**Thể loại: Kinh dị - trinh thám
Tác giả: Nguyên Lê
CHƯƠNG 1**
Sáng sớm, bầu trời u ám như sắp mưa, nhân viên quản lý ký túc xá đại học T.K vừa ngáp dài vừa đi mở cửa các phòng, kiểm tra lại một lượt. Hôm nay là ngày đăng ký và sắp xếp cho sinh viên ở ký túc xá. Thực ra do lãnh đạo nhà trường yêu cầu, chứ ký túc đóng cửa cả kỳ nghỉ hè, kiểm tra làm gì kia chứ?
Quản lý ký túc xá là một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, dáng người thấp đậm. Đang uể oải đóng cửa phòng 503 tòa B1, người phụ nữ đột nhiên hơi khựng lại, có mùi gì đó quanh quẩn đâu đây. Chị ta hít hít, mùi hôi thối phảng phất trong không gian. Chẳng lẽ có chuột chết, chị ta lập tức mở lại cửa phòng 503, cố gắng ngửi xem chỗ nào phát ra mùi. Nhưng kiểm tra một lúc lâu vẫn không thấy gì, quản lý ký túc nhăn mặt, đi ra hành lang.
Đúng lúc này, khóe mắt người phụ nữ nhìn thấy cánh cửa phòng 504 chỉ khép hờ. Trái tim chị ta chẳng hiểu sao giật thót một cái. Rõ ràng đầu kỳ nghỉ hè chính tay chị ta đã khóa hết cửa của các phòng rồi cơ mà? Bước đến gần cửa phòng 504, mùi hôi thối càng nồng nặc. Người quản lý ký túc suýt nôn khi ngửi phải mùi này. Sao lại thối như thế? Chẳng lẽ có mấy con chuột chết cùng lúc? Bọn trẻ con này lại rải thuốc chuột trước khi về à?
Cánh cửa gỗ của phòng 504 chỉ khép hờ, cũng không thấy ổ khóa đâu, quản lý ký túc một tay bịt mũi, một tay đẩy cánh cửa.
Cánh cửa chầm chậm mở ra.
Ngay giữa phòng, một thiếu nữ mái tóc dài xõa che gần hết khuôn mặt, đầu gục xuống vai, hai chân hai tay dang ra lơ lửng trong không trung. Cả người cô ta không một mảnh vải che thân. Trên ngực, một vùng đen sì, còn nhìn rõ những con giòi bọ bò nhung nhúc trong đó.
Người quản lý ký túc xá đứng chết trân mấy giây rồi ngã khụy xuống, phải một lúc sau mới bò được dậy rồi cuống cuồng bỏ chạy, hét lên thất thanh, “Chết… Có người chết…”
Vòng người xúm đen xúm đỏ bên ngoài ký túc xá. Phía trong vòng dây cảnh giới, công an đang tập trung xem xét hiện trường.
Tại đại học T.K, một sinh viên vừa phát hiện ra xác chết. Tin này vừa loang ra, sinh viên đã xúm đông xúm đỏ lại hiếu kỳ xem. Mặc dù không thể nhìn thấy gì, nhưng bọn họ vẫn đồn đoán vô cùng sôi nổi.
Hai người mặc thường phục rẽ đám đông đi vào, họ chìa thẻ với nhân viên đứng canh dây cảnh giới rồi đeo đồ bảo hộ, bước vào hiện trường. Hai người họ là Quân và Tuệ - cảnh sát hình sự tỉnh.
Hiện trường vụ án là phòng 504 tòa B1 ký túc xá nữ. Mùa hè, vì hầu hết sinh viên đều về quê nên trường dồn các phòng ký túc lại, chỉ có một phần sinh viên ở lại qua hè sẽ sống ở tầng 1 và tầng 2 tòa B1, các phòng còn lại đều khóa kín, đợi năm học mới sẽ sắp xếp sinh viên.

Sáng hôm nay, khi quản lý ký túc đi mở cửa phòng đã phát hiện ra xác chết, vì vậy vội vàng báo cảnh sát. Người phụ trách ký túc xá lúc này mặt tái mét, toàn thân run lẩy bẩy khi nghĩ tới khung cảnh mình vừa nhìn thấy.
