Chương 1: một năm 3 tháng - Và làm người yêu tôi nhé
Hôm nay là ngày 1-6 tết thiếu nhi, như các bạn biết ngày mà thiếu nhi (trẻ em) mong đợi để được nhận quà. Tôi cũng thế, hôm nay tôi được nghỉ vì mọi người đều kéo nhau đến cô nhi viện để tổ chức cho bọn trẻ ở đó một ngày tết hoàn chỉnh, và có ý nghĩa thay cho những người đã bỏ rơi chúng. Còn tôi theo thì hì hì, đã trốn ngay từ đầu rồi, thể nào mai đến bệnh viện cũng một tràng câu tuôn đến với tôi ví như “hôm qua em đi đâu vậy sao không đến giúp mọi người, có biết mọi người vất vả lắm không?”, hay “hôm qua trốn theo trai hả?”. Đó chắc chắn sẽ là câu hỏi của Trần Bản Ảnh, cô y tá dưới trướng của tôi. Ế từ nãy tôi chưa giới thiệu với mọi người về tôi nhỉ? Tôi là Hứa Hạ Băng, hiện đang làm bác sĩ thú y kiêm trưởng khoa động vật hoang dã tại Pet Pro. Từng đi du học tại Mỹ, đến nay vẫn còn single (độc thân), ê đến đây tôi biết mọi người đang nghĩ gì về tôi rồi kìa. Chắc là: “Lại là một thiên tài”, “học giỏi nhỉ? Chắc chắn ngoan lắm đây”. Sự thật hoàn toàn khác với trong tưởng tượng đó mọi người, hồi còn đi học tôi nghịch lắm đó đều giống một số bạn đang đọc thường được gọi là “năng động”.
Tất cả những thành tích kia đều có lí do và bắt nguồn từ một người hết đó, còn là ai thì đây là bí mật không thể bật mí. Trước hết bây giờ tôi sẽ bật mí một chút vậy, còn lại đợi về sau he he.
Giờ đây, tôi đang ở nhà với ông, bà, ba, mẹ của mình. Nói chung là ở nhà với gia đình đi, lâu rồi không gặp nhớ họ quá đi (thật ra là về để nhận quà đó).
– Thiên Ân quà của cháu đây, chăm ngoan học giỏi nha: Đó là giọng nói của ông tôi, ông đang phát quà cho cậu em trai kém tôi 8 tuổi. Thằng nhóc học cấp 3 rồi mà vẫn còn được nhận quà, lời chúc của ông nữa, kì quá.
– Cháu giơ tay ra làm gì vậy?: Ông hỏi khi tiếp sau Thiên Ân là tôi bước đến, cái câu quen thuộc một năm ông đều hỏi tới hai lần, hi hi một lần nữa là vào tết…
– Quà của cháu: Tôi mỉm cười hở ra chiếc răng khểnh.
– Cái con bé này, lớn thế này rồi còn đòi ông quà à: Câu trả lời cũng quen thuộc chẳng kém. Ông cười cau mày nói, chẳng mấy khi được làm nũng ông thì giờ làm nũng hết sức đi.
– Thiên Ân cũng vậy mà, nó cũng học cấp 3 rồi chứ ít gì. Ông cũng cho quà kia kìa: Vừa nói tôi vừa chỉ tay về phía Thiên Ân, thằng nhóc đang ngồi bóc quà đã thế còn nháy mắt với tôi một cái “thằng quỷ sứ”.
– Nó vẫn còn đi học: Ông trả lời một câu xanh rờn, cười hiền hậu với tôi.
– Ông à…
– Hứa! Hạ! Băng! Con còn trẻ con đến bao giờ hả? Lúc nào con mới dẫn bạn trai về gặp mặt gia đình rồi lấy chồng đi hả: Lại giục lấy chồng, người giục ngoài mẹ tôi ra còn ai nữa. Tôi còn chưa lấy được quà mà…
– Mẹ à! Mẹ có mỗ đứa con gái mà tại sao cứ đuổi nó đi lấy chồng vậy mẹ?: Tôi phụng phịu chạy ra ngồi gần Thiên Ân, thằng nhóc đang ngồi đọc sách ở ghế sofa. Thấy mẹ tôi về mà cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên chào lấy một câu.
