CHƯƠNG XII
KHÔNG THỂ CHỈ XEM EM LÀ BẠN
Nhấc chân lên rồi rụt lại, Nhật Di cầm chặt lon nước trong tay; khi đối mặt với những đối tác lớn, cô cũng không căng thẳng như lúc này. Đối với cô, anh giống như một tuyệt tác, được trưng bày trong tủ kính; còn cô chẳng khác gì một kẻ trước giờ chỉ biết đứng từ xa, lặng lẽ ngắm nhìn. Nhưng bây giờ, cô phải tỉnh lại thôi, đập vỡ giấc mộng kia, bước ra, đoạt lấy thứ mình muốn. Vặn tay nắm cửa, Nhật Di nhìn dáo dác; trưa nắng, không có ai trên sân thượng, cô tiến tới phía sau kho dụng cụ _ nơi mà cô biết, có anh ở đó. Lặng lẽ nép sau bức tường, Nhật Di ngắm nhìn người con trai đang nằm bên dưới bóng râm, khóe miệng vô thức cong lên; nhớ lại ngày xưa, cũng chỉ có những lúc trộm nhìn anh ngủ, Nhật Di mới có thể ngắm kỹ gương mặt anh.
*
Hồi ấy, cả hai còn là bạn học…
_ Nhật Di! Em cất giùm cô hộp giấy này vào kho nhé!
_ Dạ!
Nhật Di bê hộp giấy to gần bằng nửa người, khệ nệ bước xuống từng bậc thang, vừa đi vừa nhẩm lại những công thức mới được dạy. Nhật Di luôn cố gắng học thuộc hết những bài học ngay khi còn ở trường; về nhà, cô sẽ có thời gian tự học tiếng Anh. Gia đình Nhật Di không quá dư dả để cô theo học ngoại ngữ ở trung tâm.
_ Di à! Cần anh giúp một tay không?
Tiếng nói quen thuộc vang lên khiến cô chán ghét, Nhật Di thở dài ngao ngán, tránh cậu ta.
_ Nè! Em hiểu tấm lòng anh mà, sao lạnh lùng vậy?
Cô tảng lờ, lướt nhanh qua, tiếp tục lẩm nhẩm bài học. Hiện tại, cô chẳng có tâm trí để quan tâm đến chuyện yêu đương, mục tiêu của cô còn ở phía trước; mà nếu có thì cũng không phải là cậu con trai choai choai, tầm thường như vậy.
Đặt hộp vào kho, Nhật Di thở dốc, chấm mồ hôi vào cánh tay, xoay người toan đi ra ngoài thì chợt nhìn thấy đôi chân người đang thò ra phía sau kệ. Giật mình, nhưng trí tò mò vẫn lớn hơn nỗi sợ hãi, Nhật Di từ từ tiến lại gần; khi cô nhìn thấy gương mặt của người nằm đó, một niềm vui nho nhỏ nhảy nhót trong lòng. Cô cứ đứng đó, say mê nhìn gương mặt bình yên đang ngủ kia của Đình Thiên, bài học đang nhẩm cũng bất giác ngừng lại. Ánh nắng bên ngoài từ từ bò lên cả gương mặt đẹp trai của anh, khiến Đình Thiên nhíu mày, quay mặt né. Nhật Di giật mình, xoay người tránh đi, mặt ửng đỏ, sao cô lại có thể nhìn chăm chú một người con trai như vậy chứ? Cô nghe nói, anh là con trai của một chủ khách sạn lớn; một chút tự ti gợn lên, Nhật Di siết chặt nắm tay; sẽ có một ngày, cô có thể hiên ngang bước ra làm quen với anh, một cách tự tin nhất…
*
Có tiếng bước chân nhẹ vang lên bên cạnh, Đình Thiên mở choàng mắt, vui vẻ ngước nhìn; nhưng rồi ngay sau đó, ánh mắt anh lại ảm đạm, không phải cô; anh quên mất là Nhật Khánh đã không còn ở đây rồi sao?
_ Sao Thiên lại nằm đây? _ Nhật Di ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.
Đình Thiên nhìn gương mặt có phần quen mắt đối diện, ngờ ngợ chưa nhận ra là ai.
_ Sao vậy, Thiên không nhận ra tôi à? _ Ánh mắt Nhật Di thoáng thất vọng nhưng rất nhanh cô lại nhoẻn cười, chỉ tay vào mình. _ Nhật Di, chúng ta đã từng gặp nhau ở hành lang rồi đấy!
_ À! Cô là em gái của Khánh phải không?
Nụ cười Nhật Di cứng lại, không hiểu sao lúc này cô rất ghét nghe Đình Thiên gọi tên chị mình. Nhưng cô vẫn duy trì nụ cười trên môi, đưa lon nước ra cho đình Thiên.
