lưng tròng trên gương mặt nhợt nhạt, cùng với những tiếng nấc xé lòng hòa với tiếng mưa.
_ Sanjou!
Tiếng Toshi khiến cô chợt tỉnh khỏi cơn mộng mị. Đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng. Dưới cơn mưa nặng hạt, Toshi đang đứng đó; là anh, không phải là ảo ảnh. Toshi gồng mình để chạy những bước xiêu vẹo cuối cùng, cơn mưa vẫn táp vào gương mặt nhăn nhó nghe ran rát. Toshi dùng tay đẩy cửa, ngã ngay ở bậc thềm; anh cố đứng dậy men theo con đường nhỏ với rặng trúc xanh rì hai bên, gượng người lao tới. Sanjou, cô ấy đã ở trước mắt anh. Anh đã hứa, nhất định phải trở về bằng được!
Sanjou mắt mở to kinh ngạc trước thân thể rệu rã ngã vào vòng tay mình. Ánh mắt chăm chăm dừng ở vết thương ở hông đang chảy máu, đôi mắt anh nhắm nghiền, nhưng gương mặt lại vô cùng bình thản.
Sanjou ôm lấy thân thể Toshi ướt nhẹp, cố gọi tên anh, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng ghê rợn, như một mũi dao nhọn đâm một nhát đến thấu xương. Cô bắt đầu nghẹn họng, gọi thất thanh vào trong nhà, chờ đợi một ai đó xuất hiện. Sau đó, Satoda cùng một đội viên hớt hải chạy đến, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cả hai đều tỏ ra kinh hãi. Satoda cố định thần lại, ra hiệu cho cậu đội viên khẩn trương đi gọi trợ giúp, còn mình thì cùng Sanjou dìu Toshi vào trong phòng. Ngoài trời, cơn mưa đã bắt đầu ngớt hạt.
Đường phố Butoki đêm nay khác biệt hơn ngày thường, khắp những con đường lớn, nhỏ đều được trang hoàng bằng những chiếc đèn lồng với đủ màu sắc lộng lẫy với kiểu dáng lạ lùng _ không chỉ là hình tròn như thường khi, mà còn có cả những chiếc hình chú cá, thậm chí, những chiếc đèn lồng hình ngôi sao cũng tràn ngập. Mọi người treo đèn lồng trước cửa nhà, trên cây, cả trên những sợi dây chằng chịt nối từ nhà này sang nhà khác, lủng lẳng trên cao. Trên sông, những con thuyền tràn ngập ánh sáng lung linh lững lờ trôi, những thiếu nữ e thẹn nhẹ nhàng thả những chiếc đèn lồng xinh xắn xuống dòng nước xanh rồi cầu nguyện; có lẽ, tất cả đều mong muốn gặp được đức lang quân như ý.
_ Sanjou đâu rồi nhỉ? _ Fuji ngó nghiêng, đánh mắt về phía con phố đông nghịt người qua lại.
_ Khéo lại lạc cho xem! _ Toshi cằn nhằn, rồi quay nhanh về hướng ngược lại. _ Để tôi đi tìm.
_ Nhanh lên nhé Toshi! _ Kazuta thúc giục. _ Bọn tôi sẽ đợi ở đây.
Toshi chạy ngược về phía con phố, hòa mình vào với dòng người chen chúc. Đêm nay, bốn người bọn họ đã hẹn nhau cùng đi xem lễ hội; ấy vậy, đứng đợi mãi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Sanjou đâu. Lo sợ có nhiều người trên phố, Sanjou sẽ lại chẳng tìm thấy điểm hẹn ở đâu cho xem!
Nhanh chóng, hình ảnh cô gái nhỏ, tóc nâu lọt thỏm trong đôi mắt ngỡ ngàng của Toshi. Anh khéo léo lách qua từng người rồi tóm lấy tay Sanjou đang chen lấn trong đám đông và mau lẹ kéo cô tới bên cây cầu để sang bên kia bờ. Thay vì bộ kimono xanh ngọc trong tưởng tượng, Sanjou hôm nay lại vận y phục hoa vàng; dẫu sao, cô không hề đánh mất đi vẻ nữ tính mà anh vẫn chưa thể quen.
