
Tôi muốn thú nhận một điều rằng: tôi chưa bao giờ có một mối quan hệ tốt đối với mẹ của mình. Nó luôn là những cuộc tranh cãi giữa hai chúng tôi để quyết định xem ai đúng ai sai trong mọi việc. Mỗi một giờ trôi qua, sẽ có những trận cãi vã, mặc cho lí do chính dẫn đến điều đó thực sự rất ngớ ngẩn, đến nỗi khi mọi thứ đã kết thúc, tôi lại không nhớ được trước đó bản thân mình đã nói gì, chỉ nhớ đến những lời tàn độc tôi buông ra cho mẹ, và những lời đau lòng mẹ dành cho tôi.
Một ngày của chúng tôi kết thúc bằng bữa tối vô vị, tránh né nhìn vào ánh mắt của nhau, chỉ có tiếng đĩa chọc vào thức ăn vang lên một cách lạc lõng. Chúng tôi sẽ tạm biệt nhau bằng những lời cằn nhằn vô ích, tránh mặt nhau bằng cách về phòng, sau đó mệt mỏi khi nghĩ về bất cứ thứ gì vô nghĩa mà chúng tôi đã cãi nhau, rồi sáng hôm sau lại tỉnh giấc với những lời chửi rủa. Bà ấy là một điều xui xẻo, là một lời giải thích cho tất cả những vấn đề tồi tệ xảy ra trong cuộc đời tôi. Và tôi, vốn là sai lầm của bà ấy. Chính vì vậy, sự căm ghét đó ngày càng trở nên nghiêm trọng, đến mức chúng tôi có thể buông ra những lời sỉ nhục với đối phương mà không cần phải suy nghĩ gì cả.
Nhưng rồi cũng đã đến lúc tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Không thể nghe vào tai được những lời nói, không thể chấp nhận được những sai lầm, không một thứ gì có thể lấy đi sự thất vọng về bà ấy trong tâm trí tôi. Tôi đã thề với lòng mình, rằng tôi sẽ chạy trốn khỏi nơi đây ngay khi có cơ hội. Tôi hi vọng bà ấy sẽ ngủ ngon khi biết rằng tôi đã rời đi. Tâm trí tôi bị bao phủ bởi cơn thịnh nộ dữ dội và tôi đã gào lên trong nỗi bức bối tột cùng :
" TÔI GHÉT BÀ, TÔI GHÉT BÀ, TÔI GHÉT BÀ ! "
Kế hoạch của tôi là như thế này: bỏ đi vào lúc nửa đêm, biến mất vào trong những cánh rừng và không bao giờ quay trở lại. "Nó cần phải thật hoàn hảo" - đây là một lời hứa mạnh mẽ mà tôi đưa ra để tự trấn an chính mình. Tôi muốn bà ấy biết rằng tôi sẽ dành thời gian để khám phá mọi thứ bên ngoài còn hơn là ở cùng với bà, tôi có thể ở bất cứ nơi đâu, miễn là không phải ở cạnh bà ấy.
Và rồi thời cơ đã đến, đồ đạc đã được gói vào trong chiếc balo yêu thích của tôi. Tôi đã để lại một lá thư trên bàn - một lần nữa nhấn mạnh việc tôi căm ghét bà đến tận xương tủy, cùng với việc tôi đã xác định được nơi mà tôi muốn đến từ rất lâu. Tôi bước đến cửa mang theo một cảm giác trước đây chưa bao giờ có, làn da tôi rát bỏng lên vì sự hào hứng và tôi đã tự khuất phục trước những suy nghĩ của mình. Cuối cùng tôi cũng đã có thể tự quyết định được mọi thứ cho cuộc đời của bản thân. Không còn gì có thể níu tôi lại, không một điều gì nữa.
Nhưng rồi, bà ấy tóm lấy tôi.