_ Cà phê nhé!
_ Cảm ơn, tôi không uống cà phê.
Nhật Di ngượng ngùng thu tay về, khẽ thở dài, đây mới chính là anh, luôn lạnh lùng như vậy. Không giống với lúc ở bên chị gái cô, ánh mắt anh lúc nào cũng ấm áp. Mỉm cười chua chát, hình như giữa cô và anh không có đề tài chung để tiếp tục câu chuyện, nhưng lòng tự trọng không cho phép cô dùng Nhật Khánh để thu hút sự chú ý của anh. Xoay người ngước mắt nhìn lên bầu trời, Nhật Di dựa hẳn vào bức tường phía sau. Tình cảm này của cô rồi sẽ đi tới đâu?
_ Ở góc độ này nhìn lên bầu trời thật đẹp, hèn chi Thiên hay lên đây.
Đình Thiên cũng ngước đầu nhìn theo, bầu trời hôm nay chẳng đẹp bằng những ngày trước.
Nhật Di liếc nhìn nửa bên mặt của Đình Thiên, anh đẹp như một bức tượng được tạc tỉ mỉ. Đình Thiên đột ngột quay qua khiến cô chưa kịp đảo mắt né đi, mắt hai người chạm nhau, Nhật Di chợt mỉm cười.
_ Thiên, chắc cậu không nhớ chúng ta từng học chung nhỉ?
_ Sao? _ Đình Thiên ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cô.
_ Biết ngay là cậu chẳng nhớ mà, chúng ta học cùng nhau đến mấy năm đại học đấy. Khi đó cậu rất hay trốn học để ra phía sau nhà kho ngủ.
Đình Thiên bất ngờ khi cô biết chuyện này. Nhắc đến những chuyện năm xưa, trong lòng lại có chút hoài niệm. Lúc đó, anh quá chán nản với những chương trình học về quản lý mà anh chẳng hứng thú, nếu không nói là có phần chán ghét. Vì vậy, anh thường kiếm một chỗ mát mẻ để đọc sách, có khi nằm nhoài ra ngủ quên. Bản thân anh không thích tiếp xúc với ai; bạn bè cũng xem anh như một kẻ lập dị, nên hầu như mấy năm đại học, anh chẳng có lấy một người bạn. Giờ lại có một cô gái đột ngột nhắc tới quá khứ, thật ra, anh cũng không quá quan tâm; Đình Thiên lại ngước mắt lên bầu trời, khẽ ừ hữ xem như là trả lời.
Nhìn thái độ hời hợt của Đình Thiên, cô hơi chán nản nhưng lại không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Không khí im lặng bao trùm, nhưng cô lại không muốn rời đi. Khẽ nhắm mắt lại, một lúc thôi, yên bình ở bên cạnh anh như vậy…
_ Di nè! Cô biết tại sao Khánh lại nghỉ không?
Nhật Di nhẹ mở hàng mi rợp che phủ một phần đôi mắt xinh đẹp, lúc này đã đượm màu buồn. Cô chưa kịp vui mừng khi lần đầu tiên anh gọi tên mình thì lại nghe anh nhắc về một người con gái khác. Chậm một bước rồi sao? Khẽ cắn môi, cô không cam tâm, quen anh trước là cô, phù hợp với anh cũng là cô… Tại sao lúc nào cũng là Nhật Khánh chứ? Nhật Di tự thấy mình ưu tú hơn hẳn, phù hợp với anh hơn chị gái, thế nhưng anh lại chưa một lần nhìn cô.
_ Tôi không biết!
Nhật Di đứng dậy, lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Cô không muốn ở lại nữa, khi mà anh nhìn cô lại tưởng nhớ tới Nhật Khánh, đó là một sự xúc phạm đối với tình cảm của cô, và Nhật Di không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
Nhật Khánh chỉnh lại bảng tên cho ngay ngắn, nhìn lại mình trong gương; hít một hơi thật sâu, cô không giấu nổi hồi hộp. Mỗi khi bước vào một môi trường mới, Nhật Khánh luôn lo sợ. Nở một nụ cười thật tươi, Nhật Khánh luôn tin, nụ cười có thể mang mọi người lại gần nhau hơn. Theo thói quen, cô sờ vào chiếc đồng hồ trong túi, giờ có tới hai cái, một cảm giác kỳ lạ nhộn nhạo chạy khắp cơ thể, có phải là anh không?
_ Em là Nhật Khánh phải không? Chị là Hương. Theo chị, chị sẽ hướng dẫn em về khách sạn. _ Một cô gái nét mặt hòa nhã vẫy tay với Nhật Khánh.
_ Dạ. _ Nhật Khánh vui vẻ đi theo chị.