_ Biết ngay sẽ bị lạc mà! _ Toshi hếch mắt.
_ Xin lỗi! _ Sanjou có chút luống cuống. _ Em không nghĩ hôm nay lại đông người đến vậy.
_ Tôi nghĩ em có một bộ kimono đã là hiếm lắm rồi. _ Anh chép miệng, lướt một lượt từ đầu đến chân Sanjou.
_ Em quá thích bộ xanh ngọc kia, nên không thể mặc nó ra đây để bị mọi người xô đẩy được.
_ Suy nghĩ của em thật kỳ cục!
_ Anh thất vọng sao? _ Cô bĩu môi.
_ Vớ vẩn! _ Toshi khịt mũi. _ Tôi bất ngờ thôi!
Toshi quan sát thật kỹ càng Sanjou đang đứng khép nép. Mái tóc nâu vấn cao gọn gàng, cổ cao trắng ngần cùng với đôi môi màu hồng đậm. Trộm nghĩ, cô xinh đẹp như thế, nếu anh đến chậm chút nữa, không biết có vướng vào rắc rối gì không.
_ Đi thôi! Anh Kazuta và Fuji đang đợi.
Toshi chìa tay để Sanjou nắm lấy, cùng cô băng qua cây cầu ở ngay trước mặt. Giữa chừng, Sanjou dừng chân, níu cả Toshi đứng hẳn lại. Thoạt đầu, anh nghĩ do cô bỏ quên gì đó; nhưng, Sanjou chỉ muốn giây phút này ngưng lại tại nơi đây. Không đắn đo, không nghĩ ngợi, khoảnh khắc hai người tay trong tay, mặc kệ được những ồn ào quanh mình, chính là bình yên.
_ Nếu không phải đi thì thật tốt. _ Sanjou lí nhí.
_ Sao thế được? _ Toshi nhún vai. _ Chúng ta có hẹn mà.
_ Anh không thấy… _ Cô đảo mắt nhìn những người qua lại trên cây cầu. _ …nơi chúng ta đứng chỉ dành cho các cặp tình nhân thôi à?
Toshi nhướn mày rồi hướng theo ánh mắt của Sanjou. Quả thực, cây cầu này, đúng như người dân Butoki vẫn quan niệm, là nơi gặp gỡ và nguyện ước của những con người đang yêu. Thế nhưng, giữa anh và cô không hề có danh phận hay ước hẹn là gì của nhau, đứng đây thật không phải và có phần gượng gạo.
_ Vậy chúng ta đi nhanh qua! _ Toshi đề nghị.
_ Không được! _ Sanjou bám chặt cánh tay anh. _ Em sẽ đi trước, anh bước lùi lại đi!
_ Sanjou… _ Anh chau mày. _ …em lại bày trò gì nữa?
_ Không lẽ, anh muốn làm người yêu của em? _ Cô chớp mắt.
Toshi khoanh tay, tặc lưỡi rồi bước lùi lại, cách xa khỏi Sanjou một đoạn. Chỉ cô gái ấy mới dám hồn nhiên hỏi những câu mà anh không thể trả lời. Khi đứng và với mắt nhìn theo, tự nhiên anh cảm thấy như cả cây cầu biến thành một con đường trải đầy những cánh hoa rơi; và Sanjou, cô càng thêm duyên dáng và yêu kiều, tựa một bông hoa nhỏ đi lạc từ phương xa tới nhưng vẫn khoe sắc tươi rực rỡ. Người ta thường nói, khi trái tim loạn nhịp vì một người, người ấy trở thành điều duy nhất tồn tại trong lòng kẻ đã gục ngã.
