“Chúng ta chia tay nhé?”
“Anh nói sao?”
“Anh nghĩ là chúng ta nên chia tay thôi.”
“Tuỳ anh, sao cũng được!”
“Mong em hạnh phúc.”
Anh mím môi, lẳng lặng khép nhẹ cửa phòng lại. Chỉ khi tiếng cửa đóng cạch một tiếng, cô mới ngẩng đầu lên, rời mắt khởi đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. Cô giữ khư khư vẻ mặt vô cảm, đảo mắt một vòng quanh những giá sách có phần bụi bặm. Anh ta đã đi thật rồi sao? Anh ta không còn ở trong căn phòng này nữa ư? Lẽ ra lúc này, anh ta phải đến từ phía sau và vòng tay ôm lấy cô thật dịu dàng, khiến cô không thể nào tập trung làm việc. Rồi, anh ta sẽ cười toe toét như một đứa trẻ, thích thú bẹo má và trêu chọc cô.
Vậy mà, anh ta nói chia tay nhẹ không và cứ thế bỏ đi? Chỉ cần một giây thôi, họ đã chẳng là gì của nhau nữa phải không?
“Chị chưa chuẩn bị đi ạ?”
Cô gái tóc đen ngắn, tay đang ôm một tập tài liệu dày cộp, ghé đầu vào văn phòng khi cô vẫn đang say sưa gõ đều tay trên bàn phím chiếc laptop trắng. Đôi mắt cô không rời màn hình, đáp bâng quơ.
“Chị còn nhiều việc lắm, không đi được!”
“Nhưng anh ấy đã gửi thiệp mời...”
“Chị không nhắc lại đâu!” – Cô càu nhàu.
Cô gái tóc đen thở dài rồi xin phép rời đi. Với cô, công việc luôn được đặt ưu tiên lên hàng đầu – không ai có thể ép cô rời xa chiếc laptop kia một khi đã quyết tâm.
Nhưng, không phải là không muốn, mà vì cô không thể.
Cô sợ rằng nếu mình xuất hiện ở nơi đó, cô sẽ không thể nào kìm nén những cảm xúc đang cố chôn chặt của mình. Có thể cô sẽ tức giận, có thể cô sẽ khóc.
Ngày hôm nay, anh kết hôn với một người con gái khác.
“Công chúa à, anh sẽ mãi yêu mình em thôi đó!”
“Ngày mai, nhất định anh sẽ yêu em nhiều hơn hôm qua!”
“Em đáng yêu quá đi!”
“Công chúa...”
Cô gập máy, vật người nằm xuống chiếc ghế sofa và nhắm chặt mắt lại. Giá có một liều thuốc thần kỳ để cô có thể lập tức không nhớ nữa thì tốt. Bao nhiêu kỷ niệm và những lời hẹn thề còn đó, nay chỉ còn cô là người duy nhất nhớ đến. Rốt cuộc, ai mới là người sai?
“Tại sao anh lại không giữ lời?”

Anh đã không còn sống chung dưới cùng một bầu trời với cô. Anh đã chuyển sang thành phố khác cùng với người vợ mới cưới của mình. Cô nghe nói, vợ anh là con gái của gia đình gia giáo thân thiết với ba mẹ anh - một người không quá đẹp nhưng thuỳ mị, làm giáo viên nên có nhiều thời gian để chăm lo cho gia đình hơn. Cô ấy, quả thực, là một người vợ lý tưởng dành cho anh.
Cô chẳng có gì giống cô ấy cả.
Cô là một kẻ tham công tiếc việc. Thời gian cô và anh gặp gỡ, thậm chí thường xuyên là ở văn phòng riêng. Cô không thích biểu lộ cảm xúc nên không bao giờ nói với anh những lời yêu thương ngọt ngào.
Anh đã từng bất chấp mà yêu cô, cô nghĩ vậy. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, mọi thứ giống như một giấc mơ nhạt nhoà, mơ hồ hơn. Anh đã thực sự rời bỏ cô rồi!
TRUYỆN NGẮN "SỢI CHỈ ĐỎ"
“Anh sẽ tiết kiệm thật nhiều tiền. Sau đó chúng ta cùng nhau sang Châu u một chuyến nhé?”
“Công chúa, hay là chúng ta đến Ý đi? Em sẽ thích ăn pizza ở đó cho xem!”
Có những dự định sẽ mãi không thể thực hiện.
Có những mong muốn sẽ mãi thuộc về hồi ức.
“Chị à, con gái anh ấy vừa chào đời sáng nay” - Cô gái tóc đen gọi điện cho cô, giọng có chút phấn khởi.
“Vậy à?” – Cô cười trừ.