Quân liếc nhìn một lượt. Căn phòng gồm hai dãy giường tầng kê đối diện nhau, mỗi dãy gồm ba giường đôi. Nạn nhân bị dùng dây thừng cố định trên khung giường, tạo thành tư thế dang hai tay hai chân, lơ lửng giữa phòng. Bác sĩ pháp y - Trần Tuấn Hải - đang xem xét bề ngoài thi thể.
- Theo quan sát ban đầu, trên người nạn nhân chỉ có một vết thương duy nhất ở ngực, có thể đây chính là vết thương chí mạng, nhưng ở hiện trường không có vết máu. Chứng tỏ đây không phải hiện trường thứ nhất.
Tuệ ghi chép những điều bác sĩ pháp y nói vào sổ. Cô nhìn vết thương trên ngực nạn nhân. Vết thương đã thối rữa, lúc nhúc giòi bọ, có con giòi rơi cả xuống đất. Mùi hôi thối từ xác chết bốc ra nồng nặc.
Bác sĩ pháp y chạm vào chân, tay nạn nhân, hơi nhíu mày.
- Xác chết đã bị bảo quản lạnh.
Cảnh sát có mặt tại hiện trường đều kinh ngạc. Ai có đủ điều kiện để bảo quản một thi thể đông lạnh? Bác sĩ pháp y Hải tiếp tục lên tiếng.
- Tôi phải giải phẫu thi thể nạn nhân
Quân gật đầu, nhân viên chụp ảnh đã chụp lại toàn bộ hiện trường, bắt đầu cắt dây thừng, đưa thi thể nạn nhân xuống đất. Quân đi quanh phòng, tìm kiếm dấu vết.
Hai giường ở giữa bị dịch chuyển vị trí, kéo sát lại gần nhau hơn để buộc xác nạn nhân, chứng tỏ hung thủ phải rất khỏe mạnh hoặc phải có ít nhất hai người mới có thể buộc được nạn nhân trong tư thế này. Tại sao hung thủ giết người rồi lại đưa thi thể nạn nhân đến đây, buộc thành tư thế này?
- Ở đây có vết găng tay vải. - Tuệ chỉ về phía thành giường bên trong.
Thành giường bằng sắt phía sát tường lâu ngày bụi bám, có thể nhìn thấy vết găng tay vải sượt qua.
- Hung thủ đã đeo găng tay, rất khó để tìm ra dấu vết.
Toàn bộ hiện trường không lưu lại bất cứ dấu vân tay nào. Cũng không có vết máu của nạn nhân.
- Báo cáo. - Một cảnh sát cầm trên tay xấp tài liệu, bước vào. - Theo điều tra, nạn nhân là sinh viên năm hai khoa Tài chính kế toán, họ tên Nguyễn Hương Giang, 19 tuổi. Chúng tôi đã liên hệ với người nhà nạn nhân, họ nói nạn nhân đã lên trường nhập học từ mười ngày trước. Hiện họ đang trên đường tới đây.
- Như vậy nạn nhân tử vong trong khoảng mười ngày trở lại đây. - Quân đăm chiêu.
***
Tuệ xoa thái dương, nhìn ra bên ngoài trời đã tối mịt. Trên bàn làm việc của cô là tập hồ sơ vụ án sáng nay. Bên pháp y sau khi khám nghiệm tử thi đã đưa ra phân tích nạn nhân tử vong do vết thương chí mạng trên ngực. Máu từ vết thương đã được dùng cồn lau sạch sẽ. Theo hình dạng vết thương, phán đoán ban đầu hung khí là dao, dài chừng hai mươi xăngtimet, đầu nhọn, giống như dao gọt hoa quả thông thường. Tử thi được bảo quản lạnh nên rất khó xác định thời gian tử vong chính xác, chỉ biết được nạn nhân tử vong khoảng từ 1 đến 2 tiếng sau bữa ăn cuối cùng. Lòng bàn chân nạn nhân có những vết xước nhỏ, hình móng tay, có thể bị cào. Ngoài ra trên cơ thể nạn nhân không còn một vết thương lớn nào nữa. Nạn nhân không bị xâm hại tình dục.