_ Khách sạn chúng ta hơi đặc biệt, ngoài cụm phòng chính ở đây còn có những bungalow nằm riêng biệt phía ngoài. _ Hương chỉ tay ra phía ngoài cửa sổ. _ Đó, em thấy chưa.
Nói rồi chị lại dắt Nhật Khánh đi tiếp; băng qua những dãy hành lang, tầm mắt của Nhật Khánh bị thu hút bởi hàng loạt những bức tranh treo dọc trên tường; càng đi sâu vào trong, những bức họa phong cảnh càng đặc sắc. Vô thức, Nhật Khánh dừng hẳn bước chân trước một bức họa; cảnh hoàng hôn ngợp vàng phủ trên bức tranh, nhìn thấy nó, cô như cảm giác mình lạc về mùa hè năm trước, khi mà Nhật Di còn chưa dọn ra ngoài, có cô, Nhật Di, cả ba và mẹ, cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn trên chiếc đ* quay này. Nhật Khánh có thể nhớ được cả mùi của gió khi ấy.
_ Đây là tác phẩm của anh chàng họa sĩ bạn của tổng giám đốc, anh ấy cũng đang sống ở đây để hoàn thành nốt những tác phẩm như vậy.
Nhật Khánh vội giật mình quay qua, đã thấy chị đứng bên cạnh đang mỉm cười nhìn cô.
_ Em xin lỗi. _ Nhật Khánh luống cuống, lo sợ vì ngày đầu tiên mà cô đã xao nhãng rồi.
_ Không sao, đi thôi!
Chị Hương dắt Nhật Khánh vào một căn phòng, yên lặng nhìn cô nhân viên mới thoăn thoắt làm việc, trong lòng lại thầm khen. Cô rất có cảm tình với cô gái này, vừa hiền lành lại vừa tháo vát.
_ Chà! Em xếp khăn đẹp thật đấy! _ Chị Hương mỉm cười khen ngợi.
_ Dạ, em cảm ơn, ở nơi làm việc cũ em hay xếp lắm nên quen tay.
Nhìn nụ cười tít mắt của chị Hương, bất giác Nhật Khánh lại nhớ tới Đan Thy, một thoáng chạnh lòng, cô nhớ mọi người quá! Lẳng lặng, cô mang khăn mới vào thay trong phòng tắm, Nhật Khánh tự hỏi không biết bây giờ Đình Thiên đã phân biệt được vị trí cất khăn chưa? Nghĩ tới Đình Thiên, không dưng cô lại thấy xung quanh mình bây giờ yên ắng quá, không còn những câu hỏi ngu ngốc, vang lên liên tục khiến cho cô khó chịu như trước nữa. Khẽ lắc đầu, sao hôm nay cô lại ủy mị quá nhỉ? Mọi người rồi sẽ quen dần với những thay đổi thôi, cô cũng nên vậy, xốc lại tinh thần, bắt đầu một cuộc sống mới thôi nào!
Lục tung đống quần áo trong tủ, không có! Gia Thành đã tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng này, kể cả trong xe, vẫn không tìm ra chiếc đồng hồ. Chán nản, anh nằm vật ra giường, nhìn trân trân lên trần nhà. Khẽ thở dài, mất rồi cũng tốt! Sẽ không còn nhớ tới người đó nữa! Anh đã mua cặp đồng hồ này ở Thụy Sĩ trong một đợt đi du lịch chung với gia đình Đình Phong. Nghĩ một hồi, anh lại bật người dậy, tiến tới bàn làm việc, có khi nào nó rớt ở đây không nhỉ? Đảo lộn giấy tờ, cũng không có!
“Mày điên rồi Thành à!” _ Anh cười mỉa mai.
Ngồi bệt xuống đất, anh mệt mỏi tựa đầu vào bức tường sau lưng. “Anh tự đặt tay lên ngực mình cảm nhận đi, nơi đó không có trái tim, nó nằm ở đống tranh của anh đấy!” Đó là người duy nhất mắng anh như vậy, có lẽ vì vậy, anh chẳng thể quên được chăng? Gia Thành đặt tay lên lồng ngực _ hành động mà anh đã làm hàng trăm lần _ cảm nhận được từng tiếng đập; anh khẽ nhăn mày, tại sao lại nói anh không có trái tim, nó vẫn nằm ở đây mà?
