Khi mọi thứ xa dần và đẩy lùi mọi điều về phía sau, như ngôi sao biến mất ở chân trời phía đông, như chuyến tàu tuổi thanh xuân lao vun vút về phía hoàng hôn mà không có dấu hiệu dừng lại, như vạn vật vẫn vần xoay chuyển động theo quy luật tuần hoàn vốn có của nó.
Khi đó, chúng tôi vẫn bước tiếp tục bước đi mà không mảy may bận tâm gì tới những nỗi cô đơn, những tổn thương đã từng tồn tại trong mình, trôi dạt về đâu ở trong tiềm thức.
Không biết bao nhiêu lần T hứa sẽ đưa tôi đi ngắm hoàng hôn từ một góc nào đó. Một góc mà T cho là thật sự đặc biệt, trong cái thành phố rộng lớn, mênh mang này. Với tôi thành phố luôn trải rộng ra, mênh mang như nỗi cô độc của từng bản thể, từng sinh linh bé nhỏ đang cố sức vươn mình để tồn tại.

Những lần trước, chúng tôi đã từng ngắm hoàng hôn từ nhiều chỗ khác nhau trong thành phố. Khi thì leo lên một ban công đầy gió ở một khu chung cư cao tầng, khi thì leo lên một mỏm đồi nhân tạo trong một công viên thoáng đãng. Nhưng không đâu thích thú bằng việc ngắm hoàng hôn từ trên cầu, nhất là khi có đoàn tàu chạy xầm xập ở phía bên dưới gầm cầu, người ta đã khéo léo thiết kế một đường tàu chạy bên dưới, bên hông trái, hông phải. Đường tàu rầm rập chạy phía dưới chân chúng tôi, rồi phút chốc lao vút về ánh hoàng hôn đang trải dài, đỏ rực ở chân trời đằng tây. Tôi và T đều đã từng mê đắm những điều đó.
Tôi cũng không biết chắc rằng, đó có phải là cái góc đặc biệt nhất mà T muốn cho tôi xem hay không? Rất có thể còn một góc thật đặc biệt nào khác nữa chăng? Cho tới khi T rời xa cuộc đời này, của tôi thì tôi vẫn chẳng hề hay biết về điều đó. Có những điều trải ra trong đôi mắt sâu hẹp dài và bất cần ấy. Chúng thật kỳ lạ và bí ẩn như những cánh cửa không bao giờ có khả năng khám phá.
Bắt đầu từ đầu mùa hè, sáng nào tôi cũng chạy bộ bên ngoài công viên gần nhà. Một công viên khá nhỏ, với vô vàn cây xanh, có một cái hồ nước trong vắt, có thể nhìn thấy những chú cá sặc sỡ sắc màu vào những ngày đẹp trời.
Những khi đó mẹ tôi vẫn mê man trong giấc ngủ của mình, thi thoảng tôi còn thấy bà lại ê a mê sảng một điều gì đó trong cơn mơ, không bao giờ là những điều rõ rệt. Có thể chỉ là một cơn mộng mị khẽ triền qua và len lỏi vào trong tiềm thức mỗi khi ta cảm thấy mỏi mệt, chán chường. Mẹ tôi luôn cảm thấy như thế từ sau sự biến mất đột ngột của ba tôi vào một ngày đẹp trời nào đó.
Hôm trước, trong lúc nấu ăn tôi có bảo với mẹ rằng:
“Mẹ đừng uống nhiều rượu nữa, sắp thành ma men rồi đấy”. Lời nói của tôi nửa như đùa nửa như trách móc vậy.
Mẹ tôi cười xòa đáp lại:
“Không sao, không sao, mẹ sẽ bỏ từ từ mà con. Chắc chắn mẹ sẽ bỏ được”.
Đã bao nhiêu lần mẹ tôi nói với tôi như thế, nhưng vẫn cứ chìm đắm vào trong men say đấy thôi, và nhất là sau ngày cha tôi bỏ đi biệt tăm, mất dạng.
Vào một buổi sáng khi thức dậy thì chúng tôi đã không thấy ông đâu nữa rồi. Chúng tôi cũng không liên lạc gì thêm với ông sau ngày đó, hình như từ cuối mùa xuân năm ngoái thì phải. Có quá nhiều thứ ngăn cách chúng tôi liên lạc với ông sau ngày đó. Một gia đình khác. Một người phụ nữa khác hay những đứa con khác chẳng hạn. Cuộc sống thật ích kỷ biết bao!