Người nhà nạn nhân cho biết, mười ngày trước, tức trưa ngày 17 tháng 8, nạn nhân đã xách theo hành lý để quay lại trường nhập học. Nhưng tại hiện trường không tìm thấy bất cứ hành lý nào của nạn nhân. Theo phán đoán ban đầu, có thể nạ nhân đã bị hành hung trên đường quay lại trường.
Theo bạn bè cùng lớp và cùng ký túc xá, nạn nhân thuộc kiểu người hướng nội, ít giao tiếp, cũng chưa có bạn trai. Bình thường nạn nhân sống khá khép kín.
Nạn nhân đã trả phòng ký túc xá vào kỳ nghỉ hè, ngày 27 ký túc xá mới cho đăng ký năm học mới, tại sao nạn nhân lại lên trường trước mười ngày?
Tuệ quan sát những bức ảnh chụp lại hiện trường. Cô gái khỏa thân, bị treo lơ lửng trong phòng ký túc xá. Điều này có ý nghĩa gì?
Rõ ràng hung thủ sau khi giết người đã không giấu xác đi mà lại cố tình đưa đến đây, mục đích của hắn là gì?
Nạn nhân không bị xâm hại tình dục, vậy hắn lột quần áo nạn nhân rồi treo lên như vậy là có dụng ý gì?
Tuệ học ngành tâm lý tội phạm, tuy nhiên cô mới ra trường, còn chưa được tiếp xúc nhiều với các vụ án, cô quả thực cảm thấy vô cùng mông lung khi đứng trước vụ án thiếu nữ khỏa thân này.
Liệu có phải hung thủ muốn thực hiện nghi thức hiến tế gì đó? Nạn nhân vẫn còn trinh, không có dấu hiệu bị xâm hại.
Nhưng nghi lễ gì lại thực hiện trong phòng ký túc xá?
Đầu Tuệ đau như muốn bể khi có hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp. Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười giờ đêm rồi. Gập hồ sơ vụ án lại, cất vào tủ tài liệu, cô lững thững trở về nhà.
Đường phố lúc này khá vắng vẻ, cô đi bộ trên vỉa hè. Ánh đèn vàng vọt u ám soi những tán cây Tuệi thẫm phủ kín vỉa hè vắng người qua lại. Thi thoảng, mấy chiếc xe phóng vọt qua Tuệ, bỏ lại mùi khói bụi và chút âm thanh ồn ào. Cô cúi đầu, mắt nhìn xuống chân, chậm rãi bước, trong đầu không ngừng xâu chuỗi lại các chi tiết của vụ án. Cô thử phân tích tâm lý của hung thủ, nhưng mọi thứ cực kỳ mờ mịt, không chút đầu mối.
Tuệ ghé tiệm ăn khuya ăn qua quýt rồi về nhà ngủ. Nhà cô thuộc khu tập thể Bộ công an. Căn nhà này bố cô để lại cho cô. Nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách, diện tích đều khá nhỏ. Cô nhìn tấm ảnh bố cô đặt ở trên giá sách ở phòng khách, thở dài.
Giữa giấc ngủ chập chờn, Tuệ thấy hình ảnh cô gái khỏa thân với vết thương thối rữa trên ngực trái, cô gái đầu cúi gục xuống vai trái đột nhiên ngẩng mặt, nhìn trừng trừng vào Tuệ. Rồi cô ta mỉm cười, nụ cười ma quái. Cô gái mở miệng, muốn nói gì đó nhưng từ miệng cô ta chỉ có lúc nhúc những con giòi bọ không ngừng rơi ra, lộp bộp rơi xuống đầy mặt đất. Rồi đột nhiên cô gái bỗng giẫy giụa, miệng không ngừng la hét. Giòi bọ từ miệng và từ vết thương trên ngực cô gái càng tuôn ra, rơi đầy mặt đất. Chúng bò lúc nhúc về phía Tuệ. Cô gái vẫn quằn quại như cố thoát ra khỏi vòng trói, tiếng hét thê thảm giờ biến thành tiếng khóc vô cùng thê lương.
“Reng… reng… reng…”
Tiếng chuông điện thoại làm Tuệ giật nảy mình, ngồi bật dậy. Cô với lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật ở đầu giường, ấn nút nghe.
- Alô.
- Mau tới số 15 đường H.L, có án mạng…