“Bên phòng mình cũng đã chuẩn bị quà mừng. Chị có muốn viết gì lên thiệp không?”
“Không, em cứ viết đi.”
Nói rồi, cô cúp máy, hai tay ôm đầu và thở dài. Vì sao lại nói chuyện này cho cô chứ? Anh đã có một gia đình nhỏ cho mình, còn cô vẫn chìm đắm vào với công việc không ngừng nghỉ. Cả hai đều đã có lối đi riêng rồi còn đâu!
Vô thức, cô tự hỏi không biết anh sẽ đặt tên cho bé gái ấy là gì? Liệu anh có gọi con gái mình là “Công chúa” đầy yêu thương như cách anh đã từng với cô?
Cô cười chua chát rồi lắc đầu. Chuyện đã qua, có lẽ tốt nhất không nên nhắc lại.

Cô vừa hoàn thành xong buổi họp quan trọng với cấp trên, uể oải trở về văn phòng và nằm chợp mắt. Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ, mỗi lúc một nhanh kèm theo hơi thở gấp gáp rồi dừng lại ở cánh cửa văn phòng đang khép hờ.
“Chị!”
“Có việc gì không?”
“Chị chưa nghe tin ạ? Anh ấy mất rồi!”
Cô mở to mắt, từ từ ngồi thẳng dậy rồi nhìn sang cô gái tóc đen đang nức nở bằng cặp mắt trống rỗng. Điều cô vừa nghe, có đúng không?
Ba ngày trước, anh tham dự một buổi tiệc ăn mừng chuyện ký kết hợp đồng với đối tác. Không may, nhà bếp sơ suất để xảy ra hoả hoạn, khiến toà nhà bị thiêu rụi gần hết. Mọi người đều thoát kịp; có người không xây xát nhưng cũng có người bị bỏng nặng. Riêng anh, anh là người duy nhất không may mắn đến thế.
Tang lễ đã được tổ chức tại nhà riêng nhưng cô chần chừ không đến. Cô vùi mình vào chiếc laptop, nhiều đêm quên cả ngủ để làm việc. Cô muốn quên; quên đi hình ảnh người đàn ông kia mắc kẹt trong đống đổ nát đang rực lên ngọn lửa thiêu đốt, quên đi sự đau đớn in hằn trên gương mặt người vợ mới đón chào hạnh phúc bé nhỏ không lâu, quên đi sự ngỡ ngàng của đứa con gái bé bỏng chưa kịp hiểu chuyện.
Cô không muốn nhìn thấy anh nằm trong chiếc quan tài – im lìm và chẳng chịu mở mắt nhìn cô. Có lẽ giờ này, những khóm hoa bên ngôi mộ của anh cũng đã héo dần, cũng như những năm tháng quá khứ đã trôi dạt về nơi xa.
Lần cuối cùng gặp nhau, cả hai chia tay trong êm thắm – không ai trách ai một lời, để rồi đến giờ, anh biến mất khỏi thế giới này cùng không một lời từ biệt. Anh thật sự có thể nhẫn tâm đến vậy sao?
“Công chúa, chúng ta sẽ sống đến 90 tuổi với nhau!”
“Anh bị ngốc hả? Nếu anh 90 tuổi thì em mới 85 thôi!”
“A, Công chúa, em thông minh quá! Lại đây anh ôm một cái nào!”
“Em còn phải làm việc mà!”
“Công chúa, em lúc nào cũng bé nhỏ trong vòng tay anh!”
“Anh thật phiền phức mà!”
“Phiền phức cũng được, miễn là anh được bên em.”
Cô đưa đôi mắt ướt về phía chiếc khung ảnh xám bị lãng quên trên tầng cao nhất của giá sách – hình ảnh chụp kỷ niệm lần đầu tiên hai người hẹn hò. Cô không biết vì cớ gì mà mình còn giữ; có lẽ cô đã quên bẵng về nó, hoặc có lẽ, cô chưa sẵn sàng để buông tay.
“Anh nói bên em mãi, sao đã kết hôn với người khác ngay được? Anh nói sẽ sống đến 90 tuổi, sao đã vội rời bỏ cuộc sống này mà đi? Đến tận những giây cuối cùng, anh vẫn cứ nói dối thôi!”
“Chị, có người muốn gặp chị!”
“Có hẹn trước không?”
“Không ạ! Nhưng cô ấy...”
Cô ngẩng đầu lên để bắt gặp một người phụ nữ trẻ, mái tóc đen óng ả dài ngang lưng. Cô ấy mặc một bộ váy hồng nhạt giản dị, tay cầm theo một chiếc hòm nhỏ bằng sắt. Cô ấy – người vợ bất hạnh của anh – đến tìm cô vào một ngày u ám với những tầng mây che kín bầu trời, mang theo vài giọt mưa lất phất.