Trước lúc đi ra công viên, tôi khép hờ cửa đủ để cho ánh sáng rọi vào trong chiếc giường nhỏ mẹ đang nằm ở đấy. Nhưng lúc tôi về thì mẹ đã dậy và bắt đầu vào bếp nấu nướng trong căn bếp nhỏ hẹp của chúng tôi rồi. Cái thứ mùi đặc trưng của căn bếp không được lau dọn một cách thường xuyên phả vào trong mũi tôi. Không thể nào biết chính xác được cái thứ mùi ấy, mùi thức ăn để lâu trong túi rác không dọn đi đã bắt đầu phân hủy, mùi của đống bát đĩa cáu bẩn lâu ngày không rửa, mùi mỡ thừa dây ra khắp bề mặt của bệ bếp. Tất cả chúng hòa vào với nhau, tạo nên cái thứ mùi khó chịu mà không hề rõ rệt.
Dẫu say sưa tới mức nào thì mẹ vẫn không quên bữa sáng của chúng tôi, chỉ là bữa sáng mà thôi. Đó là điều mà mẹ cảm thấy mình cần phải làm sau khi cha của tôi bỏ đi. Vả lại tôi chỉ có thể ăn với mẹ bữa sáng mà thôi, bữa trưa và bữa tối thì tôi ăn cơm ở công ty rồi.
Ấy thế mà có lần về, khi ấy đã hơn 8 giờ tối rồi, tôi vẫn thấy mẹ ngồi bên bàn ăn. Mâm cơm vẫn còn nguyên, bên góc phòng chiếc máy hát vẫn đều đều phát nhạc. Mẹ thường nghe một bản concerto nào đó của Mozart bằng băng cát-xét nhỏ. Cũng có khi mẹ ngủ gục bên bàn ăn, thi thoảng miệng ê a mê sảng một điều gì đó trong cơn mơ, vẫn là những điều cơ hồ không bao giờ rõ rệt
Tôi đánh thức mẹ dậy và nói, giọng nửa như quở trách nửa như ân cần:
“Con ăn cơm ở công ty rồi mà mẹ, mai đừng để phần cơm con như thế này nữa nhé, tốn kém lắm đấy”.
“Chậc chậc, mẹ quên mất. Từ mai mẹ sẽ không đợi cơm nữa, mẹ sẽ ăn trước. Chậc chậc, sao dạo này mẹ hay quên thế nhỉ!”.
Mẹ nói, rồi cái dáng người gầy mỏng của mẹ mệt mỏi đi về phía nhà tắm nhẹ bỗng như có thể tan ngay vào trong bầu không khí đó.
Tôi đánh mắt nhìn theo mẹ, rồi lặng lẽ thở dài.
Thường thì tôi chạy chừng ba vòng quanh hồ rồi sau đó ngồi nghỉ, nghe một bản nhạc nhẹ nào đó, rồi quay bước ra về. Nhưng hôm nay nghe chừng mệt mỏi quá! Tôi đành thả mình xuống chiếc ghế đá bên dưới gốc cây bằng lăng đang nở những chùm hoa tím ngắt. Tôi cũng không còn hứng nào nghe nhạc nữa. Tôi nghĩ nó sẽ khiến mình cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ.
“Đừng ngồi thở hồng hộc như thế nữa! Hãy đứng lên và chạy tiếp đi nào!”. Giọng nói quen thuộc của H vang lên bên tai khiến tôi bối rối. Lần nào giáp mặt với y tôi cũng cảm thấy bối rối như thế.
Tôi vội đáp lại y:
“Mình không thể, hôm nay mình sẽ chỉ ngồi thế này rồi về thẳng nhà thôi”.
H mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, y làm động tác ngả lưng về phía sau, rồi hai tay thọc sâu vào túi quần thể thao màu xám của mình. Chậc chậc ngay cả cái điệu bộ này của y cũng giống T mất. Đúng là hai anh em sinh đôi có khác. Tôi vội nghĩ.
