Chương 1: tình hình cấp bách
"Không thể được, tôi sẽ không bán còn gái mình chỉ vì sự cố này." Giọng người đàn ông hét lên, khuôn mặt điển trai một thời đã xuất hiện vài vết nhăn. Ông giật mình khi nghe điều kiện đối phương, ông gồng mình đứng lên đập bàn như con hổ đang bảo vệ lấy đứa con của mình.
"Ông không còn cách nào đâu. Cô ấy chỉ cần kết hôn với đại thiếu gia nhà chúng tôi thôi. Nếu làm được công ty chúng tôi sẽ đầu tư vào công ty ông trong dự án này. Ông yên tâm gia thế họ Lâm không ai sánh bằng đâu có thời gian để quan tâm công ty ông. Nhưng cô con gái của ông lại vô tình lọt vào mắt xanh của ông bà chủ chúng tôi nên xin ông chấp thuận. Với tính cách của ông bà chủ cô ấy sẽ không bị ức hiếp."
Người đàn ông đeo kính trẻ tuổi đại diện nhà họ Lâm đàm phán về hợp tác bằng liên hôn giữa hai công ty. Người cha ấy như bất lực không thể làm gì đối phương. Ông ngả người xuống ghế, đưa tay gác lên trán cả người bao phủ sự mệt mỏi.
"Được tôi chấp thuận. Nhưng còn việc Tiêu Nhã có muốn hay không thì các người tự nói đi."
"Cảm ơn chủ tịch Tiêu, giờ tôi đi đón thiếu phu nhân."
Người đàn ông ngồi trên ghế bất chợt nước mắt rơi xuống. Đứa con gái ông cưng chiều hết mực nay lại biến thành vật trao đổi trong lúc công ty suy sụp. Đổi lại là ông thì ông sẽ phản đối kịch liệt, còn con ông thì ngại gì tính nó nữa. Nhìn bề ngoài nó bị cưng chiều đến hư rồi nhưng thật ra nó nghe lời lắm, luôn nghĩ tới đại cục, lấy lợi ích làm trọng nên ông lo cho nó lắm. Xin lỗi Tiểu Nhã con chịu thiệt rồi.
Trước cổng trường đại học YB chỉ xếp hạng 3 thành phố, sinh viên ra về như đàn ong vỡ tổ. Nơi đâu cũng ầm ĩ, đột nhiên một chiếc xe sang trọng đậu trước cổng. Sinh viên trong trường như tò mò ai mà thích khoe của thế. Họ nhao nhao vây quanh xe m*ệng nói đủ kiểu tình tiết cẩu huyết.
Tiêu Nhã cũng tò mò ghé đầu vô ăn dưa quần chúng. Cửa xe bất ngờ mở ra, một chàng trai tuấn tú nâng nhẹ chiếc mắt kính của mình liếc mắt như đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh ta đi thẳng đến chỗ Tiêu Nhã.
Tiêu Nhã không biết anh ta tìm mình liền nói nhỏ với cô bạn thân.
"Woa đẹp nhoa chắc là tìm mày nhỉ?"
"Tem tém lại chút, mắc mớ gì người ta tìm tao có khi lại tìm mày đấy gái yêu."
"Mày là hoá khôi năm nhất nổi tiếng của trường mà. Đi đến trường khác cũng nghe thấy danh tiếng đại mỹ nhân Lý Phong Hoa của trường mình mà. Thôi đi ăn kem đi, mày bao tao nha."
Biết tình hình nhà cô bạn của mình Lý Phong Hoa vui vẻ chấp nhận.
"Được thôi, cả đời nuôi mày tao cũng đủ sức."
"Đa tạ kim chủ bao nuôi."
Tiêu Nhã và Lý Phong Hoa dắt nhau ra tiệm kem gần trường thì nghe thấy tiếng đ*ổi theo. Thanh âm không lạnh cũng không ấm vang lên.
"Thiếu phu nh... Cô Tiêu cô có thể nói chuyện riêng với cô được không?"
Lý Phong Hoa theo bản năng gà mẹ nhanh chóng kéo Tiêu Nhã ra sau lưng mình.
"Anh là ai?"
"Tôi là thư kí Kim của tập đoàn Lâm thị, hôm nay tôi có việc muốn trao đổi với cô Tiêu liên quan đến sự tình công ty nhà cô ấy."
"Có việc gì thì tìm bác trai làm sao phải tìm con gái ông ấy."
"Đã tìm nhưng ông Tiêu đã nói hỏi ý kiến của cô Tiêu."
"Hoa Hoa cậu về đi khi khác tụi mình đi."
"Cậu..."
"Ngoan mình không sao đâu." Tiêu Nhã mềm giọng dỗ dành cô bạn thân đang xù lông bảo vệ cô.
"Được. Cậu là nhất được chưa, có thể không ổn thì gọi cho mình ngay lập tức đừng để xảy ra việc như trước." Lý Phong Hoa sau khi dặn dò bước đi thẳng vô cùng tiêu sái.
"Cô Tiêu đã có chuyện gì trước đây thế?"
"Anh không cần quan tâm." Giọng nói ấm áp của người con gái lúc này đã biến mất thay vào đó là âm thanh lạnh nhạt và khí chất tao nhã.
"Mà trước hết anh phải dẹp cái xe đó không sáng mai tôi lại trở thành động vật quý hiếm cho người ta nhìn."
