Em với cậu ấy là bạn cùng lớp, đều đang học năm nhất bên ***. Tình cờ trong 1 lần em bị lỡ bus thì may mắn thế nào bạn ấy lại đi qua. Thấy em đang đứng đợi chờ trong vô vọng nên bạn ấy dừng xe và ngỏ ý muốn đưa em tới trường. Sau lần đó thì em biết nhà 2 đứa hoá ra cũng khá gần nhau, và bạn ấy còn bảo “Đằng nào cũng tiện đường nên từ nay cứ để tớ đưa đón cậu luôn, chứ đi xe buýt làm gì cho tốn kém thời gian rồi còn mất công chen lấn nữa”.
Được lời như cởi tấm lòng, thế là em vội đồng ý luôn, vậy là từ đấy ngày nào cậu ấy cũng qua đón em đi học, hết giờ thì lại đèo em về tận nơi sản xuất. Từ khi đi chung xe, 2 đứa ngày càng thân thiết hơn. Thi thoảng sau giờ học, cậu ấy thường đèo em đi lượn lờ vi vu rồi dẫn em đi ăn uống chỗ này chỗ kia. Đôi khi em dành trả tiền xăng xe, hay tiền ăn uống nhưng cậu ấy luôn nhất quyết từ chối, thậm chí còn nổi giận kêu là nếu em còn làm thế thì sẽ không đèo nữa... Không chỉ vậy, mỗi tối cậu ấy cũng thường nhắn tin hỏi han quan tâm rồi còn tâm sự đủ điều.
Mỗi lần đi chung xe, cậu ấy luôn muốn em ngồi sát vào với lí do “sợ cậu bị rơi”. Mấy hôm trời lạnh đi đường, còn quay ra bảo em “nếu lạnh quá thì cứ ôm tớ nhé”. Mặc dù mỗi khi nghe người ta nói vậy, trong lòng em cũng muốn lắm đấy, nhưng liêm sỉ của 1 thục nữ đoan chính đã không cho phép em làm vậy🙂) Có lần đang đi đường, cậu ý bảo em đưa tay đây, khi em giơ ra thì cậu ấy nắm lấy tay em rồi nhét vào túi áo, cứ thế nắm rõ chặt cho đến lúc về tới nhà. Hôm nọ trong lúc đang đứng đợi đèn đỏ thì cậu ý quay mặt lại để nghe em nói chuyện. Trong khoảnh khắc đó, 2 khuôn mặt đã chạm nhau ở một góc độ hết sức nguy hiểm, có thể nói chỉ cần tiến thêm chút nữa là sẽ có một phát chụt. Và ôi trời đất thiên địa ơi, cậu ấy đã chủ động đưa mặt tiến về phía em. Khi môi chuẩn bị vập môi chưa đầy 0,1 mm nữa, thì em đã quay mặt đi như 1 phản xạ tự nhiên. Trời đ* lúc em ý thức đc về hành động ngu xuẩn của mình cũng là lúc cậu ấy quay ra nói xin lỗi. Hic càng nghĩ mà em càng tiếc🙁(
Sau lần đó thì con tym íu đuối của em lại càng thổn thức hơn mỗi khi nhớ đến cậu ấy. Mỗi lần gặp nhau, em lại thấy bồi hồi, rạo rực lạ thường, em biết là mình đã trúng phải bùa bả của cậu ấy cmnr. Suy đi nghĩ lại, những hành động của cậu ấy trong suốt thời gian qua cũng cho thấy chắc chắn là cậu ấy cũng có cảm tình với em.
Vậy là đêm qua, trong 1 phút đánh mất liêm sỉ mà mình đã giữ gìn suốt bấy lâu nay, em đã mạnh dạn ib thẳng cho cậu ấy:
-Nếu muốn tên mình thoát khỏi danh sách 4tr dai ế của VN thì chi bằng làm người yêu tớ đi. Nói thật là tớ thích cậu từ lâu rồi.
-Ơ sr cậu nhưng tớ có bạn trai rồi
-??? Thôi thôi bớt xạo l** đi ông ơi
-Nói thật mà không tin à? Tớ với bạn trai yêu nhau từ trước cả khi quen cậu rồi. Nếu cậu hiểu nhầm về những lần nắm tay hay ôm ấp thì xin lỗi, tớ chỉ muốn thử để xem cảm giác khi làm chuyện đó với con gái hay con trai thì cái nào thích hơn thôi. Tại tớ cũng hơi mông lung về giới tính của mình. Nhưng cảm ơn cậu, nhờ có cậu mà tớ nhận ra mình vẫn thích con trai hơn.
Sau đó còn gửi cho em xem cả ảnh chụp cùng người yêu để làm chứng.
Đậu má nó, hoá ra trong suốt mấy tháng qua nó chỉ coi em là con chuột thí nghiệm thôi à. Thả thính cho đã để người ta thích, xong đến lúc lại tuyên bố 1 câu xanh rờn như thế, ôi tâm hồn 18 tuổi mong manh mà chưa gì đã cảm thấy mất hết niềm tin vào tình yêu thế này 🙁
bách kinh xây cfs