“Dạo này cậu có chuyện gì không ổn sao?”. H hỏi tôi.
Tôi trả lời y:
“Không hề mọi thứ với mình vẫn bình thường, duy chỉ có cái tính hay quên của mẹ mình khiến cho mình đôi lúc thấy hơi khó xử mà thôi. Mình đang cố gắng bình tĩnh trong mọi chuyện, nhất là mối quan hệ giữa mình và mẹ. Cậu biết đấy mình không thể nào quát tháo mẹ mình được”
“Mình hiểu, mình hiểu mà”. H nói như thể trấn an tôi vậy.
“Cậu thế nào H, ý mình là mọi chuyện của cậu ấy về tất tần tật mọi chuyện?”
H thở dài, y đưa hai tay vòng qua đầu, ngả đầu ra phía sau. Tôi để ý tới những múi cơ rắn chắn ở bắp tay y.
“Mình không chắc là khi nào nó kết thúc nhưng chắc chắn tới một thời điểm nào đó nó sẽ phải kết thúc thôi. Khi ấy mình tin rằng, nó giống một sự giải thoát hơn dẫu cho thế nào đi chăng nữa. Mình không thường để ý nhiều tới kết cục cho lắm”.
Tôi thở dài.
“Cậu nói trừu tượng quá đấy H ạ ! Mình không thể hiểu nổi được đâu”.
H thì bật cười ra vẻ thích thú, nụ cười ấy không che giấu nổi những điều lo lắng nằm ẩn sâu bên trong đó đâu. Rất sâu là đằng khác.
Sau đó chúng tôi không nói thêm một lời nào nữa. Cho tới khi cô bé với hai mái tóc bím xinh xắn, chiếc váy màu xanh lơ như bầu trời mùa hạ đang đứng đó và chờ H.
“Mình phải đi đây. Hẹn gặp lại cậu vào tuần sau nhé !”
Tôi gật đầu. H liền rảo bước đi nhanh.
“Khi nào mình mới được giải thoát đây nhỉ?” Tôi cố tình nói to chỉ để cho H nghe thấy.
H quay lại một lần nữa nhưng chỉ cười, rồi bóng hình của y mất hút sau bức tường cũ kỹ rêu phong phía đối diện mấy tòa nhà đang xây dở.
- H là anh em song sinh với T. Ngày T mất, ở hiện trường vụ việc thì H cũng ở đó. Không. Không, chính H cũng là nạn nhân mới đúng. Bằng cách nào đó y đã thoát chết trong gang tấc khi đống giàn giáo đổ ập từ trên cao xuống.
“Anh T đã cứu mình, khi mình ngã soài ra đất, thì đống giàn giáo đó đã đổ ập xuống người T”.
H nói thế và nó hệt như trong cảnh quay của một bộ phim hành động vậy. Có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng nổi cảnh T chết như thế nào đâu, như nỗi ám ảnh thường trực trong tâm trí bỗng chốc hóa thành cơn ác mộng khủng khiếp biết nhường nào!
Tôi đã căm ghét H thế nào. Đúng. Đáng lẽ tôi phải căm ghét H mới đúng. Chính y là nguyên nhân khiến T của tôi chết. Dẫu lúc đó giàn giáo có đổ ập xuống người y thì tôi cũng không mảy may thương tiếc gì cho y đâu. Nhưng mọi chuyện giá như chỉ là những giả thiết vẩn vơ tôi bất chợt nghĩ tới vào một lúc nào đó mà thôi.
T đã rời xa cuộc sống của tôi. T đã rời xa cuộc đời của tôi. Và tôi biết, mình đã yêu T tới mức nào.
Tôi hồi tưởng những ngày…
“Đây là một loài hoa xương rồng rất đẹp khi chúng nở hoa. Hãy chăm sóc chúng tới khi nào chúng nở hoa nhé”.
Một ngày nắng nhạt đầu hạ năm ngoái T mang tới cho tôi một cây xương rồng nhỏ và nói với giọng điệu đầy phấn khích và tự hào.
“Tớ chẳng biết mình có làm được việc này hay không nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức mình. Cậu biết đấy, tớ còn chưa bao giờ nhìn thấy một cây xương rồng nom ra hoa thì chúng sẽ trông như thế nào, chậc chậc. Chắc đặc biệt lắm đây”. Tôi tặc lưỡi và nói.