Sanjou nhẹ nhàng bước đi uyển chuyển sang bờ bên kia rồi quay lại vẫy tay gọi Toshi. Anh ngẩn người, cứ đứng đó mải ngắm nhìn người thiếu nữ xinh đẹp ấy. Như có một thế lực vô hình kìm giữ, anh chỉ biết chôn chân tại chỗ, không tài nào gồng mình nhấc chân lên. Cô nói đúng, giây phút này có thể ngưng đọng thì tốt biết mấy!
_ Toshi, em đi trước đây! _ Sanjou hét lớn tinh nghịch. _ Em vừa thấy Sư phụ Kazuta và Fuji rồi!
_ Đứng đó đợi tôi! _ Anh nhăn nhó. _ Con bé này…
Sanjou cười tươi rói rồi ngoảnh mặt đi giơ tay ra hiệu ở phía Kazuta và Fuji. Toshi lắc đầu và từ tốn bước lên cây cầu, mỗi lúc tiến lại một gần hơn.
_ Chậc, sao lại là em chứ?
Sanjou uể oải gục bên chiếc giường lớn, nơi Toshi vẫn đang nằm im lìm, đôi mắt anh cứ nhắm nghiền khiến tâm trạng cô càng thêm khổ sở. Căn phòng tràn ngập mùi hoa nhài tưởng có thể khiến người ta thư thái, nhưng trong lòng Sanjou, từng con sóng đang cuộn trào; những lo lắng, sợ hãi cứ bủa vây lấy cô không rời. Dạo gần đây, Sanjou thường nằm mơ, những giấc mơ giống hệt nhau; chân thực đến nỗi khiến cô ngộp thở.
Sanjou nắm lấy bàn tay Toshi đặt vào giữa hai bàn tay mình, ánh mắt long lanh nhìn ngắm gương mặt thanh tú của Toshi, bất giác cô thấy mắt mình cay xè. Gương mặt này, Sanjou đã luôn muốn nhìn thật kỹ dù là ở đâu _ đôi mắt đen, chiếc mũi cao và làn da trắng sáng. Bấy lâu, Sanjou luôn đứng ở một góc khuất hoặc từ phía sau dõi theo Toshi để khi vô tình bị bắt gặp, cô lại cuống cuồng quay đi. Song, thời khắc này thì không như thế, cô đã có thể nhìn anh một cách trực diện, chạm vào anh và cảm nhận những đớn đau anh đang phải trải qua. Một người chưa bao giờ bị quật ngã như anh, chắc chắn sẽ không vì những vết thương thể xác này buông xuôi được. Sanjou biết, chỉ cần tỉnh lại, Toshi lẽ lại chiến đấu, lại bị thương; nhưng, cô tự hứa, mình sẽ không cảm thấy đau lòng vì điều ấy nữa, chỉ cần anh tỉnh lại ở ngay khoảnh khắc này, mọi biến cố tiếp theo, cô sẽ cùng anh chịu đựng.
Một đám đông quân lính được trang bị giáp sắt và súng đầy đủ đứng dàn hàng bao vây chiếc cổng sắt kiên cố nơi Toshi và Bảo An Quân đang trú ngụ. Ở vị trí trung tâm là Hoàng Đế trong bộ đồ Tây ôm vừa vặn lấy cơ thể, bên ngoài là một bộ giáp sắt, bên hông là thanh đoản kiếm nạm ngọc, chạm khắc hình rồng.
Hoàng Đế ngước nhìn dinh thự gồm những ngôi nhà cao với hàng rào bằng sắt kiên cố; kể ra một tay lãnh chúa Ezo mà xây dựng được cả cơ ngơi thế này thì cũng không thể xem thường khả năng của hắn được. Chẳng trách Goro đã hết lời cầu xin cho Ezo khi lãnh chúa bị bắt trong trận chiến; lý lẽ về việc “Ezo là một bề tôi có thực lực, chỉ cần khuyên nhủ quy hàng” mà Goro đưa ra hoàn toàn thuyết phục được Hoàng Đế. Bởi lẽ đó, thay vì giết chết, Hoàng Đế đã giao người đưa Ezo về đất liền, đợi khi trở về sẽ định đoạt. Lục địa bây giờ toàn bộ đã chịu sự kiểm soát của quân triều đình.