“Hy vọng không làm phiền chị! Tôi chỉ đến đưa món đồ này.”
Vợ anh đặt chiếc hòm lên mặt bàn và đẩy nhẹ về phía cô.
“Đây là gì vậy?”
“Một chiếc hòm kỷ vật của chồng tôi, nhưng tôi không tài nảo mở được vì nó có một ổ khoá ở đây. Một người bạn của chồng tôi đã gợi ý đến tìm chị vì chị đã từng có thời gian thân thiết với anh ấy. Tôi cũng đã được nghe kể về chị đôi lần. Hẳn anh ấy cũng rất quý chị!”
Không muốn làm mất thời gian của cô thêm, vợ anh đứng dậy và xin phép ra về. Cô không nói gì, cũng không giữ người khách đột ngột lại thêm lúc nữa.
Kể về cô? Anh đã nghĩ gì vậy? Tại sao lại kể về cô? Đã kết hôn, cô chỉ nên là d* vãng mới đúng!
“Khoá bốn số sao? Hòm gì mà khoá kỹ thế?” – Cô lầm bầm, tay mân mê chiếc khoá.
Cô thử ngày sinh của anh, rồi ngày kỷ niệm, ngày đầu hẹn hò cùng tất tần tật những ngày cô có thể nghĩ đến nhưng đều không khớp.
“Công chúa, em có biết ngày quan trọng nhất của anh là gì không?”
“Sao em biết được? Không phải là ngày sinh của anh sao?”
“Không phải! Là ngày hôm nay đó! Chúc mừng sinh nhật em, Công chúa! Anh biết em lại đãng trí nên anh đã mua bánh cho em rồi!”
“Em lớn rồi, đâu cần sinh nhật nữa anh!”
“Sao lại không? Ngày sinh của người anh yêu nhất mà!”
“Anh không cần cầu kỳ quá đâu!”
“Ngày này 24 năm trước ông trời đã tặng cho anh một thiên thần, d* nhiên anh phải trân trọng rồi!”
“Thiên thần gì chứ? Anh sến quá đi!”
“Công chúa, em đỏ mặt rồi kìa!”
Cô đưa tay khẽ bẩy chiếc khoá – cuối cùng nó cũng chịu mở ra. Một mật mã dễ đoán, không đâu xa mà chính ngày sinh nhật của cô.
Cô thừ người, chậm rãi đẩy nắp hòm lên; bên trong chứa rất nhiều các bức ảnh, vài cái móc khoá từ những lần họ đi hội chợ hoặc lễ hội, và một cuốn sổ nhỏ đã quăn mép. Mọi bức ảnh đều là chụp lén cô lúc làm việc, lúc ngủ quên rồi lúc xem một đoạn phim hài hước mà không thể nhịn cười. Đống móc khoá kia, hầu hết đều là đồ đôi với cô, cất trong ngăn tủ bên tay trái bàn làm việc. Cô không định dùng chúng vì nghĩ chúng thật vướng víu, nhưng tất nhiên, cũng không nỡ vứt bỏ.
Còn cuốn sổ, nó là nhật ký của anh.
Cô lật từng trang giấy đã ngả màu, chăm chú nhìn những dòng chữ khi thì màu đen, khi thì màu xanh không đồng đều của anh. Cô đóng chiếc hòm lại, cẩm theo cuốn sổ nhật ký và đi lên sân thượng của toà nhà. Những giọt mưa tí tách rơi xuống tóc, xuống vai và xuống gò má cao lành lạnh, hoà vào cùng giọt nước đang lăn dài và khẽ rơi xuống nền gạch trắng.
Ngày/tháng/năm
Hôm nay Công chúa đáng yêu lắm! Công chúa để cho mình ôm rất chặt mà không cằn nhằn. Anh sẽ mãi yêu em, Công chúa của anh!
Ngày/tháng/năm
Anh đang dự một buổi tiệc chán ngắt! Nó chán vì không có em ở đây với anh Công chúa à! Ước gì em đến đây và đưa anh đi ngay lập tức!
Ngày/tháng/năm
Công chúa ngủ quên trên ghế nên mình đã chụp lén em rất nhiều. Không được để em biết, không em sẽ tức giận mất! Nhưng khi tức giận, Công chúa thật ra cũng siêu đáng yêu!
Ngày/tháng/năm
Sinh nhật Công chúa sắp đến rồi! Mình sẽ chọn một chiếc bánh kem thật ngon và làm em bất ngờ. Kiểu gì em cũng quên cho xem!
