Tôi làm chủ của một chuỗi quán lẩu. Gọi là chuỗi quán chứ thực tế quy mô của quán cũng ở mức bình thường nên giữa chủ và nhân viên trong quán không có khoảng cách đáng kể.
Có lẽ cũng vì không khí gia đình như vậy nên quán luôn giữ được người, dù nhiều nhân viên có thể tìm đc những vị trí làm việc tốt với khoản lương cao hơn.
Mà có lẽ thật khó có quán nào như chỗ tôi, khi nhân viên có thể ngay lập tức biến sếp thành nhân viên phục vụ.
Một phần vì thương mấy đứa nhân viên toàn là mấy em sinh viên vừa đi học vừa đi làm vất vả, một phần vì cũng phải giữ chân nhân viên, thế là thi thoảng tôi cũng đành phải làm chân sai vặt cho mấy em ý.
Bữa đó như thường lệ, tôi lại ra order đồ cho khách thay nhân viên. Nhưng vừa ngước đầu lên thì người khách đã ồ lên một tiếng:
-Ô anh Vnh, anh Vih phải không?
Tôi nhìn kỹ người đối diện, trái đất quả là tròn, đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là cô người yêu cũ thời đại học của tôi. Ngày đó, cô ấy chia tay cũng chỉ vì gia cảnh tôi không có điều kiện. Đang lúng túng chưa biết nói gì thì ánh mắt cô ấy đã quét một lượt từ trên xuống dưới, có vẻ như bộ đồ ở nhà khiến tôi trông càng giống một bồi bàn thực thụ.
Buông một ánh mắt thương cảm, cô ấy nói:
-Không ngờ chỉ mới có mấy năm không gặp mà anh đã ra nông nỗi này. Anh thất nghiệp đến nỗi phải kiếm sống bằng nghề chạy bàn à?
-Ừ, hoàn cảnh mà em, biết làm sao được...
Hỏi han đôi ba câu, tôi mới biết hoá ra người yêu hiện tại của cô ấy lại chính là quản lý ở cơ sở thứ 3 của tôi. Đến khi tính tiền, cô ấy còn dúi vào tay tôi 50k và vẫn giọng thương cảm cũ:
-Anh cầm lấy thêm đi, em cho đấy.
Tôi nghẹn ngào cầm lấy rồi lững thững bước đi. Vừa đi vừa cười mỉm, nếu cô ấy mà biết tôi chính là chủ quán và cũng chính là chủ nơi người yêu cô ấy làm thì sẽ ra sao nhỉ?
bách kinh xây cfs