Lôi giấy vẽ ra, Gia Thành vung cọ họa tranh, đây là cách duy nhất giúp anh bình tâm; chìm đắm trong nó, anh sẽ được bảo vệ, không còn phải chịu tổn thương từ bất kỳ ai nữa. Nhưng… Gia Thành khẽ dừng cọ, anh lại vẽ cô, một lần nữa. Trường phái anh theo đuổi là tranh phong cảnh, anh chỉ vẽ chân dung mỗi khi vẽ cô. Lướt bàn tay dọc theo đường nét gương mặt cô gái đang cười, những năm qua anh không biết mình đã vẽ bao nhiêu bức họa khuôn mặt cô; nhưng lần này, anh dễ dàng nhận ra sự khác biệt, gương mặt trong tranh thêm phần ngây thơ, bớt đi vẻ từng trải, ánh mắt cô gái trong tranh cũng đã vui vẻ lên nhiều. Gia Thành mỉa mai cười, những thổn thức trong anh có lẽ nên kết thúc ở đây được rồi! Nhớ tới cô gái hai lần vô tình gặp gỡ, sự hứng thú trong anh lại nổi lên.
Tiếng điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Gia Thành nhìn thấy tên người gọi thì buông cọ, vội bắt máy.
_ Cậu còn không trở về, tôi sẽ biến mọi cô gái trong khách sạn thành người của tôi hết đấy! _ Gia Thành nhăn nhở nói đùa với Đình Phong.
_ Vài ngày nữa tôi sẽ về, cậu liệu mà thu xếp những chuyện bê bối đi!
_ Gọi tôi có việc gì? _ Gia Thành châm thuốc, tiến lên mở cửa sổ, nhẹ nhàng thả khói.
_ Giáo sư Dane đã tới chưa, sắp xếp một cuộc hẹn với thầy ấy giúp tôi đi.
_ Tôi tưởng cậu sẽ trốn luôn chứ? Đùa thôi, tôi sẽ thu xếp, cậu tranh thủ lo mà mua quà hối lộ cho tôi đi nhé.
_ Được rồi, tôi biết cậu thích nhất thứ gì mà.
_ Tranh của Claude Monet. _ Cả hai đồng thanh lên tiếng.
Gia Thành bật cười cùng lúc với tiếng cười nhẹ trong điện thoại. Họ luôn như thế, đơn giản mà hiểu nhau. Đó cũng là một phần lý do Gia Thành chưa từ bỏ hy vọng đưa Đình Phong trở lại với hội họa.
Nhật Khánh chạy vội trên đường; hôm nay thật xui xẻo, không dưng cô lại làm rơi điện thoại trên xe buýt. Cô tìm mãi cũng không thấy, lại còn bị trễ chuyến tiếp theo, và lại còn không có điện thoại để xin phép nữa chứ, sao mà cô có thể tới kịp giờ làm đây!?
Thình lình, tiếng còi xe vang lên bên cạnh, Nhật Khánh quay ra nhìn, bỗng sửng sốt khi thấy đó là anh chàng cô đụng phải hôm trước, mà cũng có thể là hoàng tử trên tầng áp mái của cô!
_ Lên xe đi! Tôi cho cô quá giang, tôi cũng đang tới khách sạn Sand Beach.
Gia Thành ló đầu ra, vẫy tay với Nhật Khánh. Nhìn thấy trong mắt cô có chút chần chừ, anh nhanh chóng xuống xe, nắm lấy tay cô kéo đi trước sự bất ngờ của Nhật Khánh.
_ Này, anh… _ Nhật Khánh hơi ngạc nhiên, sao anh lại biết cô đang cần tới khách sạn chứ?
_ Yên tâm, tôi là người tốt, tôi sẽ đưa cô toàn vẹn tới khách sạn.
Nhật Khánh luống cuống trước tình huống bất ngờ này, đến khi cô bình tĩnh lại thì đã ngồi gọn lỏn trong xe của anh rồi. Nhật Khánh! Mày điên rồi, sao có thể lên xe của một người đàn ông xa lạ chứ?! Cô ngồi im, căng thẳng đến mức tay chân không biết đặt đâu.
Nhìn thấy cô không được tự nhiên, Gia Thành khẽ bật cười, mở nhạc lên. Không khí phần nào bớt ngột ngạt trong tiếng nhạc nhẹ nhàng.
_ Cô tên gì?
_ Nhật Khánh… À, anh cho xe dừng ở trước cổng được rồi, tôi sẽ đi bộ vô.
Gia Thành tảng lờ trước lời đề nghị của cô, phóng xe chạy thẳng vào trong. Chiếc xe dừng trước cửa khách sạn, có khá đông nhân viên đi qua đang tò mò nhìn, Nhật Khánh có chút luống cuống, chần chừ chưa xuống.
_ Thế nào, có phải tôi đúng là người tốt không? Khiến cô không muốn rời xa. _ Gia Thành hơi nghiêng người, áp về phía Nhật Khánh.
_ Chỉ có người xấu mới luôn miệng nói mình tốt thôi! _ Nhật Khánh có chút hoảng, vội mở cửa xe chạy ra ngoài.