Một tay Hoàng Đế đặt lên thanh kiếm, ung dung tiến vào bên trong; Hoàng Đế đi đến đâu, số quân lính ít ỏi còn lại của Bảo An Quân dạt ra hai bên đến đó. Cục diện bây giờ khiến họ không thể còn tự quyết định mạng sống cho mình nữa.
_ Ta muốn gặp Cục trưởng Bảo An Quân!
Ngay khi cánh cửa phòng mở ra, Sanjou ngớ người trông thấy người đứng đầu của đất nước; cũng mang tâm trạng như thế, Hoàng Đế cũng không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp một người mặc hakama bước ra, tuy nhiên, anh đủ thông minh để nhận ra gương mặt và dáng vẻ này thuộc về một cô gái.
Sanjou vội quỳ xuống trước mặt Hoàng Đế, đầu cúi gằm. Hoàng Đế bước vào phòng; ở góc trong, trên chiếc giường to và rộng, Cục trưởng của Bảo An Quân đang nằm với gương mặt căng cứng, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Được phép đứng dậy, Sanjou tiến lại gần Toshi, thấm nhẹ những giọt mồ hôi trên trán anh bằng chiếc khăn nhỏ màu trắng, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng. Đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ của cô nhìn anh với rất nhiều những nỗi lo và mệt mỏi.
_ Trận chiến đã đi đến hồi kết. _ Hoàng Đế nói. _ Tất cả những quan thần của cố Hoàng Đế đều đã quy hàng. Cũng đã đến lúc tất cả phải đồng lòng vì đại nghiệp mới.
Sanjou lo lắng liếc nhìn sang Toshi đang bất tỉnh. Hoàng Đế không nói thẳng nhưng cô hiểu ý của ngài ấy. Triều đình mới đã quyết tâm dẹp bỏ quân tàn dư của cố Hoàng Đế đến mức đích thân người phải chỉ huy dẹp loạn bên ngoài vùng lục địa. Cô biết Toshi sẽ không đời nào chịu quỳ gối trước tân Hoàng Đế. Anh không cho rằng Hoàng Đế đương thời là kẻ ph** qu**, quay lưng với lý tưởng bao đời của hoàng tộc; đôi khi phải có sự đổi mới thì mới mong phát triển được đất nước lên tầm cao mới. Có điều, anh là kẻ bề tôi trung thành của cố nhân, từng thề sống chết bảo vệ những gì thuộc về người đó; làm sao giờ đây có thể nói đầu hàng là đầu hàng ngay được?!
Sanjou cắn môi, bất thình lình quỳ xuống, dang rộng hai tay chắn ngang giữa Hoàng Đế và Toshi; đôi mắt nâu ngước lên khẩn khoản nhưng cũng rất cương trực, không hề sợ hãi. Hoàng Đế ngạc nhiên nhìn xuống cô, hiệu cho quân lính đi cạnh mình lùi lại, không được phép động thủ. Rốt cuộc, cô gái bé nhỏ và đơn độc này đang cố làm gì?
_ Thưa Hoàng Đế… _ Sanjou cúi gập người. _ …tôi mạo phạm muốn được cầu xin Ngài dừng tay.
_ Hẳn ngươi cũng rõ, Cục trưởng của Bảo An Quân vốn là người chống đối triều đình. _ Hoàng Đế ôn tồn.
_ Tôi rất rõ! Tôi cũng biết Cục trưởng đã phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận tội danh về phía mình để dân chúng không hoài nghi triều đình mà làm loạn. Cục trưởng vì lòng trung với cố Hoàng Đế, bất chấp đưa mình thành kẻ tội đồ của đất nước nhưng tuyệt đối không oán thán Ngài nửa lời.
