Nếu chưa ấy, thì ngồi xuống đây tôi kể cho các ông nghe về một huyền thoại.
Cậu ấy là Hiển, một tên sát thủ đầu đàn của đội sao đỏ trường tôi.
Không chỉ phủ sóng vì độ tàn bạo thôi đâu, cậu còn nổi tiếng nhờ vẻ ngoài chẳng thua gì các sao lớn.
Tôi thề với các ông, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa gặp ai soái như cậu.
Nhưng, sáng sủa đẹp trai không đồng nghĩa với việc lịch sự, nhìn cậu ta vậy thôi chứ lưu manh bẩn bựa hết phần người khác cơ.
Chuyện là, vào một buổi sáng đẹp trời, vì tối hôm qua thức tới 2h sáng đọc ngôn mà tôi ngủ dậy muộn.
Vâng và đúng như tôi dự đoán, hôm nay là ngày mà cậu cắm chốt trước cổng trường, thế mới đen!
Nhưng không sao, Châu đây làm sao có thể chịu thua thế được, thế nên tôi đã nghĩ ra một thượng sách.
Tôi hớt ha hớt hải chạy vào, chỉ chờ cậu bước ra là sẽ giả vờ .ngất.
Và vẫn cái phong thái bố đời ấy, dù nhìn thấy tôi nhưng cậu vẫn không gọi vội, lặng lẽ rút sổ nhếch môi cười.
"Tên, lớp, số thẻ học sinh?"
Tôi đứng như trời trồng, muốn ngất mà không ngất được vì mải nhìn cái môi cong của cậu.
Ôi nhưng giờ này thì trai cũng là phù du nhé, tôi liền hoàn hồn rồi lăn đùng ra.
Mặt Hiển thoáng biến sắc, nhưng 2s sau lại bình thản đứng trước tôi, khom lưng vỗ vỗ nhẹ vài cái vào má.
Thấy cậu không có phản ứng, tôi mừng thầm vì đã lừa được con cáo già kia.
Nhưng không, cáo thì vẫn là cáo, còn thỏ mãi mãi chỉ là thỏ thôi.
Hiển vừa quay gót, tôi tưởng cậu đi gọi người nên liền bật dậy, định chạy vào lớp thì đâm sầm vào người của tên Huy, cũng là sao đỏ như cậu.
Thế là toang, tôi bị ghi tên, cuối tuần còn bị giáo viên chủ nhiệm cảnh cáo.
Nhưng rất tiếc, mê trai thì đầu thai không hết, tôi càng nung nấu ý định cưa đổ tên cáo già kia.
Muốn gây sự chú ý với một người, cách tốt nhất là để lại ấn tượng sâu sắc với họ.
Và thế là sáng nào tôi cũng dạy thật sớm sửa soạn để đi học muộn.
Mà hình như ông trời trêu tôi thì phải, 15 ngày đi học đều không phải cậu trực, thế mới cay!
Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, kiên trì chờ đến ngày thứ 16 thì ông trời đã cảm động tấm lòng của tôi.
Cậu đứng trước cổng trường, vẫn cái vẻ mặt ngông nghênh pha chút đáng yêu đó.
Tôi tự tin bước vào, cậu nhìn thấy tôi khoé môi lại khẽ cong lên.
"Tớ là ."
Chưa kịp khai tên, thì đã Hiển đại ca đã bị chặn ngay họng.
"Minh Châu, lớp 11a2, số 06."
Tôi siêu ngạc nhiên, rõ ràng hôm đó tôi đã khai tên cho một tên sao đỏ khác, sao cậu lại biết?
Đang định hỏi lí do thì lại bị tên cáo già kia véo má, và lần này là một nụ cười làm tim tôi tan chảy.
"Muốn gây sự chú ý, có cần phải khó khăn thế không?"
Và thế là tối hôm đó, tôi ib cho cậu hỏi sao cậu lại biết tên tôi, thì nhận được một câu trả lời siêu ngọt.
"Thấy dễ thương, muốn ăn tạm cho đỡ đói!"
Vâng, vậy là chỉ trong vòng 1 tháng tôi gần như đã cưa đổ Hiển.
Sau này khi đã lên năm 2 đại học, tôi hỏi cậu tại sao hôm đó khi đã gần như bỏ cuộc, thì cậu lại xuất hiện đúng lúc đến vậy.
Cậu chỉ khẽ xoa đầu tôi, vẫn là cái giọng điệu tự luyến đó.
"Đơn giản vì ông trời thấy em đáng thương quá, nên cử anh xuống thương hại em đó thôi!"
Đấy, cưa đổ crush không khó, chỉ sợ crush của các ông không có tấm lòng nhân hậu thôi đó mà.
À mà cũng xin khuyến cáo, các ông đừng chơi ngu như tôi, nhờ vụ đi học muộn liên tiếp 16 ngày mà tôi được cô hiệu trưởng tuyên dương trước toàn trường đấy.
Từ: Minhh Châu | Group Phố ngôn tình.