_ Nhật Khánh! _ Gia Thành ló đầu ra hướng Nhật Khánh, gọi với theo. _ Tôi là Gia Thành, nhớ nhé!
Nói rồi, anh phóng xe chạy vọt ra cổng trước sự ngỡ ngàng của Nhật Khánh, chẳng phải anh nói anh có việc ở khách sạn sao? Thật là một người kỳ lạ; nhớ lại tình huống trong xe lúc nãy, gương mặt Nhật Khánh ửng đỏ.
“Thôi chết rồi! Quên trả lại anh ta cái đồng hồ.”
Nhìn theo chiếc xe đã chạy xa, Nhật Khánh khẽ cắn môi, họ còn gặp nhau nữa không? Sực nhớ ra đã trễ giờ làm, Nhật Khánh vội chạy vào trong khách sạn; cô không muốn mới ngày thứ hai đi làm đã để lại ấn tượng xấu cho mọi người.
Từ hôm qua tới giờ, Đình Thiên đã cố liên lạc với Nhật Khánh nhưng đều không có tín hiệu. Anh lo lắng, đi qua đi lại; chợt nhìn thấy Đan Thy, Đình Thiên đoán chắc cô ấy sẽ biết tin tức của Nhật Khánh.
_ Cô có liên lạc được với Nhật Khánh không?
_ Không, sao vậy? Gọi không được hả?
_ Ừm, vậy… cô có biết nhà Nhật Khánh ở đâu không?
_ Tôi không biết, cậu có thể đi hỏi Nhật Di. _ Nhìn vẻ lo lắng, sốt ruột của Đình Thiên, Đan Thy nhịn cười.
Nghĩ tới Nhật Di, Đình Thiên thoáng khựng lại, hình như hôm trước anh đã làm cô giận, bỏ đi thì phải. Gãi đầu, anh cũng không hiểu sao cô lại giận nữa; nghĩ tới việc hỏi cô, Đình Thiên có chút chần chừ.
_ Đi đi, suy nghĩ gì nữa, không nhanh là Nhật Khánh bay mất đấy!
Đan Thy khẽ đẩy lưng anh, lém lỉnh nháy mắt. “Nhật Khánh à! Tao đem chàng trai ưu tú này gửi tới cho mày đây!” _ Đan Thy thầm nghĩ.
Tiếng gõ cửa nhẹ khiến Nhật Di ngẩng lên khỏi đống tài liệu đầy ắp trên bàn. Cô sửng sốt khi thấy người bước vào là Đình Thiên. Cô có hoa mắt không? Anh chủ động tới tìm cô?
_ Thiên? Anh đến tìm tôi có việc gì? _ Nhật Di đứng dậy, gương mặt thoáng chút rạng rỡ.
_ À… _ Đình Thiên vuốt cổ, có chút ngại ngùng. _ Nhật Khánh… Cô có liên lạc được với cô ấy không?
Gương mặt Nhật Di chợt tối sầm, cô ảo tưởng gì chứ? Khẽ nắm chặt bàn tay, mặc kệ móng tay đâm vào lòng bàn tay, Nhật Di lúc này thấy rất ghét chị mình, ghét nghe đến cái tên Nhật Khánh. Cô ích kỷ, cô biết, nhưng không cách nào ngăn được sự ghen tỵ đang cuộn trào trong lồng ngực.
_ Di, tôi xin lỗi về chuyện hôm trước, không hiểu sao cô lại giận tôi, nhưng tôi rất lo cho Nhật Khánh. _ Đình Thiên khẽ nói, lo lắng quan sát sắc mặt lại bắt đầu không tốt của Nhật Di.
_ Chị ấy bị mất điện thoại thôi, Thiên không cần phải lo lắng. _ Hít một hơi nhẹ, Nhật Di cố gắng giữ cho mình bình thản.
_ Vậy sao? Cảm ơn cô nhé!
Đình Thiên có phần thở phào khi biết Nhật Khánh vẫn an toàn. Toan xoay người, anh chợt nhớ ra điều gì, liền quay lại, bước tới trước bàn của Nhật Di.
_ Từ mai tôi xin nghỉ ở đây nhé!
Nhật Di sững người, anh… như vậy là sao? Thật quá đáng mà!
_ Tại sao? Cậu nghĩ đây là nơi cậu thích vào thì vào, đi thì đi sao?
_ Tôi…
Trước lời chất vấn đột ngột của Nhật Di, Đình Thiên vô cùng bất ngờ. Anh bối rối vì không biết mình lại sai ở đâu nữa rồi!