Hoảng sợ. Ngay lúc này những suy nghĩ trong đầu tôi biến mất, chỉ có thể vang lên và lặp lại một câu duy nhất :"chạy đi Jenny". Tay bà ấy dần cấu vào vai khiến tôi cực kì đau đớn. Tôi vùng vằn, sẵn sàng để đẩy bà ấy ra khỏi người và la hét cầu cứu, hoặc nếu cùng đường, tôi sẽ làm mọi thứ bất chấp bà ấy có bị thương hay không. Nhưng đó không phải là bà ấy. Người đàn bà đó không phải là mẹ tôi.
Thứ cao lớn mang theo cảm giác lạnh lẽo này trông không giống như mẹ của tôi, mặc dù nó lại khá giống với tất cả những gì mà tôi đã từng hình dung ra bà sẽ trở thành. Người đàn bà với đôi mắt xếch nham hiểm đang được bao phủ bởi bóng đêm, tay bà bám chặt lấy khiến tôi không thể cử động được. Người mẹ mà tôi đã có quá nhiều sự khinh bỉ đến mức muốn giết chết - trước đó đang trong một cái vỏ bọc của con người - và bây giờ, đang được thay thế bằng một con quái vật.
Bà ta rất lạ.
Cái cách bà ta tóm lấy vai tôi như một lời cảnh báo. Tôi biết rằng nếu tôi cố gắng để trốn thoát, móng vuốt của bà ta sẽ đâm vào vai và xé đứt cánh tay tôi. Nhưng cả khi đang trong tình trạng hoảng sợ, tôi cũng hiểu được rằng, thứ duy nhất tôi có thể làm là quay trở lại giường. Tôi bắt đầu bước xuống hành lang, cố gắng giữ bình tĩnh để không kích động bà ta bằng bất kì giá nào. Bà ta theo sau cách tôi 3 bước, bắt chước theo từng bước chân của tôi. Đôi mắt đen kinh tởm của bà ta nhìn chằm chằm vô định. Tôi có thể cảm nhận được sống lưng mình đang cuộn từng cơn lạnh buốt dưới hàng vuốt sắc nhọn chực chờ đâm thẳng vào lưng tôi.
Tôi có thể nói rằng, bà ta thực sự thèm khát việc bóp nát xương sống của tôi, thèm khát việc gào thét to cho đến khi mắt tôi đông lại như những viên thạch, những viên thạch mà bố thường trốn mẹ cho tôi ăn khi còn nhỏ, và bà ta đã có thể lôi từng cơ quan trong cơ thể tôi ra ngoài và nhai nuốt chúng. Nhưng, bà ta không làm vậy. Bà ta chỉ nhìn tôi đi vào phòng, rồi đóng cửa.
Tôi thức dậy vào sáng hôm sau, quá sợ hãi để có thể đi ra khỏi phòng. Một phần trong tôi cầu xin đó chỉ là một giấc mơ, nhưng phần còn lại trong tôi hi vọng là không phải. Vì mặt khác, tôi sẽ phải rời khỏi giường để gặp người phụ nữ đã khiến cuộc đời tôi trở nên đau khổ. Phải mất khá lâu để tôi có thể tự thuyết phục chính bản thân mình, rằng sẽ chẳng có quá nhiều điều khác biệt giữa cuộc đời tôi và cuộc đời bình thường như bao người khác. Vì thế tôi đã quyết định rời khỏi giường.
Bà ấy đang ngồi trong góc tối nhất của căn phòng, bà cúi xuống với một phần cánh tay đung đưa lơ lửng. Ánh sáng tràn qua khung cửa sổ, xuyên qua tấm màn che, để lộ một phần góc khuất tôi chưa bao giờ thấy. Những lọn tóc đen xơ rối xoã xuống gương mặt bà, che đi đôi mắt lạnh nhạt bà dành cho tôi. Những chiếc móng tay dài được vuốt nhọn trên đôi bàn tay gầy gò phủ đầy sáp nến.