_ Hỗn xược! _ Một quân lính của Hoàng Đế lập tức lên tiếng. _ Ngươi dám ăn nói hàm hồ trước mặt Hoàng Đế sao?
_ Lùi lại! _ Hoàng Đế bình tĩnh đưa tay lên lệnh cho thuộc hạ im lặng. _ Ta thấy cô ấy nói đâu có gì sai.
_ Vậy nên… _ Sanjou tiếp tục. _ …tôi muốn cầu xin Hoàng Đế đừng truy cứu Cục trưởng Bảo An Quân thêm. Người ấy, chung cuộc, chỉ mong Hoàng Đế có thể anh minh trị an nhưng không quên đi tinh thần mạnh mẽ đã tồn tại lâu đời của đất nước mà thôi.
Những lời Sanjou nói khiến Hoàng Đế chững lại; anh hiểu mục đích cuối cùng của cô chỉ là để cứu lấy mạng sống của Toshi và những đội viên còn lại của Bảo An Quân. Song, những điều cô nói lại hoàn toàn đúng. Đối với một người đã và đang chiến đấu để hiện thực hóa lý tưởng cái thiết đất nước này thì lại càng đúng hơn. Hoàng Đế nén tiếng thở dài. Phải, chính là tinh thần có từ ngàn năm của đất nước này _ điều anh cần lưu tâm nếu muốn tiếp tục đại nghiệp hưng thịnh. Cha anh cố chấp cũng là để bảo tồn điều ấy bởi mang nỗi lo một khi người nước ngoài đặt chân lên vùng đất yên ổn của mình, dân chúng sẽ dần đổi thay theo thời cuộc mà quên đi giá trị con người đã làm nên nét đẹp rất riêng. Toshi, có lẽ, là hiện thân của giá trị tinh thần ấy. Anh chiến đấu đến những hơi thở cuối cùng, hóa ra không phải vì một người, mà là vì cả một đất nước.
_ Được! _ Hoàng Đế hào sảng. _ Ta có thể không truy cứu. Dẫu thật tâm, ta thực sự mong Cục trưởng có thể tận lực vì ta và xây dựng đất nước ngày một hùng mạnh, nhưng trên hết, ta hiểu con người như cậu ta nhất định sẽ ngoan cường. Ta sẽ không đòi hỏi điều đó, chỉ mong cậu ta dừng lại và quay về quê nhà, sống cho thật tốt.
_ Đội ơn Hoàng Đế đã khoan dung! _ Sanjou cúi gập người thêm lần nữa, miệng nở nụ cười mừng rỡ.
Hoàng Đế gật đầu rồi cho người chuẩn bị rút quân, lên thuyền trở về kinh thành. Chờ cho người đi khỏi, Sanjou mới ôm lấy ngực ho một tràng dài, miệng trào máu trước sự sửng sốt và kinh hoàng của các đội viên. Cô ngã vật xuống, để mặc cho màu đen bao trùm lấy mình. Nhiệm vụ của mình, cô đã hoàn thành rồi!
Toshi nhíu hai hàng lông mày, đôi mắt từ từ mở ra, ngay lập tức, ánh nắng mai qua ô cửa sổ trong suốt chiếu vào khiến anh phải đưa tay lên che trước mặt. Anh nhìn quanh căn phòng rộng trống vắng; đôi mắt hãy còn lờ mờ như đang tìm kiếm ai đó; vẫn những cảnh tượng quen thuộc nhưng không thấy Sanjou đâu cả. Rõ ràng, trong cơn mộng mị, Toshi dường như đã nghe thấy tiếng cô thì thầm bên cạnh, cũng bởi lẽ đó mà anh đã quyết tâm phải tỉnh dậy thật nhanh, chỉ để được nhìn thấy gương mặt mà mình luôn mong ngóng. Nhưng, Sanjou không bên cạnh anh, vậy thì cô có thể ở đâu được khi Toshi tin chắc cô sẽ chẳng yên tâm mà rời anh nửa bước? Một cảm giác bất an dội lên từ lồng ngực, chẳng có lý do gì để ngăn cản Sanjou bên anh trong thời khắc này cả. Trừ khi...