_ Cậu tới đây với mục đích gì? Tôi đã biết cậu là con trai của chủ khách sạn Sand Beach. _ Nhật Di cũng không biết mình đang nói gì nữa, lúc này cô chỉ muốn phát tiết ra hết những cảm xúc bị đè nén từ lâu.
Đình Thiên đột ngột ngẩng đầu lên. Tròn mắt nhìn Nhật Di. Cô biết, vậy… Nhật Khánh cũng biết sao?
_ Sao cô biết được?
_ Cậu quên tôi học chung với cậu sao?
_ Nhật Khánh… cũng biết.
Nhật Di lúc này chợt hiểu ra, lại là Nhật Khánh! Cô không thể chấp nhận sự thật đang bày ra trước mắt mình, chẳng lẽ…
_ Thiên đến đây vì chị ấy sao?
_ … Phải. _ Đình Thiên quay người bỏ đi, chợt bị một vật mềm chọi vào người, khiến anh quay đầu lại.
_ Nhật Khánh, Nhật Khánh, suốt ngày anh chỉ biết có chị ấy. _ Nhật Di hét lên, lúc này cô đã không thể kiềm chế được nữa.
Đình Thiên ngây người trước phản ứng dữ dội của Nhật Di, mặt anh nghệt ra, không hiểu sao cô lại tức giận đến thế, anh nhớ là mình chẳng làm gì sai với cô cả. Cô có quyền gì ném đồ vào người anh chứ?
_ Sao… cô…?
_ Tôi thích cậu! _ Nhật Di đột ngột cắt ngang lời nói của anh.
Lời tính nói ra chợt nghẹn lại, Đình Thiên không biết đây là tình huống gì nữa. Nhận được lời tỏ tình đột ngột như vậy, khiến anh vô cùng bối rối. Khẽ tránh ánh mắt mãnh liệt đang nhìn thẳng của cô gái đối diện, gương mặt anh ửng đỏ.
_ Thích… từ rất lâu rồi! Thiên ngạc nhiên lắm phải không? Nhưng tình cảm tôi dành cho cậu sâu sắc hơn gấp nhiều lần cậu có thể nghĩ tới.
Nhật Di cũng không ngờ cô lại tỏ tình trong hoàn cảnh này, nhưng cô không hối hận khi nói ra. Cô căng thẳng chờ đợi phản ứng của Đình Thiên. Khẽ cắn môi, dù biết là rất khó, nhưng trong mắt Nhật Di vẫn ánh lên một tia hy vọng…
_ Tôi xin lỗi!
Gương mặt Nhật Di không còn tuyệt vọng nữa mà bình thản đến lạ, cô cũng không ngờ mình lại có thể thản nhiên nhận lời từ chối của anh như vậy. Có lẽ, cô cũng đã lờ mờ biết được kết quả này từ mấy ngày trước rồi. Chỉ vì không cam tâm buông tay, nên cô mới dây dưa khiến cho mọi chuyện trở nên bẽ bàng như thế này.
_ Thiên yêu Nhật Khánh sao?
Đình Thiên bỗng giật mình trước câu hỏi của Nhật Di, có phần chột dạ. Yêu? Anh yêu Nhật Khánh sao? Không biết sao, Đình Thiên lại không thể phủ nhận điều này.
_ Thiên đi đi!
Nhật Di xoay người lại, nhìn trân trân lên rèm cửa sổ. Lòng tự trọng không cho phép cô rơi nước mắt trước mặt anh. Cô muốn kiêu hãnh nói lời yêu anh và dù kết quả như thế nào, cô cũng muốn anh nhìn cô là một người phụ nữ mạnh mẽ…
Đình Phong bước ra khỏi cửa sân bay, xoay đầu tìm kiếm. Vẻ ngoài lịch lãm của anh kéo theo rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh.
_ Cậu đang ở đâu? _ Đình Phong nói trong điện thoại.
_ Nhìn bên phải của cậu nè.
Anh quay đầu qua thì nhìn thấy Gia Thành đang đứng dựa vào xe, vẫy tay. Bên cạnh anh ta còn có hai cô gái, lúc này đang cười nói, chỉ trỏ về phía Đình Phong. Khẽ lắc đầu, Đình Phong đứng yên tại chỗ, nhướng mày nhìn Gia Thành.
Hai cô gái đã rời đi sau khi nghe Gia Thành thủ thỉ gì vào tai khiến họ bật cười khúc khích. Lúc này, Đình Phong mới dợm bước đi đến.
_ Sao cậu lúc nào cũng lông bông như thế chứ? _ Nhìn theo hướng hai cô gái rời đi, Đình Phong quay sang Gia Thành với vẻ chán nản.
_ Họ đều chủ động đến, đẹp trai cũng không phải lỗi tại tôi. _ Gia Thành nhún vai, nhăn nhở đáp trả. _ Lên xe đi!