“Thế nên tớ mới đem tới cho cậu chứ giống như một điều bí mật vậy. Tớ chẳng bao giờ có những điều bí mật, thế nên tớ mới đành nhờ cây xương rồng này vậy”.
Chậc chậc, một kỹ sư xây dựng mà cũng nghĩ tới những điều này sao. Tôi vội nghĩ.
“Dĩ nhiên tớ sẽ chăm sóc chúng cho tới khi ra hoa. Tớ sẽ cố, sẽ cố gắng rất nhiều. T an tâm đi”.
Thế đấy cho tới khi cây xương rồng ra hoa rồi thì T cũng đâu còn sống trên cõi đời này nữa, để mà chiêm ngưỡng điều bí mật đã bung ra những dải sáng vàng óng trên bầu trời xanh đen thăm thẳm.
Một ngày nọ tôi đã nghĩ tới chuyện sẽ đem thủ tiêu cây xương rồng khi có điều kiện, trong một điều kiện cần thiết.
Thế là trong một ngày nắng gắt, tôi tưới cho nó thật nhiều thật nhiều nước, tới nỗi mặt đất trong chậu nhão ra thành thứ bùn sình dinh dính, bên bết. Sau đó tôi đem nó ra ngoài hành lang phơi dưới cái nắng gần 40 độ C của thành phố.
“Chậc chậc, con làm gì ngoài đấy đấy vào nhà đi nắng gắt lắm”.
Khi đó mẹ tôi lên tiếng, mẹ đột ngột xuất hiện ở sau lưng tôi.
“Con, con chỉ đang…”. Tôi luống cuống nói không thành tiếng.
“Cây xương rồng đẹp quá nhưng hoa héo hết rồi, lại còn bê bết nước, bùn sình lầy nữa chứ. Nào đưa đây mẹ sẽ giúp nó ngay, con đừng quên là mẹ từng làm việc ở khu nông trang thị trấn ngày xưa đấy nhé. Con nhớ chứ?”.
Sau cùng tôi ậm ừ đưa mẹ cây xương rồng. Mẹ chăm chú nhìn nó với vẻ mặt thích thú vô cùng. Nhiều lúc tôi thoáng trông thấy mẹ như đang trò chuyện với nó vậy. Thật kỳ lạ !
***
Ngày chủ nhật tuần đầu tiên của tháng 6, tôi gặp H sau trận cãi vã giữa y với K. K là bạn trai của H. Một gã họa sỹ điển trai chuyên vẽ tranh theo trừu tượng có tiếng và hiện đang làm việc ở trung tâm triển lãm Pháp trong thành phố.
Tôi và H ngồi ở một quán cà phê kiểu cổ hướng ra mặt hồ. Những gợn nước khe khẽ và êm ái. Tôi rất thích cách bài trí cổ điển ở đây, ấn tượng khó phai nhất chính là chiếc máy hát đĩa đang chạy đều đều phát ra những giai điệu cổ điển đầy sâu lắng đầy dịu dàng.
“Anh T cũng rất thích Mozart đúng không?”.
H hỏi tôi, rồi y gọi một ly cà phê sữa cho tôi, còn y uống trà đen.
Tôi gật đầu lơ đãng nhìn về phía hồ nước đang lăn tăn gợn sóng, một vài cụ già đang ngồi tán gẫu bên hồ, một vài cặp trẻ trẻ đang tranh thủ chụp choẹt cho nhau, một vài công nhân đang quét dọn trên những thảm cỏ.
“Lúc ở Ba Lan mình cũng hay nghe Chopin lắm, mà ở Ba Lan thì không ai là không biết tới Chopin đúng không nào? Cậu có thích Chopin không?
Tôi trả lời y:
“Có chứ, mẹ và mình cũng thường nghe Chopin vào mỗi buổi tối và buổi sáng”.
T cũng thích Chopin và tôi luôn tránh nói tới điều đó. Tôi cũng không còn nghe Chopin hay Mozart gì gì nữa, cứ mỗi lần giai điệu của bản concerto số 1 vang lên trong căn phòng của mẹ, tôi cảm thấy ngột ngạt biết chừng nào, cảm giác buồn nôn trào lên trong cuống họng tôi. Nhức nhối và khó chịu vô cùng.
