Chiến trường đầy máu lửa, gươm đao vô tình, là nơi tử thần vẫn thường lui tới.
" Ta không sợ tử thần, ta chỉ sợ các ngươi không đủ dũng khí đối mặt. Nhớ cho rõ, trên vai các ngươi còn có quốc gia, sau lưng các ngươi còn gia quyến. Vậy nên hãy chiến thắng và sống sót chở về nhớ rõ chưa "
" Rõ, thưa đại tướng quân "
" Chúng ta lên đường "
" Rõ"
Tiếng vó ngựa vang đồi núi, khói bụi bay ngút trời. Ngàn cờ hiệu phấp phới trong gió. Binh sĩ ra đi, hừng hực quyết tâm.
Tại hoàng cung.
- Hoàng thượng! Đêm đã khuya. Người hãy đi nghỉ sớm, tránh để long thể sinh bệnh.
- Trẫm biết.
Hoàng thượng nói thế nhưng vẫn đứng nhìn trời.
- Hoàng thượng! Người đang lo cho đại tướng quân sao?
Hoàng thượng thở dài vẻ ưu tư. Nội quan nói tiếp:
- Người đang lo cho an nguy của đại tướng quân hay lo đại tướng quân sẽ chiến thắng trở về?
Hoàng thượng vẫn ưu tư, ngập ngừng :
- Trẫm...
Thấy hoàng thượng không nói gì nữa, nội quan thở dài:
- Nỗi lòng của người, nô tài có thể hiểu được phần nào. Dù sao đại tướng quân cũng là con trai duy nhất của võ tướng Văn Nguyên.
- Đúng vậy! Trẫm chịu ơn huynh ấy, tình huynh đệ đâu phải ngày một ngày hai... Trẫm coi huynh ấy như huynh ruột, coi Văn Ngân như con ruột của trẫm. Nhưng huynh ấy lại dám cấu kết tạo phản...trẫm thật không dám tin. Thử hỏi trên đời này còn có gì là đáng tin nữa?
Nội quan im lặng như có nỗi lòng không thể nói ra. Đêm đã khuya, trời đêm trở nên u sầu, một màu u tối ảm đạm như sa trường chỉ toàn mùi máu tanh.
*** *** ***
- Đại tướng quân! Chúng ta đã thắng rồi, sao huynh còn chưa ngủ?
Hắn không quay đầu nhẹ giọng đáp:
- Đệ cũng chưa ngủ sao Hoàng Chiến?
- Thuộc hạ là phó tướng. Đại tướng quân còn chưa ngủ sao thuộc hạ dám ngủ.
Văn Ngân cười mỉm, khẽ nghiêng mặt:
- Đệ lại chọc ta sao? Đệ chỉ thiếu phần leo lên đầu ta mà ngồi, giờ còn ra vẻ gì?
Hoàng Chiến cười lanh:
- Huynh vẫn luôn đánh đệ mà. Đệ đâu dám làm càn.
Văn Ngân chỉ cười mỉm, ngước mắt nhìn trời. Hoàng Chiến cũng cười, khẽ nghiêng đầu quan sát đại tướng quân của mình. Văn Ngân đeo một mặt nạ bạc che mất nửa mặt. Chỉ để lộ ra cái miệng nho nhỏ với một bên mắt sắc lạnh. Hắc mặc giáp bào bạc, đầu hổ ngự trị chính giữa giáp, tấm áo choàng bay phất phơ trong gió. Cây sáo ngọc lấp ló phía sau vạt áo. Đúng là một tượng đài anh dũng nhưng lại đầy vẻ cô độc.
- Có gì lạ lắm đâu mà nhìn?
Hoàng Chiến cười cười:
- Đệ đang tự hỏi nếu huynh là nữ nhi thì sẽ thế nào?
- Đệ lại đang lảm nhảm cái gì thế?
- Huynh xem, dáng người nhỏ bé còn thấp hơn cả đệ. Bàn tay cũng nhỏ nhắn, da mặt nhẵn nhụi. Nhìn không có điểm nào giống nam nhân. Hơn nữa...
Còn chưa nói hết câu, Hoàng Chiến đã bị hắn đá một cú vào ống chân. Hoàng Chiến ngã quỵ, ôm chân mặt nhăn nhó.
- Ta thấy đệ bắt đầu nhiều lời rồi.
- Đại tướng quân!... Nếu không phải nữ nhi thì sao huynh lại không tắm chung với tụi đệ? Đều là nam nhân cả, có gì đâu mà phải sợ.
Hắn quay người, từ từ ngồi xuống nâng cằm Hoàng Chiến:
- Ta có thể tắm chung...Nhưng chỉ có hai chúng ta thôi. Đệ thấy sao?
Hoàng Chiến nổi da gà, vùng dậy:
- Đệ không dám. Đệ không dám, đđđêm đã khuya, đệ...đệ xin phép về nghỉ trước. Cáo từ.
Nói rồi Hoàng Chiến vùng bỏ chạy, đến quay đầu lại nhìn cũng không dám. Hắn đứng lên nhoẻn miệng cười để lộ ra một chiếc răng nanh duyên. Nhưng rồi nụ cười hiếm hoi đó lại lạnh đi. Hắn lại quay mặt nhìn trời đêm, chống thanh bảo kiếm xuống đất " Nếu được, ta cũng mong có thể là một nữ nhi không lo, không nghĩ, không muộn, không phiền ".
- Y -
P/s: xin đc chỉ giáo ạ! Cảm ơn vì đã bỏ thời gian đọc truyện của Y ạ.😊