_ Nhờ cậu sắp xếp cuộc hẹn thì cậu không để tôi kịp về nhà thay quần áo luôn sao?
_ Biết sao được, tối nay là giáo sư bay về nước rồi.
Xe của họ rẽ vào một còn đường nhỏ vắng vẻ, dừng lại trước một quán rượu mang cái tên đặc biệt – “Vẽ”. Cái tên đã cùng lúc nảy ra trong đầu anh và Gia Thành được dùng để đặt cho quán mà hai người cùng mở. Nơi này, như một nơi cất giữ niềm đam mê của anh vậy. Nhưng cũng vì vậy, anh rất ít khi ghé qua, có lẽ anh sợ… Sợ phải đối mặt với niềm đam mê ấy.
_ Vào thôi, giáo sư đã tới rồi đấy! _ Gia Thành quàng vai Đình Phong, kéo anh vào quán.
Khi Đình Phong bước vào, những nhân viên khẽ chào Gia Thành rồi dùng ánh mắt tò mò nhìn anh. Có lẽ chính họ cũng không biết đây là ông chủ thứ hai của quán. Đảo mắt nhìn một vòng, anh đã trông thấy giáo sư Dane đang đứng cạnh quầy bar, chăm chú quan sát một bức tranh. Bước chân Đình Phong khẽ dừng lại, khi nhìn rõ bức tranh kia, anh quay đầu nhìn Gia Thành, khẽ nhăn mày.
_ Cất hoài trong kho cũng phí, đúng lúc quán đang cần một bức tranh mang màu sắc như vậy. _ Gia Thành hắng giọng, tỏ vẻ vô tội giải thích.
Cả hai người đều hiểu đó chỉ là một lời nói dối; Gia Thành muốn làm gì, Đình Phong là người hiểu rõ hơn ai hết. Đứng lặng lẽ sau lưng giáo sư, không dưng Đình Phong lại thấy căng thẳng, trở lại như một cậu bé hồi hộp đang đợi thầy nhận xét bài tập về nhà của mình vậy.
_ Phong! Em có bao giờ từng nghĩ sẽ cầm cọ lại không? _ Giáo sư Dane chợt thốt lên nhưng ông vẫn đang chăm chú nhìn vào bức tranh như thể vừa rồi không phải là ông nói vậy.
Đình Phong yên lặng, anh không có câu trả lời, hoặc giả anh không dám trả lời. Cầm bút vẽ lại sao? Có chứ! Anh biết trong sâu thẳm nội tâm luôn có niềm khát khao mãnh liệt ấy. Nhưng, anh không dám trả lời giáo sư, anh sợ mình không thực hiện được.
Giáo sư Dane quay người lại, mái tóc bạc trắng được cột gọn gàng sau gáy. Bộ râu dài cũng bạc trắng; trên gương mặt ông lúc này chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt màu xanh lơ vẫn còn rất minh mẫn. Nhìn Đình Phong đang cúi đầu xuống như một đứa trẻ làm sai, ông vỗ nhẹ vai cậu rồi tiến lại phía bàn đã đặt sẵn ly rượu của mình.
Gia Thành thở dài, khẽ vỗ vai bạn thân, rồi cũng bước theo sau giáo sư. Chần chừ một lúc, Đình Phong dợm bước đi theo.
_ Lần này, thầy qua Việt Nam để thăm một người bạn già nhưng một phần thầy cũng muốn gặp em sau khi nghe Gia Thành kể, Phong à!
Gia Thành nhìn thấy ánh mắt Đình Phong liếc về phía mình, hơi chột dạ, vội nâng ly rượu lên uống.
_ Em xin lỗi, em… đã lãng phí công sức của thầy dạy em.
_ Thầy không thấy đó là sự lãng phí, ít nhất thầy rất tự hào vì có hai học trò giỏi như tụi em. Phong à! Mỗi người sinh ra đều có cái nghiệp, nếu đó là nghiệp của em thì dù có chuyện gì xảy ra, nó cũng vẫn quay trở về với em thôi.
Đình Phong lặng người sau khi nghe lời nói của giáo sư, khẽ nhìn về bức tranh đang nằm cô độc trên bức tường kia. Đó là bức tranh cuối cùng mà anh vẽ. Nếu như đây là nghiệp… liệu anh còn có cơ hội được cầm cọ vẽ nữa sao?
_ Mỗi bức tranh đều có tiếng nói; tiếng nói đó luôn cố gắng kể cho người khác về câu chuyện của bản thân nó.
Giáo sư Dane mỉm cười nhìn về hướng bức tranh; nỗi trăn trở của học trò, ông có thể hiểu được, nhưng lựa chọn thế nào lại là quyết định của Đình Phong, ông chỉ có thể ở bên cạnh ủng hộ mà thôi.