Anh ta quay lại dặn tài xế tìm chỗ đậu xe rồi quay lại cùng Tiêu Nhã đến quán trà blue whale nổi tiếng.
"Cho hỏi hai vị uống gì?" Cô gái phục vụ nhỏ nhắn đáng yêu mỉm cười hỏi khách hàng.
"Cho tôi một bình trà hoa nhài và một phần bánh hạnh nhân lê."
"Cô Tiêu chắc cô đã biết tình hình nhà cô hiện nay rất khó khăn."
"Dĩ nhiên tôi biết, nguồn vốn đầu tư không đủ sức để thực hiện dự án này. Dù kêu gọi đầu tư thì không ai dám liều."
"Công ty cô mới gặp sự cố dù cho bồi thường xong các tổn thất nhưng không tránh khỏi việc hình tượng công ty kéo theo. Việc đầu tư vào chỗ của cô là rất mạo hiểm."
"Tôi biết điều đó, hiện tại cha tôi đang bị áp lực đè ép trông rất thảm." Tiêu Nhã vẻ mặt đau buồn khi không giúp được cha mình.
"Bình trà của hai vị đây ạ."
"Cảm ơn."
Thư kí Kim cầm bình trà rót cho Tiêu Nhã một tách rồi mới tới mình.
"Mời cô thưởng thức trà chiều."
"Ồ cảm ơn."
"Nếu tôi nói có thể giúp cô đầu tư vào dự án này thì sao?" Anh ta cầm tách trà nhâm nhi từng chút như muốn phân biệt hương vị có trong trà.
"Không tin là anh không có ẩn ý khác. Chẳng ai đưa mình một m*ếng bánh mà m*ễn phí cả. Nói điều kiện của anh đi." Tiêu Nhã đưa muỗng bánh vào m*ệng dáng vẻ vô cùng quý.
"Nói chuyện với người thông minh đúng là giải quyết nhanh chóng." Anh ta bất ngờ với dáng vẻ của cô. Mọi người đều đồn là cô phách lối không coi ai ra gì, lúc nào cũng gây sự tính cách thì bồng bột. Quả là không nên tin vào lời đồn mà.
"Thật ra là mọi thứ đều đã làm xong với cha cô nhưng chúng ta phải thực hiện việc liên hôn giữa hai công ty."
Thấy Tiêu Nhã trầm ngâm tay nhấc lý trà, dáng vẻ như không quan tâm giống nãy giờ một mình tự kỉ.
"Cô nên đồng ý họ Lâm chắc cô cũng biết, một gia tộc thế lực mạnh đến thế làm sao có thể để ý công ty nhà cô. Nhưng ông bà chủ vô tình nhìn trúng cô thì đó là may mắn cho cô đấy cô Tiêu." Anh ta bắt đầu tỏ vẻ khinh thường khó nói chuyện. Thường thì các cô gái đều yêu nhà giàu, tự nâng giá thế mình lên khiến tham vọng chính phục của họ cao hơn mà đồng ý với điều kiện của mình.
"Tôi đã nói không đồng ý à." Tiêu Nhã nhíu mày nhìn anh ta.
"Anh nên lịch sự chút đi không thì không có bạn gái đâu."
Tiêu Nhã tự rót thêm mình tách trà, m*ệng dâng lên ý cười.
"Tưởng điều kiện gì, liên hôn hả? Dùng hạnh phúc cả đời của tôi đổi lấy công ty á? Được thôi tôi đồng ý."
Thư kí Kim bất ngờ với câu trả lời của cô. Các cô gái thường chú trọng hạnh phúc cả đời của họ, tưởng chừng thuyết phục cả buổi cô ta mới đồng ý chứ. Anh tò mò hỏi.
"Tại sao chứ? Hạnh phúc cả đời của cô Tiêu đấy!"
"Chẳng sao cả. Lúc sinh ra tôi mẹ tôi đã bỏ đi nước ngoài, nhỏ đến lớn chỉ có cha chăm sóc tôi. Từ khi bị ép quay lại về nhà họ Tiêu tiếp quản sự nghiệp thì tôi càng thấy đau lòng. Thấy ông ấy mệt mỏi tôi lại hận bản thân vô dụng. Thế đó đối với tôi người nhà rất quan trọng, thà để tôi chết thay còn hơn để họ chết."
Anh ta dường như chết lặng với câu nói cuối cùng của cô. Anh nể phục cô không những ở khí chất mà tấm lòng cao thượng biết nghĩ cho người khác.
"Được! Ngày mai tôi sẽ đón cô đến biệt thự họ Lâm. Việc học của cô có thể thu xếp dời đi. Tạm biệt cô."
Thư kí Kim gật đầu chào cô rồi bước đi thẳng ra quán. Tiêu Nhã chẳng thèm ngó ngàng đến anh ta mà nhìn bầu trời chiều. Mặt trời lặn xuống cũng như sự đau buồn cũng trôi xuống.
"Rin liệu tôi có sai khi đưa ra quyết định này không?"
Cô phục vụ dễ thương ban nãy không còn nét mặt tươi cười nữa thay vào đó là trầm ngâm và sự cung kính đối với Tiêu Nhã.
"Cô chủ cô không sai cái sai là cuộc sống này."
"Ừm thành toán tiền chưa Rin."
"Anh ta đã thanh toán xong hết rồi."
"Rin điều tra chỉ tiết họ Lâm."
"Vâng cô chủ."