Toshi toan nhổm người ngồi dậy, đúng lúc Habate cũng vừa khẽ mở cánh cửa phòng bằng sắt và bước vào.
_ Cục trưởng đã tỉnh lại rồi! _ Cậu đội viên nói như hét lên vì mừng rỡ.
Toshi ngồi thẳng người, gương mặt nhăn nhó nhìn Habate; không thể chờ đợi thêm được nữa, anh hỏi với vẻ gấp gáp.
_ Sanjou đâu?
_ Cô ấy... _ Cậu đội viên đáp lừng khừng, gương mặt cúi gằm xuống bỗng trở nên tối sầm.
_ Cô ấy đâu? _ Toshi nghiêm giọng khi chứng kiến biểu hiện của Habate.
_ Sanjou đang được chăm sóc ở phòng bên cạnh. Sau khi Hoàng Đế đi khỏi, thì cô ấy cũng ngã gục vì đã lao lực quá nhiều trong thời gian Cục trưởng bất tỉnh. Cô ấy... _ Habate ngập ngừng. _ ...đã thổ huyết!
Toshi giật phăng tấm chăn đắp trên người, tay ôm bụng lao xuống khỏi chiếc giường êm ái, lảo đảo bước ra cửa. Habate hoảng hốt chạy tới dìu Toshi; vết thương chưa lành hẳn nhưng anh chẳng màng, trong đầu chỉ nghĩ đến sự sống còn của người con gái anh yêu.
Cánh cửa phòng bên cạnh bật mở, Toshi chết lặng trước hình ảnh Sanjou đang nằm bất động trên chiếc giường ở giữa phòng, gương mặt xanh xao hốc hác, hai mắt nhắm chặt lộ rõ sự đau đớn. Sanjou đang ngủ, tại sao lúc anh tỉnh lại thì cô lại thiếp đi như thế; viễn cảnh này hoàn toàn không phải là điều mà anh mong chờ trong những ngày mê man trước đó. Anh đã phải chiến đấu với chính mình, với phần con người đã cùng kiệt vì những đau khổ, mất mát từng trải qua, chỉ để được tỉnh lại, duy nhất vì cô mà thôi! Anh đã giữ vững niềm tin rằng, khi mình mở mắt, người con gái ấy đã đợi sẵn cạnh bên, mỉm cười với anh và ngả đầu vào lòng anh để tìm một điểm tựa. Phải, cô ấy đã quá mệt mỏi rồi còn gì?! Nếu không phải vì Sanjou, thật là anh không có lý do để thức dậy. Vậy tại sao lúc này cô lại nằm đây? Không! Không được! Cô phải thức dậy cùng anh, phải nắm tay anh đi tiếp, cho dù đoạn đường trước mắt có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa!
Toshi đến bên cạnh Sanjou, quỳ gối xuống nền nhà bằng gạch hoa lạnh toát, dùng cả hai tay nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô. Anh nhổm người, mắt mở to, gương mặt gần như áp sát với gương mặt của cô gái nhỏ. Toshi liên tục thì thầm gọi tên, chỉ mong Sanjou sẽ một lần nghe thấy và tỉnh lại; nhưng đáp lại tia hy vọng mong manh đó, đôi mắt cô vẫn không hề hé mở. Không có nụ cười âu yếm nào dành cho anh cả! Sự im lặng càng làm cho khoảng không gian thêm phần nặng nề và ngột ngạt; đối với Toshi lúc này, một giây ngắn ngủi cũng trở nên dài vô tận.
