Mẹ tôi mới gặp một tai nạn giao thông kinh hoàng và không thể qua khỏi. Chuyện này đã khiến gia đình tôi vô cùng suy sụp. Giờ ngôi nhà thân thương thiếu vắng tình thương của mẹ, bố tôi, tôi và đứa em trai đành cùng nhau cố gắng tiến về phía trước.
Lúc còn sống, mẹ tôi có thói quen lưu tin nhắn thoại và gửi cho bố con tôi mỗi lần mẹ đi vắng xa nhà. Dần dần, không chỉ những chuyến công tác, ngày nào mẹ cũng gửi tin nhắn cho ba bố con. Khi thì mẹ nhắc bố về sớm ăn tôi, khi thì mẹ hỏi tôi mấy giờ về nhà hay liệu tôi có thể đón đứa em ở trường tiểu học. Đôi lúc nó thật phiền phức, bởi hộp thư thoại của tôi ngập tràn tin của mẹ. Nhưng giờ tôi sẽ không còn nhận thêm tin nhắn thoại nào từ mẹ nữa.
Hôm ấy tôi về nhà sớm vì được nghỉ tiết cuối. Bố tôi nghỉ phép ở nhà để trông coi đứa em đang bị sốt của tôi. Lúc đi qua bếp, tôi chợt nghe thấy tiếng ai đó hát bài Chúc mừng sinh nhật nên cuống cuồng chạy ngược lại. Bố tôi đang nấu ăn một mình, bên cạnh ông là chiếc điện thoại cũ của mẹ. Bố nói mẹ lưu nhiều tin nhắn thoại trong máy và bố muốn nghe giọng mẹ một lát. Tôi gật đầu, hiểu điều bố tôi muốn làm. Lâu lâu nghe giọng mẹ một chút, quả thực tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Kể từ hôm ấy, ngày nào tôi về nhà cũng đều nghe thấy bố bật điện thoại của mẹ và nghe lại những tin nhắn mẹ đã thu. Có điều, tôi không tin vào sự ngẫu nhiên, bởi ngày thứ bảy vừa rồi, tin nhắn thoại của mẹ không còn giống tin nhắn thoại nữa - nó như thể mẹ tôi đang nói chuyện với bố.
“Em yêu, anh nghĩ sẽ làm món lasagna em ưa thích, em thấy sao?”
“Ôi thế tuyệt quá! Em thích lasagna như nào, anh biết mà!”
Tôi lập tức ù vào bếp, nhìn bố bằng ánh mắt khó hiểu.
“Bố, đấy là mẹ à?”
“Phải, con yêu. Con mau chào mẹ đi.”
“Nhưng… đó chỉ là cái điện thoại của mẹ với hòm thư thoại đã đầy?”
“Con đang hành xử kỳ lạ đó, con yêu.”
“Thôi nào anh!” Mẹ tôi lên tiếng. “Đừng mắng con bé! Con bé chỉ đang mệt vì học hành ở trường.”
“Mẹ… mẹ thật đấy à?” Tôi chợt hỏi với giọng xúc động.
“Dĩ nhiên rồi, con yêu. Con muốn kể cho mẹ về tuần vừa xong ở trường không?”
Và tôi cứ thế tuôn một tràng về những ngày đi học gần đây. Mẹ đáp lại tôi đầy yêu thương và đưa ra những lời khuyên tốt dành cho tôi như mọi khi. Tôi nhớ mẹ, và giờ mẹ đã trở về bên tôi.
Rồi, từ bấy, ngày nào tôi cũng cùng bố ngồi ở bếp trò chuyện cùng mẹ sau giờ học giờ làm. Mẹ vẫn luôn dịu dàng, ân cần chỉ bố tôi cách nấu một món ăn hay kiên nhẫn giảng cho tôi khi có bài tập về nhà khó.

Chỉ riêng đứa em tôi chẳng bao giờ xuống bếp nói chuyện cùng mẹ. Hàng ngày, nó chỉ lầm lì đi vào tủ lạnh lấy can sữa rồi lại lẳng lặng đi lên nhà. Cứ đến giờ ăn tối nó lại chùm chăn đòi đi ngủ. Mẹ nói không cần thúc ép thằng bé, nó sắp đi vào giai đoạn dậy thì nên tính cách sẽ thay đổi.
Đến ngày sinh nhật của mẹ, bố và tôi cất công chuẩn bị một chiếc bánh nho nhỏ và làm vài món ăn mẹ thích. Đứa em tôi cứ đứng tồng ngồng ở cửa bếp nhìn chúng tôi tíu tít bận rộn rồi buông thẳng một câu hỏi mà tôi không dám tin vào tai mình.
“Đó chỉ là cái điện thoại của mẹ. Sao bố và chị cứ nói chuyện với nó suốt thế?”
“Đây là mẹ!” Tôi dằn mặt đứa em. “Mày không được hỗn!”
“Nó chỉ là một cái điện thoại!” Nó hét lớn.
“Con trai, con đang đi quá đà rồi! Con mau xin lỗi mẹ đi!”
“Không, nó chỉ là một cái điện thoại!”
Đứa em tôi gào thét điên cuồng rồi chạy một mạch lên tầng khóa trái cửa. Tôi định lên gọi cửa thì mẹ nói để mẹ lên, mẹ sẽ dỗ dành em trai tôi trong một nốt nhạc thôi. Tôi an tâm ở lại bếp với bố và hoàn thành việc cắm nến lên bánh. Loáng thoáng trên tầng tôi vẫn nghe thấy tiếng mẹ gọi ngoài cửa phòng đứa em.
“Nếu con không mở khóa, mẹ sẽ phá nó bằng được đấy… Bọn mẹ sẽ cùng vào nói chuyện với con, con yêu.”
Harley Lê