“Thế nên mình cũng thường hay ra đây nghe lắm. Thật bình yên, ít ra là vào lúc này”.
H nhấm một mụm trà đen rồi đưa mắt nhìn quanh gian phòng thoáng mát sạch sẽ.
“Chuyện cậu với K vẫn thế sao, ý mình là vẫn như trước?”
H thở dài một cái rõ rệt, y có vẻ gì đó hơn rụt rè, rồi y đăm đăm nhìn vào ly trà đã vơi đi một nửa của mình.
“Ban đầu thì người ta dễ dàng chấp nhận một điều gì đó nhưng dần dà về sau sự chấp nhận đó cũng dễ dàng vượt ra khỏi giới hạn của nó. Một giới hạn đã được vẽ ra từ trước đó trong thỏa hiệp của mỗi người. Giống như ta ở lâu quá trong một căn phòng u uất, tăm tối và thiếu ánh sáng mặt trời vậy. Mình không chắc là mình giữ cho chuyện này được bao lâu đâu. Rồi tới một lúc nào đó mọi thứ sẽ nổ bung ra thôi. Và khi đó mình tin mọi thứ phải kết thúc hoặc sẽ bắt đầu một điểm xuất phát mới”.
K là người yêu đồng tính của H, còn cô bé hôm nọ mà tôi đã gặp ở công viên, cô bé có hai bím tóc xinh xắn và chiếc váy màu xanh lơ như bầu trời mùa hạ ấy. Cô bé là một bệnh nhân của H. H là bác sỹ chuyên điều trị tâm lý.
Chuyện cụ thể là thế này. Khoảng 3 tháng về trước, cũng sau một tai nạn giao thông cô bé đó mất đi bạn trai của mình, cũng giống như tôi mất đi T vậy. Tôi chưa bao giờ nói chuyện thực sự với cô bé đó nhưng giữa chúng tôi có một nỗi niềm riêng, còn khi lớn dần lên thì người ta gọi nó là sự đồng cảm.
Một cú sốc tinh thần quá lớn khiến cho cô gái nhỏ không thể nào chịu đựng được, rồi cô gái gặp H và khăng khăng cho rằng, chính H là người yêu cũ của mình.
Thế nên mọi chuyện mới thành ra như vậy, y không thể nào từ chối chuyện đó, cũng như không thể nào từ chối bệnh nhân của mình được. Thế nên y đành thỏa thuận với K, bạn trai hiện tại của mình, theo một nghĩa nào đó anh ta đồng ý cho y làm theo cách đó.
Và giờ đây H như đứng giữa hai ngả đường và không biết rồi mọi chuyện sẽ đi tới đâu. Bởi lẽ đó sau cái chết của T, dẫu cho tôi có đổ bao nhiêu tội lỗi lên đầu y, thì rốt cuộc y vẫn đáng thương hơn tôi rất nhiều, rất nhiều lần.
Dạo này mẹ tôi uống rượu nhiều hơn trước, có khi buổi sáng mẹ ngủ quên mất nên tôi cũng chẳng dám đánh thức mẹ dậy. Đến chiều mẹ lại ngồi im như phỗng bên ngoài hiên, trông bà như một bức tượng bị bỏ hoang ở một công viên sau vụ nổ hạt nhân, mẹ cũng không buồn bật Mozart hay Chopin lên để nghe nữa. Điều duy nhất không đổi thay là mẹ vẫn chăm sóc cho cây xương rồng nhỏ, một vài cái hoa màu vàng khá to bắt đầu mọc lên từ các nhánh gai.
Mẹ cũng không thường xuyên nấu ăn tối nữa, có lúc về nhà thì thấy mẹ đang thiu thiu ngủ bên chiếc ghế gỗ dài kê ở góc nhà, tay mẹ cầm hờ một cuốn sách lật giở. Mẹ ngủ quên luôn trên đó rồi. Khi ấ, tôi vào bếp nấu cho mẹ một bát cháo nóng hổi, rồi gọi mẹ dậy ăn, mẹ vừa ăn vừa nói với vẻ mặt có lỗi.