Tiếng piano du dương vang lên từ máy phát, Đình Phong vẫn ngồi thừ người ở đó, cả giáo sư và Gia Thành đều đã rời đi từ lâu. Cảm xúc trong anh giờ rất hỗn loạn; lúc này, Đình Phong không muốn về nhà. Liếc mắt về phía bức tranh được đề tên anh ở góc _ bức tranh duy nhất thuộc về anh; đó là một góc trời riêng Gia Thành để lại cho anh. Người nhân viên nhẹ nhàng châm thêm trà đã kéo Đình Phong trở lại từ mớ cảm xúc hỗn độn kia; liếc mắt về phía cửa sổ, nắng đã tắt từ lúc nào. Mở điện thoại lên, Đình Phong lướt tay bấm gọi cho Đình Thiên, không dưng lúc này anh lại muốn gặp em trai, anh nhớ họ còn có một cuộc hẹn. Tiếng chuông đổ rất lâu, tưởng chừng sẽ chẳng có ai bắt máy, Đình Phong vẫn kiên nhẫn đợi cho đến khi có tiếng Đình Thiên khẽ trả lời.
_ Thiên, anh về rồi… Ra ngoài gặp anh đi.
_ … Anh… đang ở đâu? _ Đầu dây bên kia chần chừ giây lát.
_ Anh sẽ gửi địa chỉ cho em, tới đi anh đợi.
_ Ừm.
Những cuộc điện thoại với Đình Thiên luôn ngắn gọn như vậy. Đình Phong nhìn màn hình điện thoại, lắc đầu cười.
Đình Thiên bước xuống taxi, ngước nhìn lên biển hiệu của quán, quả thật là một cái tên đặc biệt _ anh thầm nghĩ. Toan bước vào trong, chợt có tiếng gọi phía sau khiến anh dừng bước. Quay đầu lại, anh nhìn thấy Đình Phong, lúc này đang đứng ở bên kia đường, dựa vào tường hút thuốc. Liếc mắt nhìn lại quán cà phê, anh tưởng rằng họ sẽ hẹn ở đây chứ! Đình Thiên từ từ băng qua đường; con đường này nhỏ và cũng vắng vẻ nên anh có thể băng qua một cách dễ dàng.
_ Đi theo anh, gần đây anh biết một quán rất hay.
Đình Phong dập tắt điếu thuốc, cười với Đình Thiên. Không dưng, anh lại không muốn Đình Thiên bước vào Vẽ _ đó là bí mật của riêng của anh, anh vẫn chưa sẵn sàng để phô bày nó ra.
Hai người đi bộ chầm chậm hết con đường, rồi quẹo vào một hẻm nhỏ, phía cuối hẻm có một quán thịt nướng nằm khuất sau cây bàng đã có phần già cỗi.
_ Từ lúc về đến giờ anh chưa ăn gì. _ Đình Phong quay đầu lại nhìn Đình Thiên cười.
Đình Thiên bước vào trong. Những bộ bàn gỗ thấp được xếp gọn gàng; có vẻ giờ này còn sớm nên quán khá vắng khách. Đình Phong nhanh nhẹn chọn một bàn gần vị trí cửa sổ, mở cửa ra, cơn gió mát mang theo hơi nước từ bờ sông thổi vào khiến anh cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Đình Phong mặc một bộ vest nhưng lúc này đang ngồi co chân khiến ống quần hơi giựt lên, trông đến buồn cười nhưng anh lại chẳng quan tâm.
_ Em nhớ không Thiên? Đây là quán mà hồi nhỏ ba rất hay dắt mình đi ăn.
Đình Thiên vẫn yên lặng; từ lúc gặp Đình Phong đến giờ, anh chưa nói một câu nào. Đình Phong quan sát em trai, mới chỉ xa nhau một tháng thôi mà Đình Thiên đã gầy đi nhiều. Lặng lẽ, anh gắp một miếng thịt vừa chín vào bát của Đình Thiên.
Đình Thiên ngước mắt, nhìn thấy nụ cười của anh trai. Nơi khóe mắt đã có vài nếp nhăn nhỏ xuất hiện khi anh cười. Khẽ cụp mắt, Đình Thiên lôi từ trong túi xách ra một vật. Đặt nhẹ lên mặt bàn, anh đẩy về phía Đình Phong, lặng lẽ quan sát sắc mặt của anh trai.
Đình Phong rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tập tài liệu nghiên cứu của Đình Thiên.
_ Cái này… _ Đình Phong ngước mắt, nhìn Đình Thiên chằm chằm.
_ Anh đoán đi… em đã tìm thấy nó ở đâu?