_ Tại sao Hoàng Đế chưa đến đây? _ Toshi quay sang Habate đang đứng cạnh. _ Lẽ ra, Ngài ấy phải chiếm được nơi này rồi chứ? Cả ngài Ezo nữa?
_ Cục trưởng... _ Habate hơi khom người. _ ...Hoàng Đế quả thực đã tới đây khi ngài đang hôn mê. Ngài ấy ra ý chỉ sẽ không truy cứu Bảo An Quân với điều kiện chúng ta dừng cuộc chiến và trở về quê nhà. Còn ngài Ezo đã theo Hoàng Đế về đất liền, tương lai mơ hồ, tôi cũng không rõ.
_ Vô lý! _ Toshi cau mày, cố gắng không quá to tiếng. _ Sau vụ ở Nachi, làm sao Hoàng Đế còn có thể để yên mọi chuyện?
_ Là Sanjou đã cầu xin Hoàng Đế khoan thứ. Hoàng Đế cũng đã hiểu điều ngài và Bảo An Quân đang làm.
Toshi thở hắt ra, siết lấy bàn tay của Sanjou rồi nhìn cô đầy đau khổ. Cho đến tận giờ phút này, vẫn luôn là cô, theo cách này hay cách khác, che chở và bảo vệ anh, bất kể điều ấy có tước đi của cô những gì. Là anh nợ cô, nợ một ân tình, nợ một đời hạnh phúc.
_ Cục trưởng, sáng mai có một con thuyền sẽ ra khơi về đất liền. Chúng ta nên đưa ngài và Sanjou đến Butoki dưỡng thương.
_ Vậy phiền cậu thu xếp giúp ta!
Những ngày liền sau đó lênh đênh trên chiếc thuyền lớn, khi Sanjou còn đang mê man trong giấc ngủ chẳng thể yên lành, Toshi thường xuyên rời giường bệnh để ở bên trông coi, lặng ngắm thân thể ngày một gầy rạc đi của cô. Chưa bao giờ, anh có thể mường tượng ra, căn bệnh quái ác đã vắt kiệt sức lực của Fuji mỗi ngày, bây giờ lại đang dày vò Sanjou nhỏ bé của anh thế này.
Toshi nắm lấy bàn tay của cô, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, anh lại không thể ở bên cô vào thời khắc quan trọng; giờ đây ngồi nghĩ lại, Toshi mới cảm nhận hết sự cố gắng của Sanjou lớn đến thế nào. Giá như thời gian có thể quay trở lại, anh nhất định sẽ là người dang rộng đôi tay và chở che cho cô khỏi những cơn bão tố; chứ không phải như hiện tại, thêm một lần nữa, cô cứu anh ra khỏi cái chết tưởng như cận kề. Tại sao luôn là cô gái nhỏ này hy sinh cho anh? Suốt chặng đường dài đã qua, anh đã làm được gì cho cô ấy, ngoài những thương tổn cả về thể xác lẫn tâm hồn? Dù cho Sanjou luôn tự nguyện lao vào hiểm nguy, Toshi vẫn chẳng thể tha thứ cho bản thân mình. Giờ đây, khi Sanjou vẫn đang từng phút giây chiến đấu với tử thần, anh ước bản thân có thể thay cô chịu đựng những nỗi đau; và từ nay về sau, anh quyết tâm sẽ không để cô gái với đôi mắt nâu buồn phải tổn thương thêm một lần nào nữa. Chỉ cần Sanjou tỉnh lại, Toshi sẽ mạnh mẽ mà ôm cô vào lòng, sưởi ấm trái tim bé bỏng luôn vì anh mà co thắt từng nhịp.
_ Em thật ngốc, Sanjou.