“Dạo này mẹ hay ngủ quên quá. Con thấy đấy ngay cả nấu ăn mẹ cũng không màng gì tới nữa mà. Chậc chậc, gay go thật đấy”. Mẹ thở dài và nói.
“Đừng lo lắng mà mẹ, dẫu sao thì con cũng không ăn ở nhà nữa nhưng mẹ phải nấu ăn cho mình nữa chứ. Rồi cả con Dương Cầm nữa (đó là tên con mèo xám của chúng tôi). Mà dạo này nó đi đâu thế mẹ sao con không nhìn thấy nó nữa”.
“Mẹ nhớ là mấy hôm trước vẫn còn thấy nó quanh quất ở đâu đó đây thôi mà, chắc vài hôm nay nó lại bỏ nhà đi lang thang đâu đó rồi. Chậc chậc”.
Mẹ thờ thẫn nhìn vào tô cháo đang bốc lên từng lọn khói nhỏ, mỏng manh.
“Có khi nào nó bị bắt trộm hay bỏ đi biệt tăm không bao giờ trở lại nữa không mẹ nhỉ?”.
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
“Đừng lo, đừng lo. Mẹ cố trấn an tôi. Bận trước nó cũng đi cả tuần rồi cũng về đấy thôi. Nếu như mai mà nó mà không về thì mẹ sẽ đi tìm nó. Mẹ hứa đấy! Chắc nó cũng chỉ loanh quanh trong khu phố này thôi mà, không bao giờ đi xa được đâu”.
Tôi không nói gì nữa chỉ thở dài. Cả khu phố chìm sâu trong sự tĩnh lặng của đêm tối. Ở đâu đó ngoài kia, ánh mắt của con mèo chúng tôi cũng sáng quắc lên trong đêm tối, mịt mùng.
***
Tháng 7 trời nóng như thiêu đốt. Cái nắng nóng 40 độ C khiến cho thành phố bỗng chốc hóa thành một cái chảo lửa nóng rẫy, ngột ngạt khổng lồ, trên ti vi người ta đang trình chiếu dạy cách làm sao để thoát khỏi cái nắng nóng trong những ngày như thế này. Những công viên nước hay trung tâm vui chơi giải trí ngoài trời thường chật ních người vào mỗi ngày nghỉ.
Những ngày nắng nóng như thế, tôi thích ngồi trên xe buýt áp má vào khung cửa kính mắt rượi và ngắm nhìn ra bên ngoài thành phố, những tuyến phố cứ thế đông đúc chạy dài. Những cảm giác đó lại khiến tôi nhớ tới T, những hình ảnh của cậu chưa lần nào trượt vào, len lỏi khắp trong tâm trí của tôi.
Một buổi chiều khi đứng ở thành cầu lộng gió, một đoàn tàu chạy xầm xập phía trước rồi lao vút về phía hoàng hôn tan lẫn vào trong ánh chiều đỏ rực một màu.
“Cậu có bao giờ nghĩ rằng phía bên kia những ngọn núi sẽ là những cánh đồng rộng lớn hơn không?”.
T hỏi tôi. Tôi đáp lời:
“Tớ không biết nhưng tớ dám chắc rằng, nó sẽ là một vùng đất khác, có thể là thành phố khác, một thành phố rộng lớn hơn thành phố chúng ta, đông đúc hơn, lung linh hơn, lộng gió hơn chẳng hạn”.
T bật cười thích thú trước những gì tôi nói.
“Theo những chuyến tàu chúng ta sẽ tới được những thành phố khác, khi buồn buồn chúng ta sẽ nhảy lên một chuyến tàu nào đó, nếu như mệt rồi chúng ta sẽ nghỉ chân ở một ga, sau đó lại trèo lên tàu và đi tiếp rồi đi tiếp”.
“Nhưng chúng ta không thể nào thoát khỏi thành phố này mà, trời ơi, nhiều lúc tớ nghĩ nó là một cái lồng sắt đóng kín, hoen gỉ không hơn không kém…
…Và chúng ta là những con chim khao khát sự tự do hay sao. Haha”.
T tiếp lời tôi rồi phá cười lên. Nụ cười nhuốm một màu nắng nhẹ của buổi chiều mùa hạ.
