Hai năm qua, cứ mỗi ngày, theo thói quen, anh đều vào face của cô, xem hôm nay cô đã trải qua những chuyện vui buồn gì, công việc cuộc sống ra sao, suy nghĩ thế nào. Tất cả đều trải qua trong im lặng, không một like, không một comment.
Rồi qua những dòng chữ anh biết cô đã có người mới, dù không biết mặt, anh vẫn vậy, âm thầm hơn, lặng lẽ hơn, thậm chí đôi khi, nhìn cô với những stt hạnh phúc, lòng anh đau quặn. Anh tự tay chặn fb cô cả trăm lần rồi cũng tự mở cả trăm lần chỉ để tự làm tim mình đau nhói.
Cho đến một ngày, trang facebook của cô ngập tràn hình ảnh của cô rạng ngời trong bộ váy cưới. Bên dưới có một dòng chữ : “đồ ngốc, em không đợi được anh nữa rồi, không viết stt cho anh đọc nữa đâu 🙂”
Anh chết lặng người, đêm đó anh uống rượu say rồi đến trước cửa nhà cô lảm nhảm như thằng điên rồi ngủ luôn ở cửa. Cô dìu anh vào nhà, chăm sóc cho anh, khi tỉnh dậy anh xấu hổ đến không nói được lên lời. Cô vừa cầm khăn lau mồ hôi cho anh vừa mỉm cười:
Anh sau này đừng say như thế nữa, nhỡ không may cảm thì
Anh nhớ em, đã hai năm rồi - Anh khóc như một đứa con nít.
Vậy sao anh im lặng?
Vì anh cố chấp, nếu em không nói, anh cũng nhất quyết không. Cuối cùng anh không thắng được nổi số phận, em thắng rồi. Anh chúc em hạnh phúc. Giá như
Giá như gì?
Chẳng gì hết, anh biết mọi chuyện đã muộn rồi, anh không còn cơ hội nào nữa
Cô đặt lên môi anh một nụ hôn say đắm rồi khẽ nói: "đồ ngốc nếu em không nói, anh không nói thì có phải mình đã bỏ lỡ nhau rồi không?"
Rồi cô mở chiếc hộp bên giường đặt vào tay anh bộ vest đen sang trọng và thì thầm : “ Những tấm ảnh kia chưa có chú rể, anh có đồng ý mặc bộ vest này chụp ảnh cùng em không???”
Anh ôm chầm lấy cô nấc lên và gật đầu. Họ sánh bước hạnh phúc với nhau tới lễ đường
+++++++++++++++++++
Cre: Mai hương