Chương 2: Mọi chuyện đều có sự bắt đầu của nó
"Tuấn, cậu không sao chứ?" một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, ngồi trước mặt tôi hỏi.
"..." tôi không trả lời, có lẽ quá đâu hay quá phiền.
"Tuấn, cậu bị thương này, m*̀nh giúp cậu đến phòng y tế nhé?!" cô gái trước mặt tôi, nhìn thấy vết thương lền hoảng hốt.
Vết thương này thì nhằm nhò gig, như kiến cắn thôi, hai, ba ngày sẽ hết.
Phòng y tế làm gì, đến đó cũng đ*̉ chuyện để cho ông già biết.
Phiền!
"Không cần!"
"Đừng vậy mà, để như thế sẽ bị nhiễm trùng đấy, cậu không thích phòng y tế à, vậy tớ giúp cậu sát trùng được không?" tay cô gái đó nhanh nhẹn lấy từ trong túi của m*̀nh ra chai cồn cùng đống bông.
Cậu ấy lúc nào cũng mang theo à?
Nói về vết thuơng thì cũng không có gì to tác lắm.
Hôm nay có cuộc hẹn giành địa bàn với lũ bên khu B.
Đánh nhau một chút thôi mà, có gì lớn lao, thương tích đầy m*̀nh cũng là chuyện thường tình.
A, phải rồi, cậu ấy không phải người thuộc thế giới của m*̀nh, cậu ấy là người của thế giới ánh sáng, m*̀nh là người của thế giới bóng đêm hiu hạnh mù m*̣t.
Làm sao có thể vươn đến nơi đó chứ.
Thật nực cười!
"Được."
"Tuấn nè." cô gái đi bên cạnh tôi nói
"Hôm nay là ngày 14/2 m*̀nh có món quà này tặng cậu."
"Quà?" Tôi lười đảo mắt qua nhìn cô gái bên cạnh tôi, nhìn cậu ấy vui vẻ, lòng tôi khá là khó chịu.
Người của hai thế giới khác nhau làm sao có thể ở chung một chỗ.
"Đây, đây là socola tớ tự tay làm, cho m*̀nh cậu đó!" cô gái đó lấy từ trong túi m*̀nh ta một cái túi đưa cho tôi.
"Tôi không thích ăn ngọt."
"Không sao, tớ biết mà, nên tớ làm socola đắng cho cậu, ăn thử đi, được không?"
Nhìn ánh mắt long lanh đợi chờ của cậu ấy, tôi không nỡ từ chối, liền cầm một cái lên ăn thử.
Không ngọt, đắng, ngon.
"Thế nào, có ngon không?"
"Tạm được."
"Uầy, sao lại như thế, tay nghề của tớ còn kém quá, lần sau tớ sẽ làm cho cậu cái khác ngon hơn!"
Không cần đâu, cậu không cần quan tâm tôi như thế.
Điều đó có thể làm tôi không kiềm chế được cảm xúc của m*̀nh mà đánh cậu mất.
"Bịch!"
"Hở?"
Tay tôi, đang ở trên đầu cậu ấy, làm gì tiếp đây, xoa sao, không biết cậu ấy có thích không.
"Tuấn, cậu làm rối tóc tớ."
"Xin lỗi."
Có vẻ như tôi xoa hơi quá tay, làm tóc cậu ấy rối rồi.
"Lần sau đừng đột ngột như vậy, tớ đau tim."
"Được."
"Tuấn nè."
"..."
"Bọn m*̀nh cũng tốt nghiệp đại học rồi, hôm nay tớ muốn nói với cậu một chuyện."
Nhìn mặt cậu ấy có vẻ đỏ, đau sao, sốt sao?
Tại sao tôi lại lo lắng cho cô ấy như vậy?
"Tuấn, tớ thích cậu!"
Thích?
Là loại cảm giác gì?
Tại sao tim m*̀nh lại đập nhanh đến như thế?
Mặt m*̀nh như muốn bùng nổ!
Thích, là vậy sao?
"Cậu có thích tớ không?"
Nhìn cậu ấy như một thiên thần nhỏ, bay lượn trước mặt tôi.
Thiên thần sao?
"Có."
Tại sao cô ấy lại khóc, tôi nói gì sai sao?
"Tuấn, cảm ơn cậu đã đáp trả lại tớ, tớ vui lắm, ôm một cái được chứ?"
"Được."
Tôi cứ như là thợ săn thiên thần, luôn bắt được những thiên thần đó.
Ác quỷ sao, có lẽ tôi tôi phù hợp với điều đó.