Sau ba năm, kể từ lúc anh không một lời từ biệt tôi đi sang nước Mĩ xa xôi, anh trở về, anh đã tìm gặp tôi, anh ấy nói xin lỗi, anh bảo chúng tôi có thể lại bắt đầu hay không?
Khoảnh khắc đó tim tôi như nghẹn lại, áp chế sự xúc động đến nỗi muốn bật khóc vào lòng, tôi bình thản từ chối anh, tôi bảo rằng em không còn yêu anh nữa rồi.
Anh nhìn vào mắt tôi một lúc lâu rồi bảo tôi nói dối, nói răng tôi nói dối vẫn tệ như vậy, đừng giận dỗi anh nữa được không? Lúc đó tôi chỉ cười rồi đáp, tôi cũng ước rằng chỉ là giận dỗi thông thường thôi: “Anh có thấy cuộc giận dỗi nào của những người yêu nhau kéo dài ba năm chưa?”
Anh thoáng sững sờ, dường như hiểu được ý tôi nên anh trầm mặc, tôi cũng mặc kệ rồi bước đi nhanh về phía trước, bỏ lại bóng lưng anh đằng sau.
Thật ra thì anh ấy nói đúng, tôi vẫn con yêu anh rất nhiều đấy chứ, cứ tưởng sau ba năm tôi sẽ nguôi ngoai ít nhiều, nhưng đôi khi nỗi nhớ vô tình khiến con người ta thêm yêu sâu đậm một người, nhưng thế thì sao chứ? Tôi biết anh ra đi vì có nỗi khổ, vì nhà anh phá sản, tương lai lúc đó của anh không dám nói đến, anh lẳng lặng bỏ đi qua xứ người lập nghiệp và không báo trước, không liên lạc cũng không hề cố động thái gì trong thời gian đó.
Khi anh đi tôi chật vật tôi khó khăn như thế nào chỉ có mình tôi biết, còn yêu nhau thì sao? Tôi cảm thấy mình thật ngốc khi nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu thôi là đủ.
Thật sự tôi muốn hỏi anh rằng bỏ tôi lại không một lời từ biệt rồi quay về xin lỗi một câu là xong rồi sao, đừng nghĩ rằng vì tôi yêu anh nên dù thế nào tôi cũng sẽ tha thứ mọi chuyện.
Tối hôm đó, sau khi khóc lóc um sùm một trận, tôi gọi vào dãy số quen thuốc mà ba năm tôi không đụng tới:
“Alo”. Phía bên kia nhấc máy.
“Là em... anh... đừng nói gì cả... nghe em nói thôi... Đúng là chúng ta còn yêu nhau, nhưng thế thì sao hả anh. Tình yêu của anh, em gánh không nổi. Anh sợ em chịu khổ, nhưng anh có từng hỏi em nguyện ý chịu khổ cùng anh không, em thật sự cảm thấy khổ sở hay sao?
Sau ba năm anh thành công trở về, em nói nếu như... là nếu như thất bại anh sẽ không về đúng không… ?”
“…”. Bên kia đầu dây trầm mặc, mãi một lúc sau mới thốt ra được một chữ:
“Anh…”.
“Anh không nói được đúng không, vì em nói đúng rồi, đây chính là điểm mấu chốt, trong mỗi quyết định về tương lai của anh có bao giờ có em trong đó không, có bao giờ nghĩ người anh yêu cũng cần được anh tôn trọng và cùng bàn bạc không? Lúc anh đi cũng vậy, bây giờ về cũng thế... có phải ỷ vào tình yêu em dành cho anh rồi anh cho phép mình cái quyền làm em tổn thương không?”
“Không phải thế, em à... nghe anh nói...”. Giọng anh gấp gáp.
“Anh à, thật ra em không cần một người quá hoàn hảo, ít nhất người đó đừng bỏ rơi em ba năm để em chật vật với cuộc sống này, ít nhất làm gì cũng xin nhớ có em bên cạnh, sống hay là chết cũng hãy mang em theo… Em không muốn một ngày nào đó mình lại bị bỏ rơi đâu anh à… vậy nên đừng tìm em nữa... tình yêu của anh, em gánh không nổi... có lẽ đợi anh đến giờ này nhờ sự cố chấp và không cam lòng của em hơn là nhờ vào tình yêu... mình đến đây thôi... anh nhé."
“Tút... tút... tút..”
Có lẽ rất nhiều người bảo tôi điên hay sao mà từ bỏ tình yêu của mình trong kh người kia còn yêu, nhưng yêu nhau và muốn bên nhau là hai vấn đề khác nhau, tôi không thể ở bên một người mà một ngày nào đó anh để lại lí do muốn tốt cho tôi rồi dứt khoát rời đi, cái tôi muốn là cùng sống cùng chết.