Em năm nay đang là học sinh lớp 12. Do môi trường xung quanh tác động nên em trở thành 1 người sống khá nội tâm. Bình thường em chỉ dám chia sẻ với những người thực sự tin tưởng, hoặc thường thì em sẽ giấu mọi chuyện trong lòng. Nhưng hôm nay, em quyết định sẽ kể câu chuyện của mình lên đây, để mong bản thân sẽ cảm thấy thoải mái hơn 1 chút.
Câu chuyện này liên quan đến quan hệ giữa em và bố mẹ. Em cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Ngay từ nhỏ, em đã luôn cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Em cảm thấy hình như bố mẹ chưa bao giờ mong muốn về sự tồn tại của mình và em cũng chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ bao giờ. Từ hồi em còn bé, bố mẹ đã thường xuyên bới móc mọi yếu điểm của em ra để chì chiết, để tung hê với họ hàng, làng xóm, nhiều đến nỗi ngay cả những người ít tiếp xúc cũng tự cho mình quyền đánh giá em là người thế nọ, thế kia.
Cũng vì đó mà em bắt đầu sống thu mình vào, để mặc cho họ nghĩ sao thì nghĩ. Hình ảnh bố mẹ trong em cũng chẳng có chút kí ức tốt đẹp nào. Với mẹ, bất kể món đồ nào bị hư hỏng hay bị mất thì thủ phạm mà mẹ luôn mặc định không ai khác chính là em. Mặc dù chẳng bao giờ hỏi nhưng lúc nào cũng vậy, mẹ cứ khăng khăng đổ lỗi cho em, thậm chí còn đánh em bắt em phải nhận là mình sai. Với bố, đó là những trận đòn tối tăm mặt mũi mà nhiều khi chẳng cần lí do. Mặc dù đã bị đánh quen, cơ thể cũng đã dần thích nghi với những trận đòn roi, nhưng lúc nào em cũng thấy đau vì những lúc em bị đánh như vậy, mẹ luôn ngồi yên với một gương mặt thờ ơ, thậm chí có những lần, mẹ còn hối bố đánh em mạnh hơn nữa để cho nhớ đòn.
Mẹ chưa bao giờ ôm em, hay khi em chủ động ôm, mẹ cũng không hề đáp lại. Mẹ cũng không tâm sự với em về chuyện dậy thì của con gái, hay bất cứ chuyện nào như những cặp mẹ con khác. Mẹ không phải người ít nói, mẹ có thể nói rất to, rất nhiều, nói lan man không đầu không cuối với bất kỳ ai, nhưng ngoại trừ em. Mẹ cũng không dạy em chuyện bếp núc, chuyện nữ công gia chánh vì cho rằng đó là chuyện mà đứa con gái nào cũng phải tự học. Không may, em không phải đứa khéo tay lắm và đó là điểm để cả bố lẫn mẹ đều lấy làm cái cớ để ghét em hơn.
Còn với bố, mọi thứ em làm đều luôn khiến bố thấy chướng mắt. Chưa bao giờ bố nói được một lời nhẹ nhàng tử tế với em. Bố luôn chửi em bằng thứ ngôn ngữ cục cằn, tục tĩu nhất. Bố không ngại ngần chửi bới kể cả là khi đang ở chỗ đông người. Khi nào cáu lên, bố sẽ sẵn sàng ban cho em những lời lẽ tàn tệ nhất, sỉ nhục em về đủ điều.
Cuối kì 1 vừa rồi, khi em bày tỏ với bố mẹ về chuyện thi vào trường đại học mà mình mong muốn, cả 2 người đều nhất quyết gạt phăng ý định của em. Họ bắt em sau khi học xong lớp 12 phải đi làm công nhân ở nhà máy gần nhà để kiếm tiền, nếu không sẽ từ mặt em. Mẹ bảo em:
-Cái giống vịt giời ăn hại thì học hành làm gì nhiều cho tốn kém. Rồi sau lại đi hầu thiên hạ chứ nhà tao nào được nhờ vả gì.
Em chán nản thật sự. Em cảm thấy mất phương hướng, và không còn chút hi vọng gì về tương lai. Em đã từng mong ước sẽ lên đại học thật nhanh để mong mọi chuyện thay đổi, mà sao bây giờ mọi thứ bỗng trở nên xa vời quá...
bách kinh xây cfs