Thiên Lam, một cô bé sống ở vùng quê nghèo. Nhưng trong mắt cô, đó là cả một tổ ấm bình yên. Ngôi nhà bé bé với hàng cau cao vút trước ngõ. Ngồi ngoài hiên, cô khoan khoái ngắm hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống thảm lúa vàng dịu trước mặt. Mặt trời thì thập thò phía sau ngọn tre, đồng lúa thì dập dìu trong gió. Thoáng trong kí ức đó, mua thu lại ùa về. Cái gió heo may thổi lạnh giá nhưng hơi ấm của nắng vẫn còn đâu đây. Cô ngồi trong lòng ba nhìn ra cánh đồng lúa xanh non. Mẹ thì gấp quần áo bỏ vào ba lô cho ba. Ba chuẩn bị đi làm xa rồi. Ba ôm Thiên Lam gọn trong vòng tay :
- Sáng mai bố đi làm rồi. Con ở nhà ngoan, nghe lời mẹ. Bố về bố mua bánh cho nhé!
Lam vâng nhẹ. Ba đưa tay vuốt mái tóc dày đen óng của Lam, ba cho rằng tóc Lam giống tóc ba rất đẹp. Cô khẽ nghịch nghịch ngón tay, thì thầm với ba:
- Bố đi bao giờ bố về?
Ba mỉm cười nhìn Mẹ, mẹ liếc mắt nhìn hai bố con cười. Ba chỉ tay ra đồng lúa còn xanh:
- Khi nào con thấy lúa chín vàng thì bố về.
- Bố về rồi gặt lúa á?- Lam quay người đứng trên đùi ba, tay xoa xoa mấy cọng râu mới nhú trên cằm ba.
- Ừ! Gặt lúa rồi phơi lúa.
Sớm hôm sau, ba đi trong khi Lam vẫn còn ngủ say...
Một mùa trôi qua, lúa vàng. Mẹ một mình cấy lúa. Lúa vàng, mẹ vẫn một mình. Thiên Lam k biết rằng lần nói chuyện đó...là lần cuối cùng. Ba đi và không bao giờ trở về nữa. Lam cũng quên luôn lời hứa của ba " lúa chín vàng thì bố sẽ về".
Trẻ con...thật vô tâm. Lam lớn lên trong sự dạy dỗ của mẹ. Trong một lần ngồi thẫn thờ nhìn ra cánh đồng lúa, kí ức chợt hiện về... Ba đi làm sớm, bữa sáng cũng chỉ một gói mì. Nhưng...bao giờ ba cũng để lại một nửa...vì biết con thích lắm. Ba đi làm bằng chiếc xe nam cao cao, mỗi lần về tới sân là tiếng phanh kêu dài... Gió thoảng qua lạnh buốt, tiếng phanh xe chợt vang lên trong kí ức của Lam kéo theo đó là lời nói của ba " lúa vàng bố sẽ về ". Lam giật mình nhìn lên ảnh ba, ba vẫn trẻ như xưa. Mắt cô cay xé, ứ đọng nước. Lam cắn chặt răng...Một người không giữ lời hứa...Một người quên mất lời hứa đó. Lam nhìn tấm ảnh, cô muốn nhận được cái ôm như hồi còn bé, muốn cảm nhận hơi ấm từ vòng tay ba...Cô muốn chạy lại ôm cổ ba lúc ba đi làm về, muốn xoa xoa cằm ba thích thú với cọng râu lú nhú... Cô muốn khi mình lấy chồng có thể hạnh phúc nắm tay ba, được ba dắt đi...Cô muốn quay lại hồi còn bé... Cô muốn nói lời yêu thương với ba. Sẽ nịnh ba, sẽ chụp hình với ba, sẽ cười thật nhiều với ba...thật nhiều...thật nhiều hơn rất nhiều. Nếu ba còn, Lam nhất định sẽ nói với ba rằng " con yêu ba hơn tất cả người đàn ông trên thế gian này ".
Lời nói của đứa con... Lời yêu thương của con đối với ba mẹ chính là những lời khó nói nhất...vì nó đong đầy tình yêu thương, nó làm trái tim nặng hơn...nằm sâu trong lòng. Nếu còn ba mẹ thì hãy nói thật nhiều lời yêu thương với họ, trái tim sẽ nhẹ nhàng hơn. Đời người vốn ngắn ngủi vậy đấy, nếu có thể hãy nói to: " con yêu ba " xem sao...
- Y -