– 26 tuổi rồi chứ có phải 16 tuổi đâu mà kêu là mẹ đuổi: Mẹ tôi từ cửa bước vào phòng khách, tay sách nách mang bao nhiêu là đồ ăn. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn thôi, thật sự cái bụng của tôi nó biểu tình ghê gớm lắm rồi.
– Lệ Thu à, con cũng phải từ từ chứ cứ giục nó hoài, nhỡ nó sợ không dám về cả nhà nữa thì sao: Là bà nội, bà xuất hiện thật đúng lúc. Tôi chạy ra ôm lấy tay vị cứu tinh của mình cười tươi rói.
– Bà ơi…
– Mẹ à, Chẳng phải Giang Bách Lệ, con bé mới 22 tuổi còn kém cả tuổi của con Băng nhà mình. Vậy mà nó đã có người yêu rồi, chúng nó còn định trong năm nay sẽ kết hôn đó. Thế mà con bé này, mẹ thử nhìn nó xem mội người cũng không có: Tôi chưa nói hết câu mà mẹ đa cắt ngang rồi kể lể, những đứa kém tuổi tôi có bạn trai với cả bạn lọ.
Giang Bách Lệ là đứa con gái của một ông bạn bố tôi, thân với bố tôi nên mẹ cũng coi đó là bạn luôn.
– Mẹ! Chẳng mấy khi con mới về nhà, mẹ có thể không nhắc đến chuyên chồng con nữa và nấu cơm cho con ăn không. Con còn muốn ở với mẹ dài dài mà: Tôi nói cười hì hì với bà, quả thực tôi đã đói lả cả người rồi đành lôi chiêu nịnh nọt ra để bà thôi mà nể tình vào trong nấu cho tôi một bữa cơm.
Nhưng nào ngờ kế hoạch đổ bễ.
– Sao? Vẫn muốn ở nhà dài dài với mẹ thì cô ế rồi đó: Mẹ tôi nói gắt lên
Trời mẹ!!!
– Mẹ! Mẹ hiểu sai ý con nói rồi, ý của con là con muốn ở báo hiếu cho mẹ thật nhiều rồi mới lấy chồng mà: Tôi lập tức phân bua.
Thú thật tôi lấy chồng thật sự không như các bạn nghĩ đâu, không phải do dung mạo của tôi quá xấu. Tôi cũng có rất nhiều người theo đuổi đó chứ, nhưng tất cả bọn họ đến rồi lại đi, đều bị tôi ngó lơ hoặc thẳng thừng từ chối không một chút thương tiếc. Chẳng qua trái tim của tôi không còn là của tôi nữa, nó đang chờ một ai đó.
– Mẹ không cần con báo hiếu, con lấy chồng là báo hiếu cho mẹ lắm rồi: Bà nói rồi đi thẳng vào bếp cung với cô giúp việc, không thèm nhìn lại tôi đến nửa con mắt.
Đã thế lại còn để lại một câu khiến tôi đến là đau lòng mà, chẳng phải đó là có ý muốn nói tôi là gánh nặng sao hu hu hic.
Tôi dìu bà lại ra ghế ngồi, rồi quay lại cái ghế ngồi cạnh Thiên Ân. Thằng nhóc ghé sát lại gần tai tôi nhỏ giọng hỏi tôi
– Chị vẫn còn tìm Âu Dương Phong Kì sao?
Tôi thoáng giật mình trước câu hỏi bất chợt đó, Âu Dương Phong Kì cái tên thật quen thuộc. Tôi nhớ tôi đã mang theo nó suốt thời gian khi tôi ở bên Mỹ lúc nào cũng mang theo, và mong rằng anh sẽ mãi như trong kí ưc của tôi về một người đàn anh tời cấp ba. Người đã nói “anh sẽ chờ em, em nhớ hãy chở về bên anh đó”, khi đó anh rất buồn anh đã khóc, theo như tôi biết anh rất mạnh mẽ chưa bao giờ yếu đuối. Vậy mà câu nói đó đã khiến anh dùng hết dũng khí của bản thân để nói lên, câu phía sau còn nói rất nhỏ anh tưởng rằng tôi sẽ không nghe thấy sao. Nhưng tiếc rằng tai tôi lại rất thính, đã nghe thấy hết rồi.