Tôi cũng đã có những giấc mơ về T, theo một cách lạ lùng và kỳ cục nhất. Trong giấc mơ tôi thấy mình và T đang đi dạo trên mặt cầu. Hoàng hôn vén lên một bức màn đỏ rực ở chân trời phía tây. Mặt sông lăn tăn gợn lên những con sóng nhỏ lăn tăn. Khi đó T chăm chăm nhìn xuống phía dưới gầm cầu nơi có đoàn tàu đang rầm rập chạy qua, đoàn tàu cứ thế lao đi nối dài những toa, không có dấu hiệu dừng lại. T nhìn nó một hồi thật lâu, rồi đột ngột cậu đứng lên thành cầu một cách nhanh chóng. Tôi thảng thốt ngạc nhiên nhìn T. T quay sang nhìn tôi cậu ấy khẽ cười, rồi mau chóng cậu ấy buông cái thân thể cao gầy của mình xuống phía đoàn tàu đang chạy, rồi sau cùng tan biến vào trong thinh không, trong màn đêm đen đặc quánh.
Khi ấy tôi không chắc là mình có hét toáng lên khi sự việc đó xảy ra, nó chân thật tới mức nào. Tôi hoảng sợ và bừng tỉnh trong màn đêm, khi thứ bóng tối mịt mùng đó cứ thế bao trùm lấy thân thể và tâm trí của tôi. Cảm giác trống rỗng khôn cùng.
4.
Cuối tháng 8, mẹ tôi nhập viện vì viêm dạ dày do uống quá nhiều rượu. Cứ tống cái thứ chất kích thích chẳng khác nào thuốc độc đó vào trong người thì sao mọi sự không xảy ra thế này chứ. Nhìn mẹ nằm im trên chiếc giường trắng toát và tôi xót xa và thương mẹ biết nhường nào.
“Đừng lo đừng lo, mẹ chỉ nằm đây một chút thôi rồi mẹ sẽ về nhà ngay mà. Mẹ sẽ còn phải đi tìm con Dương Cầm nữa ch, nó lại đi đâu mất từ hai hôm trước rồi, đến là khổ với con mèo này thôi. Chậc chậc”.
Mẹ nói như để trấn an tôi. Tôi thì chẳng biết nói gì hơn. Tôi chẳng thể suy nghĩ được điều gì nữa, sự mệt mỏi và chán chường bao trùm lấy tâm trí tôi hơn bất cứ lúc nào. Cảm giác như thể muốn buông bỏ mọi thứ khỏi đôi tay, khỏi cuộc đời này vậy.
Đầu tháng 10, H bỏ đi Ba Lan làm việc hay đi du lịch gì đó. Tôi không tiện hỏi H, mà có hỏi thì H cũng chỉ nói là đi Ba Lan. Tôi không biết nói gì vì đó là quyết định của y.
Tôi tiễn H ở sân bay phía ngoại ô thành phố. Trời xám ngắt một màu điểm xuyết vài đám mây đen kịt, những cơn gió lạnh buốt sát sao trên từng con phố chạy dài, hun hút.
“Cậu đã quyết định rồi sao H?” Tôi hỏi H khi rảo bước ở quảng trường trước mặt sân bay.
“Mình cũng nghĩ thế. Mình đã thuyết phục được cô bé điều chuyển tới một khu điều dưỡng nhỏ ở một thị trấn yên tĩnh bên cạnh biển. Mình nghĩ điều đó sẽ tốt cho cô bé hơn, và gia đình họ cũng đồng ý với cách làm của mình, như thế tốt cho cả hai bên. Họ sẽ không ràng buộc nhau bởi bất cứ một điều nào nữa”.
“Thế còn K thì sao, mọi thứ vẫn sẽ trở lại như cũ chứ ? Dù gì thì cậu cũng đã giải quyết chuyện bên gia đình cô bé đó rồi.”
“Mình và K chia tay rồi khoảng hai tuần trước”. H đáp với giọng điệu buồn rầu, ảo não.
