Chào chúng mày tao năm nay đang học năm 3 trường Neu. Tao thì cảm thấy bản thân nhan sắc cũng chỉ đủ dùng nhưng được cái tấu hài giỏi nên là nhiều người thích tiếp chuyện. Trong số đó cũng có một anh, anh ấy học trường Bách Khoa, năm 5 rồi nhưng vẫn chưa phải năm cuối!
Anh ấy là bạn của anh trai tao. Từ hồi được anh trai tao vần mối, anh ấy liên tục nhắn tin cho tao. Cứ bảo là nhắn tin nói chuyện cho vui, nhưng linh cảm người phụ nữ cho tao biết là anh ấy kết tao cmnr. Tao thì cũng đ biết ntn nữa, cảm xúc của t với tất cả đàn ông đều chỉ là như nhau, hảo bằng hữu :v. Vì sợ mất bạn mất em nên lúc nào tao cũng nhấn mạnh chỉ xem là bạn đấy chứ. Ấy thế mà anh ấy thì suốt ngày cứ nửa đùa nửa thật mà vung thính :v
Hồi xưa thì:
-Yêu anh đi, nhà anh nhiều thịt lợn lắm, nhà anh đại lí xúc xích heo.
Ấy thế mà ngày đ nào cũng 1 bịt xúc xích đ*. Sáng mở mắt ra là thấy sẵn ngay ở cửa rồi. Đúng là không nhận không được mà hic. Hàng xóm thì suốt ngày bỡn cợt :"hôm nay có ăn xúc xích không cháu" cái đ*.🙂
Cập nhật tình hình trong nước, khẩu trang như vàng lên giá, leo thang còn mạnh bạo hơn cả cách em gái tao leo lên đầu tao ngồi. Và thay vì xúc xích thì anh ấy lại chuyển qua chuyên mục "mỗi ngày 1 chiếc khẩu trang và một cây tỏi"
- Yêu anh em sẽ không phải lo về vấn đề Corona, vì em nhà anh sẵn sàng trở thành đại lí bán tỏi và khẩu trang!
Và như một thói quen, đúng 6h sáng lại giọng nói đó: Khẩu trang không em êi, ăn tỏi không em êi.
bách kinh xây cfs