Thời gian một năm ở Mỹ, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc qua lại với nhau. Nhưng bỗng vào một ngày khi tôi từ trường trở về kí túc xá của trường, nằm trên giường vui mừng cầm điện thoại gửi cho anh biết tin tôi đã đỗ đại học ở bên này. Qua một thời gian rất lâu sau đó, anh vẫn không hề trả lời lại, khiến tôi lo lắng gọi điện cho anh, sợ anh đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng anh không hề bắt máy, một cuộc gọi cũng không, vì thế tôi đã có quyết định đặt máy bay để bay về nước nhưng đã bị cản lại bởi giáo viên và một số người khác họ nói tôi đã thi vào một ngôi trường nổi tiếng rồi và rất có cái này rất có cái kia tương lại rất sán lạn, tuyệt nhiên dùng mọi cách ngăn cản ý định về nước của tôi.
Tôi không về nước được nên đã nhờ những người bạn của mình trong nước, giúp tôi tìm hiểu xem anh giờ thế nào. Câu trả lời của họ luôn luôn là “mình không biết”. Mọi thứ về anh dần dần trở nên mù mịt như có một bức tường vô hình chắn giữa hai chúng tôi, không còn chút tin tức nào hết ?. Đến khi trở về nước việc đầu tiên tôi là là đi tìm anh, tới tất cả những nơi chúng tôi đã từng đi, mọi nơi chúng tôi thường nhắc tới khi nói chuyện. Nhưng chẳng có kết quả gì cả tất cả những nơi đó không hề có bóng hình của anh.
– Con làm sao vậy, sao không ăn đi vừa rồi còn kêu đói đò mẹ nấu cho ăn. Sao giờ ngồi ngẩn ngơ như người mất hồn vậy?: Mẹ tôi lên tiếng, khi thấy tôi ngồi đó cầm đũa gẩy cơm. Thấy tiếng gọi tôi quay trở về hiện tại tròn mắt nhìn.
– Con không sao hết: Tôi lặng lẽ đáp
– Bố con chưa về à mẹ: Tôi nói tiếp, bởi cảm giác nguy hiểm không chút an toàn nào bảo tôi là phải đánh trống lảnh nhanh trước khi mẹ tôi kịp có gì để nói.
– Bố cond đang bận xem làm sao để tung ra thị trường những bộ quần áo vào mùa hè này: Thiên Ân lên tiếng “thằng nhóc chết tiệt tại mi nhắc đến người đó mà…” tôi thầm nghĩ mắt lừ lừ nhìn nó.
Bữa ăn cứ thế yên ả trôi qua, giờ mọi người đang ngồi tập chung hết ngoài phòng khách, mẹ tôi đang cầm dao gọt hoa quả cho mọi người ăn. Cô giúp việc thì đang rửa bát ở trong nhà ăn
– Thiên Ân à, con đã có dự định gì sắp tới chưa?: Mẹ tôi hỏi khi thấy thừng nhóc cứ trũi mũi vào cuốn sách mang tên “Thâm yêu quất sinh Hoài Nam” truyện ngôn tềnh ý mà hì hì ╮(╯▽╰)╭
– Dự định gì ạ?: Thằng bé ngơ ngác hỏi lại
– Thì con chọn đại học nào, hay học ngành thiết kế rồi về làm ở công ty của gia đình mình
– Con chưa biết
…
“Cạch”
Có tiếng mở cửa, bố tôi đã về cô giúp việc nhanh nhảu chạy ra lấy cho ông một chiếc dép
– Hạ Băng, hôm nay con về hả, công việc dạo này của con ổn chứ: Vừa bước vào trông thấy tôi ông đã lên tiếng hỏi rồi. Sao bố không hỏi dạo này con có khỏe không mà lúc nào cũng hỏi con về công việc vậy tôi thầm trách, chính ông là người đã có góp phần ngăn cản không cho tôi về nước cả nhà tôi không thấy sợ ai bằng sợ ông cả nên…
– Mọi việc vẫn bình thường ạ, ở công ty có chuyện gì sao ạ?: Trông ông thật mệt mỏi, cả người phờ phạc
– Bố đang tìm người mẫu, Điệp Trân Linh lại hủy hợp đồng rồi: Ông thở dài ngồi xuống ghế, cái câu “lại” này của ông ý là cô ta đã một lần làm chuyện đó xong rồi lại tự động quay lại. Mặt dày thật! Tôi không khỏi cảm thán
Tiếng cãi vã của mẹ và thằng em tôi cũng đã bị nén lại, đúng là thoáng lỗ tai mà.