Mọi thứ về bà ấy giống như một lời cảnh báo về sự nguy hiểm, rằng tôi phải rời khỏi đó ngay lập tức. Tiếng khóc trong tâm trí tôi vang lên đầy tuyệt vọng, bảo rằng tôi phải chạy trốn trước khi bà ấy xé toạc tay chân tôi ra. Nhưng tôi đã không thể lắng nghe điều đó.
Một miếng da mỏng bong ra trong tai tôi, tay bà ta bắt đầu nhấc lên như một chiếc cần cẩu, chỉ thẳng vào bức tường phía sau tôi. Tôi hơi do dự khi phải nhìn theo, tuy nhiên một lực rất mạnh đã thúc tôi quay lại nhìn theo hướng bà ấy chỉ. Được treo lên như một bức tranh chính là một mảnh giấy với những nét chữ nguệch ngoạc. Ánh nhìn của tôi gói gọn trong khoảng cách từ bà ấy đến tôi, và từ tôi đến tờ giấy, giây phút này, tôi đã siết chặt hết mọi hơi thở có trong lồng ngực mình, và từ từ bước đến để đọc nó.
Không khí xung quanh dần bị tôi nén lại, hơi thở của tôi ngày càng ngắn và nặng nề, tôi phải cẩn trọng đọc mẩu tin nhắn có trên mảnh giấy này. Ngón tay tôi run rẩy bứt nó ra khỏi tường, mắt tôi chỉ tập trung vào mảnh giấy. Tôi đọc nó một lần, rồi thêm một lần nữa, và một lần nữa. Mảnh giấy gần như rơi khỏi đôi bàn tay run rẩy của tôi.
Đó là danh sách những công việc nhà.
Sự tức giận sôi sục trong thanh quản, tôi quay người lại để sẵn sàng thốt ra những điều tồi tệ nhất mà tôi có thể nghĩ đến ngay lúc này. Sao bà ấy có thể tinh vi lập ra một kế hoạch ngu ngốc như thế chỉ để bắt ép tôi làm việc nhà chứ? Những lời để trút bỏ cơn giận này sắp trào ra, nhưng khi quay lưng lại, ngay lập tức, tôi bất ngờ ngã bật về phía sau.
Bà ấy đứng ngay sau lưng tôi.
Tôi cảm nhận được những sợi tóc xơ rối của bà ấy lướt ngang mặt mình, mỗi sợi tóc như một cuộn dây kéo tôi lại càng gần hơn. Bà ấy đứng cao trên tôi, và tôi rõ ràng có thể nhìn thấy được vẻ mặt của bà, một vẻ mặt không mang theo cảm xúc. Một khối u nhô lên từ cổ họng bà ta, và bà ta bắt đầu rên rỉ. Đó thật sự không phải là mẹ tôi.
Tôi gọi bà ta là mẹ vì có vẻ như đó là cái tên duy nhất phù hợp với bà ta. Bà thường không có mục đích gì khác ngoài việc muốn tôi phải làm việc nhà, và giam giữ tôi trong căn nhà này. Có những đêm tôi thường nghe thấy tiếng bà loanh quanh trước cửa phòng tôi, những tiếng kêu chói tai phát ra từ sàn nhà càng xa dần chỗ bà ta đứng. Nhưng có những đêm bà không làm gì cả. Thay vào đó, bà ta đứng yên một chỗ, tôi có thể nghe được tiếng cắn rất ngọt phát ra từ thức ăn của bà. Ngoài ra còn tiếng răng rắc, tiếng nghiền và cả tiếng xé rách một thứ gì đó. Vào những đêm ấy, tôi quá lo sợ đến nổi không thể thở được.