Toshi nhỏ nhẹ trách cứ, một tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Sanjou áp vào má mình, tay còn lại thì tự động áp vào má Sanjou, đôi mắt đen láy nhìn cô đắm đuối. Toshi ước gì từ đôi bàn tay của mình, có thể truyền được cho cô dòng sức mạnh từ trái tim anh _ trái tim đang khát khao được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Sanjou lần nữa, hơn bất kỳ thứ gì trên đời, và cho dù phải đánh đổi bằng bất kỳ thứ gì mình có, anh cũng sẵn lòng.
Cô ngốc, thật sự rất ngốc! Tại sao phải quên cả bản thân mình để hy sinh cho người khác, hết lần này đến lần khác như thế chứ? Khi anh bị thương, từ chiến trường trở về, cô đã không ăn không ngủ, dành toàn bộ thời gian để chăm sóc và cầu nguyện cho anh. Khi anh hết lần này đến lần khác làm trái tim cô tổn thương, đau đớn, cô đều đáp trả bằng sự bao dung, tha thứ không điều kiện. Khi Hoàng Đế đến với quyết tâm tiêu diệt tận gốc Bảo An Quân, chính cô lại khiến vị minh chủ của đất nước động lòng, để cuối cùng tha cho Toshi và các đồng đội Bảo An Quân một mạng, mở ra con đường sống duy nhất cho tất cả mọi người… Làm sao cô gái bé nhỏ ấy không lao lực được cơ chứ? Trong khi, căn bệnh quái ác vẫn âm ỉ rút kiệt cô từng ngày, chỉ chực chờ ngày bộc phát. Tất cả mọi thứ đã đốn ngã Sanjou kiên cường của anh! Cô gái bé nhỏ đã không tài nào trụ vững được nữa.
Toshi nghe như hàng trăm ngàn lưỡi dao cứa đi cứa lại trong tim mình, khi nghe lời Habate thuật lại; thời khắc Sanjou chính thức quỵ xuống, gương mặt cô thanh thản đến lạ kỳ; ai cũng nhận ra, bởi cô đã đạt được mục đích của mình. Giữ được mạng sống cho Toshi, Sanjou đã không còn điều gì nuối tiếc.
Sanjou như một thiên sứ, xuất hiện cạnh anh với trái tim chỉ nhất nhất hy sinh cho người cô yêu thương. Sanjou ngay từ đầu đã chọn sứ mệnh đầy khó khăn và hiểm nguy ấy; chỉ cần Toshi được bình an thì việc hy sinh bản thân mình không hề có ý nghĩa gì với cô cả! Sanjou vẫn luôn xuất hiện trong cuộc đời, kéo anh thoát khỏi những đớn đau, yếu đuối; vực anh dậy và cùng anh chiến đấu. Chỉ có điều, thứ mà cô nhận lại sau cùng luôn luôn là khổ đau; đối với Toshi, kết cục này thật không công bằng. Toshi chưa bao giờ tin vào số kiếp luân hồi; thế mà, đôi khi anh vẫn tự hỏi, mình là ai từ kiếp trước, đã làm được điều gì đáng vẻ vang để kiếp này có thể gặp được một người sẵn lòng yêu thương và cho đi tất cả như cô?
_ Kiếp này tôi chỉ luôn phụ em. Kiếp sau, tôi nhất định sẽ trân trọng em hơn tất cả những gì tôi có. Em có nghe thấy không, Sanjou?
Anh nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ, cùng lúc những chiếc lá phong bay la đà trong gió, rồi nhẹ nhàng đáp xuống bên khung cửa. Anh đứng dậy, đi lại, nhặt lấy một chiếc lá vẫn còn mang sắc xanh tươi mới, nhìn ngẩn ngơ một hồi rồi quay gót bước lại vào trong phòng, khéo léo đặt chiếc lá phong vào lòng bàn tay cô; ánh mắt cùng khóe miệng chợt mỉm cười. Những ước mong giờ đây, Toshi đều gửi gắm vào chiếc lá ấy _ ước mong cho Sanjou, cho anh, và cho cả những ngày tiếp sau đó.
“Cầu xin ông trời, hãy cho con thêm một chút thời gian nữa!”