– Bố cũng phải tìm người mẫu sao? Chẳng phải việc đó là do bên điện ảnh làm cơ mà: Tài thật cái công ty lớn thế mà không tự đi tìm một người mẫu, sao lại đi để chủ tịch đích thân đi tìm thật khôi hài mà o(╯□╰) o
– Cái cô Linh… Linh gì đó ý, cũng chẳng có gì là xinh đẹp hết. Đi rồi bố đừng lấy lại làm gì, lần sau có quay lại thì cũng mặc xác cô ta đi giờ tìm lấy một người khác là được rồi: Thiên Ân hừng hực khí thế nói
Không xinh thế nào được, thằng nhóc nói điêu đó những người nó không thích thì sẽ chê tất cả là xấu hết không ngoại trừ ai cả.
– Ưm…
Tôi đứng dậy đến ba lô và chìa khóa định đi khỏi, vì bên ngoài cửa sổ. Một màu đen đã bao phủ lên toàn thành phố, đèn ở hai bên đường đã được bật lên vàng vọt. Cả thành phố Thanh Hóa thật nhỏ bé, nhà tôi nằm ở khu căn hộ cao cấp trung thiên. Nơi đây được xây dựng theo quy mô lớn quanh đây toàn những là các tòa nhà to lớn đồ xộ, quy tụ quanh lại trong một khu đất rộng ở trên đồi có thể tương đương bằng với tòa nhà cao 20 tầng. Vì thế từ đây có thể nhìn thấy cả biển ở phía xa xa dù không rõ lắm.
– con vê rồi sao hôm nay sao không ở lại đây đi!: Mẹ tôi lên tiếng hỏi
– Mai con còn đi làm, không ở lại được đâu: Không phải ở lại để mẹ lại nhồi thêm cho cn về vụ kết hôn sao (﹏) từ trước khi về nước được hai, ba tháng tôi đã dọn ra sống riêng vì nhiều vấn đề khác nhau. Nhưng chủ yếu vẫn là để mẹ tôi không còn cơ hội để lải nhải hoài bên tai tôi haizz.
Ra khỏi cửa, bước chân nhẹ nhàng tới khu để xe tập thể trước cổng ra vào. Tôi bất giác hét lớn: “Anh đang ở đâu, em muốn yêu rồi” thở một hơi dài, đứng chôn chân ở đó khoảng một hai phút gì đó. Rồi khi tôi đang nâng gót bước đi thì cách tay bị kéo ngược lại, khiến cả người tôi xoay lại đằng sau. Một người đàn ông, anh ta hơi nhéch mép chắc đang cười ánh mắt cũng mang ý cười nhìn tôi “hơ, anh ta có nghe thấy những gì mình nói không nhỉ?”. Tôi nghĩ bủn rủn cả người.
Wow anh ta hôn tôi sao? Một nụ hôn cuồng nhiệt nhẹ nhàng nhưng cho thấy đủ uy lực của người đã làm ra nó, tôi chẳng nghĩ được gì nữa đứng im ra như phỗng. Cho đến khi lấy lại được ý thức tôi đẩy mạnh anh ta ra vung tay tất một cái (lệch mặt).
– Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy: Tôi cáu gắt nói, hơ! Giờ tôi mới để ý anh ta đẹp trai thật, mái tóc nhuộm vàng pha chút nâu sậm ở hai bê tai. Da trắng, mũi dọc dừa, đôi mắt đầy quyển rũ quả là một mỹ nam thứ thiệt. Nhưng dù có đẹp trai thì cũng không thể tha thứ được, vì anh ta dám giành đi đôi môi tôi chỉ cho một người duy nhất được đụng vào nó.
Anh ta chẳng những không để ý đến cái tát của tôi mà còn chạy đến cầm ta tôi nói bằng cái giọng, ăn năn hối lỗi.
– Anh xin lỗi em yêu, anh không có yêu cô ta, là cô ta cứ bám theo anh đó em tha lỗi cho anh nha: Hơ câu đầu tôi còn tưởng anh ta xin lỗi tôi nữa chứ, nhưng khi đôi tai nghe được đến câu “em yêu” thì tôi cản hiểu anh ta đang nói đến cái gì nữa rồi. Bỗng anh ta kéo mạnh, ôm chầm tôi vào lòng, tôi chố mắt đứng im lặng nhìn. Hôm nay là cái ngày gì vậy kìa đã không lấy được gì tì đã đành đã thế lại còn mất…
– Làm người yêu tôi đi: Anh ta nói thật nhỏ nhẹ bên tai tôi, tôi nghe mà tưởng mình đang nằm mơ.