Một trong những lần bà ta đi dự tiệc, tôi bắt đầu nghĩ về mẹ của mình với hi vọng sẽ nhấn chìm được những tiếng ồn ghê tởm. Tôi tự hỏi rằng mẹ tôi đã đi đâu. Tôi đã không mất quá lâu để tôi có thể nhận ra rằng tôi đang rất nhớ bà ấy. Tôi nhận ra những lời cuối cùng tôi nói với bà ấy là những lời tức giận, rằng tôi rất ghét bà, và tôi cũng không thể nhớ được lần cuối tôi nói yêu bà ấy là khi nào nữa.
Đầu tôi đau đớn khi nghĩ về những điều đó. Tất cả những trận cãi vã đều ùa về tâm trí tôi. Những từ tôi đã thốt ra, mỗi giọt nước mắt của bà ấy, mỗi lần bà ấy cầu xin tôi đừng làm tổn thương bà ấy nữa, tôi hiểu rằng ở ngay tại thời điểm đó, chúng tôi đã không cãi nhau, chỉ có mỗi mình tôi là lớn tiếng. Những năm tháng dằn vặt đau khổ và phải chịu sỉ nhục từ tôi, tôi đã quên đi một sự thật rằng bà ấy vẫn ở đó, lúc nào cũng luôn ở đó, vì tôi. Nó bắt đầu hiện ra trong tâm trí khi tôi đang nằm trên giường, lắng nghe những tiếng kì quặc phát ra từ phòng bà ta.
Tôi cần phải tìm lại mẹ của mình.
Cửa sổ đã được trùm bởi tấm rèm màu xám bẩn thỉu, đến nỗi tôi chưa bao giờ đụng vào nó. Tôi cẩn thận bước ra khỏi giường, lê chân một cách chậm rãi, tránh để phải phát ra bất kì tiếng động nào. Tôi trườn một cách yên lặng với hi vọng có thể ló đầu ra ngoài cửa sổ. Căn nhà này quá rõ so với tôi, nên tôi có thể dễ dàng trèo qua cửa sổ mà không bị thương gì cả.
Ngay khi chân tôi chạm đến nền cỏ, tôi chợt nhận ra rằng có điều gì đó không đúng. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, tôi có thể nghe được những tiếng gọi ở bên tai. Tôi không biết bà ta có thể làm được những gì, nhưng bản năng của tôi mách bảo rằng: Bà ta sắp đến.
Tôi băng qua hàng rào và bắt đầu chạy xuyên qua những lùm cây kì dị. Tôi không biết mình phải đi đâu, nhưng tôi đã bị cuốn về một phía. Những tiếng than khóc trong khu rừng già cỗi phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, khiến tôi nhận ra rằng tôi đang bị dẫn dắt đến một thứ gì đó. Tôi không thể để bản thân mình đi theo một hướng nào khác được nữa, chỉ biết tiếp tục chạy trên con đường kia.
Những giọt nước mắt đọng lại đã bị tôi gạt phăng hết đi, tự thúc đôi chân mình chạy nhanh hơn nữa. Đột nhiên, mũi của tôi bị ngạt bởi một mùi thối rữa kinh khủng nồng nặc bốc ra, và tôi cũng chầm chậm dừng lại. Giọng bà ta ngày càng gần hơn, mắng nhiếc, chửi bới, gào thét tên tôi sau lưng trong khi tôi đang nhìn thấy mớ hỗn độn nằm trước mắt. Một cái xác treo lơ lửng trên cái cây cao nhất, với những sợi đỏ hồng hệt như bữa tiệc sinh nhật mẹ vẫn làm cho tôi. Những tiếng gọi ngày càng gần hơn, gần hơn nhưng tôi lại không thể cử động được nữa. Nhiều bộ phận trên cơ thể bà ấy đã biến mất, mục nát, như thể bà ấy bị gặm nhấm bởi thứ gì đó một cách tàn nhẫn. Tôi nghe thấy tiếng bà ấy vang vọng, thều thào bên tai tôi: "Jenny".
Đó là mẹ tôi.
Cre: Reddit
Bản dịch thuộc về trang Creepypasta VN.