" Sao em lại không mang ô đi ? Nhỡ bị ướt thì làm thế nào ?"
" Em biết là anh tới đón em mà "
" Cô ngốc này, em có thể để anh bớt lo lắng cho em được không ? "
Hàn Quân và Tâm Như yêu nhau đã được 3 năm. Anh coi cô như bảo vật, yêu thương, chăm sóc cô hết mực.
[...]
" Tâm Như, gia đình anh đã sắp xếp cho anh đi du học 3 năm. Em sẽ đợi anh chứ ? "
Cô mỉm cười ôm lấy anh :
" Em sẽ chờ anh trở về ."
Quân Hàn siết chặt lấy cô, trịnh trọng hứa hẹn :
" Chờ sau khi anh du học trở về nhất định sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc ."
Thế là cô để anh đi. Không sao, chỉ 3 năm thôi là cô và anh sẽ mãi mãi bên nhau mà.
Trải qua 1 năm, các cuộc gọi của anh ít dần đi, anh ngày càng hờ hững lạnh nhạt với cô.
" Có chuyện gì không ?"
" Anh, em nhớ anh "
" Tâm nhi, anh rất bận. Em đừng quấy rầy anh có được không ?"
Nỗi sợ hãi trong cô ngày một lớn lên, và cuối cùng ngày mà cô lo sợ nhất đã đến.
" Tâm nhi, mình chia tay đi ."
Cô không tin vào tai mình, mua vé máy bay qua Mỹ. Chắc anh chỉ giận cô nên nói dỗi đúng không ? Thật ra anh có nỗi khổ tâm thôi đúng không ?
" Ngạn nhi, sao em lại ăn mặc như vậy
? Nhỡ bị cảm thì sao ?"
Tới khi tận mắt trông thấy người con trai cô yêu dịu dàng lo lắng cho người khác cô mới hiểu ra. Hóa ra anh đã thay lòng.
[...]
Vài năm sau, cô gặp được một người đàn ông của cuộc đời mình và kết hôn với người đó.
Trong đám cưới của Tâm Như, có một cô gái xa lạ luôn dõi theo mọi cử chỉ của cô.
[...]
Tại một nghĩa trang, cô gái đứng trước ngôi mộ, đặt bó hoa linh lan lên mộ.
Trên ngôi mộ khắc tên một người con
trai - Quân Hàn. Cô cười buồn :
" Cô ấy sống rất hạnh phúc. Ở nơi đó, em sẽ vui chứ ? "
Một lúc sau, Quân Ngạn bước đi.
Cô gái tôi yêu, nếu như cơ duyên tình cờ, em tới được nơi tôi yên nghỉ, em sẽ
đau lòng rơi nước mắt vì tôi chứ ?
Tôi không thể ở bên em tới răng long đầu bạc, chỉ có thể đẩy em ra thật xa và ước mong em sống vui vẻ an nhiên cả đời.
- Có lẽ cô gái ấy sẽ mãi mãi không biết, có một người con trai luôn thầm gọi tên cô ấy trong thời khắc cuối cùng của đời mình -