– Anh đang làm cái gì vậy hả? Sao lại ôm cô ta?: Một gionghj nữ tính nhưng đầy tức tối vang lên phía sau lưng tôi, anh ta cuối cùng cũng chịu thả tôi ra. Tôi quay lại phía sau thì thấy đó là một người con gái xinh đẹp, quyến rũ. Đó chả phải là Điệp Trân Linh sao? Tôi khẽ cau mày, bất giác quay sang người đàn ông bên cạnh rồi lại nhìn cô ta hiểu rồi…
Cuộc đời thật chớ trêu tôi đang cứng kiến một cuộc đánh ghen sao? Mà nạn nhân sắp phải chịu trận là tôi chứ không ai khác…
– Cô ấy là người yêu của tôi: Hơ tôi bị sao thế này sao không phản kháng lại vậy kìa.
– Âu Dương Dị! Tôi đã tha thứ cho anh bao nhiêu lần rồi, anh có biết bao nhiêu làn rồi không hả?: Cô ta hết lên rồi lao đến phía tôi, tôi chả còn phản ứng gì nữa khi nghe đến chữ “Âu Dương” tôi đã lặng người rồi. Tưởng được nghe đến người ấy nào ngờ không phải, Âu Dương Dị vội kéo tôi ra sau lưng mình để che chắn. Đẩy người con gái lao đến định tấn công tôi ra…
Cô ta không dánhđược tôi đâm ra đánh Âu Dương Dị, dùng tay đấm đấm vào ngực anh thùm thụp Âu Dương Dị vẫn đứng im mặc cho cô ta đánh mình.
– Sao anh lại đối xử với em nhu vậy, Dị… Dị em rất yêu anh mà: Haizz sao cô ta lại si tình đến vậy chứ, anh ta đa không cần mình thì mình cân fgif anh ta cứ sống thật tốt cho anh ta thấy chứ. Sao lại phải làm thế này làm gì, nhìn lại thì thành ra tôi lại tự nói bản thân mình à? Trường hợp của tôi không phải như vậy nhưng cũng tựa vậy còn gì…
Cuối cùng Âu Dương Dị đẩy cô ta ra rồi nói
– Tứ đầu đến cuối bao giờ tôi nói yêu cô không, cô thử coi lại mình xem cô đang hành động như một con điên vậy
Anh ta nói rồi cứ thế kéo tay tôi vào trong xe của mình “ô thế hết phim để xem rồi hả?”. Tôi xúc động kêu thầm, tự cảm thấy sao mình lại ngoan ngoãn nghe theo các chỉ dẫn của anh ta đặt ra cho tôi. Điệp Trân Linh chạy theo hét lên với Âu Dương Dị.
– Âu Dương Dị đừng đi mà, anh quay lại đi em sẽ thay đổi vì anh mà
Thử hỏi thế gian tình là gì mà khiến con người ta đau khổ, hạnh phúc, nhớ nhung đến điên dại.
– Tôi xin lỗi, đã làm cô sợ rồi
– Chả sao cả: Tôi hững hờ đáp
– Giờ tôi về nhà bằng cách nào đây, anh lôi tôi đi xe tôi vẫn còn ở đó
Anh ta thoáng ngạc nhiên trước câu nói chẳng ăn khớp với câu xin lỗi tẹo nào.
– Tôi sẽ đưa em về, cho tôi biết địa chỉ đi
– Quảng trường B, trung cư dãy A Dragon: Tôi cũng chẳng đôi co nhiều nói luôn, giờ cũng muộn rồi muốn bắt taxi cũng khó mà xe buýt thì ngưng hoạt động trước 8 giờ rồi.
– Cô nghĩ tôi là người xấu sao?: Anh ta bất chợt hỏi tôi cũng thẳng thắn đáp lại
– Đúng thế, tôi thấy cô ấy cũng yêu anh thật lòng mà, tại sao lại phải giả vờ như vậy!
Xe đã ra đếnquảng trường A, gió biển thổi qua thật mát mẻ làm sao. Xe mui trần trắng nên toàn bộ gió đều được tôi húng hết, mùi của biển mằn mặn.