Ngày/tháng/năm
...
Ngày/tháng/năm
...
Mọi thứ trong nhật ký đều là về cô. Anh chỉ viết về một mình cô. Anh yêu cô nhiều đến mức ấy sao?
Ngày/tháng/năm
Phải chia tay em là điều anh thấy đau đớn nhất Công chúa ạ! Giá em có thể hiểu rằng anh đang dằn vặt với quyết định này như thế nào.
Em không nói gì nhưng em cũng buồn phải không?
Công chúa, dù anh không còn bên em, anh tin em sẽ luôn mạnh mẽ, là cô công chúa chiến binh trong câu chuyện em vẫn thường đọc.
Công chúa em biết không, anh muốn được cùng em đứng dưới bầu trời đêm trên sân thượng, rồi chúng ta sẽ ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ và khi một vì sao băng lạc qua đây, anh sẽ ước được mãi mãi bên em.
Vì anh yêu em, Công chúa của anh.
Không ai có thể thay thế được em trong cuộc đời anh.
Những dòng cuối trong cuốn sổ là trước khi anh quyết định kết hôn với người phụ nữ kia và chuyển đi nơi khác. Anh đã không viết thêm dù chỉ một dòng chữ.
Đôi tay cô run run gập cuốn sổ lại, ôm ghì vào lòng.
Anh dù cưới người khác nhưng vẫn còn yêu cô sâu nặng.
Anh dù cưới người khác nhưng vẫn hướng về cô.
Anh dù cưới người khác khác nhưng vẫn nhớ cô.
Tại sao cô lại trách anh là con người bội bạc khi chính cô chẳng bao giờ nói với anh cô nghĩ gì về anh?
Giờ đây, anh không thể nghe thấy cô nói nữa rồi. Anh đã vĩnh viễn hoá thành bầu trời trên cao – không còn những lời thủ thỉ, những cái ôm siết chặt hay những món quà nhỏ bất ngờ. Anh và cô đã là hai thế giới tách biệt mất rồi.
“Công chúa, em có tin vào định mệnh không?”
“Sao anh lại hỏi câu đó?”
“Anh đọc được ở đâu đó, mỗi chúng ta đều gắn kết với một người qua một sợi chỉ đỏ. Tuy vô hình nhưng sự liên kết ấy vô cùng chặt chẽ!”
“Thật à?”
“Tất nhiên rồi! Và còn một điều nữa Công chúa à...”
“Mẹ, mẹ xem kìa, pháo hoa đó!”
Cô phì cười, nhìn theo đứa con trai nhỏ đang tung tăng chạy nhảy, tay không dừng chỉ trỏ lên bầu trời đang tràn ngập màu sắc của pháo hoa năm mới. Đứa trẻ ấy, là tình yêu duy nhất trong cô lúc này khi cô không còn đủ dũng cảm để yêu thêm một ai. Cuộc sống chỉ có hai mẹ con, rất đỗi bình yên và nhẹ nhàng trôi theo dòng thời gian chảy trôi.
“Con lại vừa chạy đi đâu thế? – Cô xoa đầu cậu bé, giọng có phần nghiêm nghị nhưng không mắng mỏ.
“Mẹ, đêm nay ngoài pháo hoa còn có sao nữa đó mẹ! Mẹ có thích ngắm sao không?”
“Có chứ! Nhiều như vậy mà không ngắm thì phí lắm con nhỉ?”
“À đúng rồi! Con vừa gặp một chú ở trên sân thượng!” – Cậu bé vừa nói, vừa hớn hở chỉ tay về phía toà nhà.
“Chú ấy là ai hả con?”
“Con không biết nhưng chú ấy cười đẹp lắm. Chú ấy nói lên sân thượng ngắm pháo hoa sẽ rất tuyệt. Sau đó, biết đâu sẽ có một vì sao băng đi lạc và nếu ước lúc đó, điều ước sẽ thành sự thật đó mẹ!”
“Vậy chúng ta cùng lên đó nhé?”
Cô dắt tay cậu bé và đi lên sân thượng. Mỗi bậc thang đưa cô lên với bầu trời đêm gần hơn và gần hơn...
Cô đưa tay đẩy nhẹ cánh cổng sân thượng. Trên gương mặt cô, một nụ cười bỗng xuất hiện dịu dàng. Đêm nay, cả bầu trời dường như sáng rực hơn bao giờ hết.
“Và còn một điều nữa Công chúa à! Nếu là của nhau thì dẫu bao sóng gió, hai người vẫn sẽ luôn tìm thấy nhau.”
Harley Lê
=>>Đọc thêm:
https://nhom40.com/but-danh-cai-ten-harley/