“Tại sao thế?”. Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
“Chúng mình không thể tiếp tục được nữa và mọi chuyện cần dừng lại đúng lúc trước khi có thêm bất cứ điều gì xảy ra. Vả lại qua chuyện này thì mình thấy mình và K không thuộc về thế giới của nhau, mình không thực sự hiểu K và cậu ấy cũng vậy. Mình chỉ nghĩ tới chuyện dừng lại vào ngay lúc đó thôi. Mình cũng chẳng biết là mình có quyết định đúng đắn không nữa, nhưng hơn hết giờ đây mình cảm thấy khá ổn. Ít ra là vào lúc này. Cậu thấy đấy, giờ đây mình sẽ bay tới Warsaw, công tác ở đó một thời gian rồi mình sẽ di chuyển về vùng Tây Bắc Ba Lan công tác ở một thị trấn miền quê yên tĩnh nào đó. Rồi mình sẽ viết thư cho cậu, rồi kể về những thứ mình làm ở đó. Nghĩ tới cảnh mình sẽ rong duổi trên những cánh đồng lúa mỳ bằng xe tải hoặc một chiếc xe con đời cũ bật nhạc của Elvis Presley; Eagles thì thích thú biết nhường nào rồi”.
Tôi bật cười trước những gì H nói
“Như thế là cậu đã được giải phóng rồi đấy. Giải phóng khỏi sự cô độc tù túng chẳng hạn, hoặc là một giải pháp tạm thời trước khi cậu sẵn sàng bước vào những nỗi cô độc khác”
H phá cười lên khoái trí.
“Giải phóng khỏi sự cô độc sao. Xét về một khía cạnh nào đó thì đúng là như thế thật. Rồi cậu cũng sẽ thế thôi đúng không nào? Sau cùng thì chúng ta, những người trẻ luôn cô độc vẫn là những người dũng cảm nhất trên thế giới này.”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Tôi nhắm mắt thật chặt để có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đang bao quanh và thấm sâu vào trong từng tế bào trên cơ thể, nhưng hơn hết tôi không còn cảm thấy sợ hãi trước nó nữa.
Chiếc phi cơ chở một trái tim tổn thường, chở một nỗi cô độc nhỏ bé đang lao vút lên bầu trời đầu đông xám xịt, ảm đạm. Như thể nó đang mang theo cánh chim nhỏ bé đã được trao trả sự tự do.
Điều đầu tiên tôi nghĩ tới khi trở về căn nhà nhỏ bé của mình là, tôi sẽ hỏi mẹ đã tìm thấy con mèo Dương Cầm chưa? Thật ra tôi còn muốn nói với mẹ nhiều điều hơn nữa về bố tôi chẳng hạn, nhưng khi đó tiếng nhạc êm ái da diết của bản concerto số 5 cung la trưởng viết cho đàn violin của Mozart vang lên réo rắt từ một góc của căn phòng nhỏ bé và ấm áp, khiến tôi quên khuấy đi những điều vừa sắp xếp trong đầu mình.
Tôi rảo bước trên con đường lát gạch đỏ, rêu phong dẫn vào trong nhà. Một lối đi luôn nhỏ hẹp và hai bên cạnh lối đi chúng tôi sẽ trồng thêm những bông hoa màu tím nhạt. Tôi thọc sâu hai tay vào trong túi áo khoác của mình. Tôi hít một hơi thật mạnh, thật sâu.
Khi cánh cửa bật mở, tôi thấy mẹ đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ cùng với con Dương Cầm. Tiếng nhạc dìu dặt tràn ngập khắp gian phòng nhỏ bé.
Mẹ nhìn về phía tôi, nở một nụ cười dịu dàng và êm ái chẳng kém.
“Chậc chậc, con về rồi sao, mau vào đi. Chúng ta cùng ăn cơm nào. Không tí nữa nguội mất”.
Khi mọi thứ xa dần và đẩy lùi mọi điều về phía sau, như ngôi sao biến mất ở chân trời phía đông, như chuyến tàu tuổi thanh xuân lao vun vút về phía hoàng hôn mà không có dấu hiệu dừng lại, như vạn vật vẫn vần xoay chuyển động theo quy luật tuần hoàn vốn có của nó. Khi đó, chúng tôi vẫn bước tiếp tục bước đi mà không mảy may bận tâm gì tới những nỗi cô đơn, những tổn thương đã từng tồn tại trong mình, trôi dạt về đâu ở trong tiềm thức.
Hà Nội, tháng 6 năm 2015.
Nguyên Nguyên