Chuyện xảy ra từ vài năm trước mà giờ tôi mới có hứng kể lại . Chiều hôm ấy tôi vội vàng chạy từ giảng đường ra ngoài để lấy trà sữa ship đến, trả tiền cho anh shipper xong tôi đi chậm chậm để đếm lại tiền thừa thì gặp một cậu chàng vô cùng đẹp trai, dáng vẻ cao tầm m75, ăn mặc rất thời trang. Thấy cậu ta cứ chần chừ nhìn mình, rồi tiến lại gần, tim tôi đập bụp bụp thấy rõ. Hihi, không phải là thấy mình xinh quá không cầm nổi lòng đấy chứ ?
Cậu ta tới gần, gãi đầu gãi tai ngập ngừng mãi mới dám nói :
_ Cậu cho mình mượn 10k được không? Mình hứa sẽ trả, cậu cho mình sđt rồi mình sẽ liên lạc trả lại.
Vẻ mặt tôi lúc ấy đúng kiểu : Cái lo* má quần què gì đang xảy ra với tôi đâyyyyyyy ?
Cậu ấy thấy vẻ mặt tô cũng đoán ra được ít nhiều liền vội vàng giải thích :
_ Mình ra ngoài bị rơi mất ví, điện thoại cũng hết pin, bạn cùng phòng mình đang thi không nghe máy được. Cậu cho mình vay 10k đi xe bus về trọ với.
Wtf lúc nói xong mấy câu ấy mặt cậu ta đỏ lựng lên, dưới cái nắng nắng oi oi lại càng thêm đỏ. Vốn là người đa nghi, tôi nghe lời cậu ta nói vừa thấy thương vì có kẻ đen đủi đến mức ấy, vừa thấy sặc mùi lừa đảo. Vậy là tôi rút 20k ra, nhân lúc cậu ta còn đang bỡ ngỡ, tôi dùng một lời nói theo tôi là chân tình nhất, dùng ánh mắt đồng cảm nhất khuyên nhủ :
_ Thôi, cậu còn trẻ sức dài vai rộng, đừng đi lừa đảo vậy nữa. Cậu lừa phải tôi thì chẳng sao, nhưng lừa phải mấy người không có tiền thì khổ họ. Vậy nhé, cậu cầm lấy đi.
Nói xong tội vội vàng ôm cốc trà sữa chạy như bay, nghe giọng nói hối hả của cậu ấy phía sau:
_ Nick FB cậu là gì ? Còn nữa, mình không phải lừa đảo đâu nhé.
Tôi ngán ngẩm lắc đầu, mấy kiểu người như cậu tôi gặp rất nhiều, bày ra đủ loại lý do để lừa đảo, chỉ là cậu bảnh trai hơn họ mà thôi. Tôi không quay đầu lại gào to :
_ Hoàng Nhật H* .
Bẵng đi 2 hôm,tôi cũng không còn nhớ gì đến chuyện ấy nữa. Buổi tối, đang ngồi cày phim khóc sụt sịt thì thấy fb thông báo có lời mời kết bạn mới, chưa kịp vào xem thấy thì có tin nhắn chờ, khuôn mặt cậu ta chình ình trên ảnh đại diện kèm lời nói :
_ Kẻ lừa đảo xin chào Nhật H*.
Tôi giật nảy người đánh rơi cả bịch snack, reply lại :
_ Ờ, chào cậu.
_ Chiều mai cậu rảnh không, mình qua trường trả tiền cho cậu.
Tôi ngại đỏ cả mặt vội vàng gạt đi:
_ Thôi, thôi có đáng là bao. Không cần đâu, không cần đâu.
Tôi còn tưởng tượng ra cái mặt đẹp trai đáng ghét của cậu ta qua màn hình máy tính sau tin nhắn :
_ Nếu mình không trả cho cậu, có phải thật sự mình là kẻ lừa đảo ăn quỵt đúng không nào ? Cho mình số điện thoại, mai mình qua mình gọi.
_ Ờ ờ, 0356******.
_ Mà cậu thích xem phim đúng không? Thấy trên wall toàn share về phim.
Nói chuyện cả tối hôm ấy, tôi chưa bao giờ tìn thấy ai mà hợp gu với mình đến như vậy luôn. Awwww, trái tim già cỗi của lão nương
Hôm sau tôi dậy thật sớm, lựa mãi mới được một bộ quần áo ưng ý, vuốt vuốt mái tóc rồi mới lên trường. Cả giờ học chẳng được chữ nào vào đầu, tim phổi cứ lộn tùng phèo hết lên. Hết giờ vội chạy ra chỗ đài phun tìm cậu ấy, nhìn thấy bóng dáng cao ráo của cậu ấy đang đúc tay vào túi áo khoác, nhàn rỗi đá đá mấy viên sỏi dưới chân. Cậu ấy quay đầu nhìn thấy tôi, nở một nụ cười trái tim hồng bay tứ tung khẽ nhìn tôi nói :
_ Mình tới trả tiền cho cậu. Cậu muốn ăn gì, mình mời.
Vậy là chuỗi ngày sau đó chúng tôi dính lấy nhau một cách lạ thường, cậu ấy hợp gu tôi vô cùng. Từ sở thích phim ảnh, lượn lờ phố xá cho đến sở thích ăn cay. Cậu ấy luôn ân cần hỏi han tôi mấy câu như :
_ Kẻ lừa đảo muốn hỏi Nhật H* đã ăn cơm chưa?
_ Cậu đi làm về chưa ? Có lạnh không ?
- Mai cậu có muốn đi xem phim không ?
- Cậu thích cái áo này không? Mình mua tặng cậu. Mình vừa nhận được học bổng.
- Nhật H* có muốn đi ăn lẩu với tớ không?
Cứ như thế chúng tôi xuất hiện trong cuộc sống dày đặc của nhau, cậu ấy thích tôi ngồi xem cậu ấy chơi game, thích rủ tôi đi đợi cậu ấy chơi bóng rổ với CLB, thậm chí còn thích tôi hát cho cậu ấy nghe. Tối hôm ấy tôi phải tăng ca, chỗ làm thêm quá xa trọ nên phải nhờ cậu ấy tới đưa về. Cậu ấy ngồi đằng trước, im lặng hồi lâu mới lên tiếng :
_ Tớ ít khi đưa đón ai lắm đấy. Nhật H* cũng nên phải tìm một người bảo vệ để mà dựa vào mỗi lúc như này chứ .
Tôi khẽ cười kéo cao cổ áo hỏi :
_ Tôi có cậu rồi đấy thôi.
Cậu ấy căng thẳng kéo tay tôi đúc vào túi áo khoác của cậu ấy, nhẹ nhàng nói :
_ Ừ, tôi đồng ý cho H* dựa vào với tư cách là bạn gái của tôi đấy.
Trái tim màu hồng bay tứ tung, awwwww, thính hạng nặng đáp thẳng vào mặt tôi khi chưa có sự chuẩn bị làm tôi suýt chết sặc.
Giờ chúng tôi đã bên nhau 3 năm, cả hai cũng đã trưởng thành, cậu ấy cũng đang tính tới chuyện cưới xin của hai chúng tôi. Vậy đấy các bạn iu ơi, thả con săn sắt bắt con cá rô nhaaaaa 😉😉😉