Chương 2: Nhập ngũ (2)
Đêm khuya thanh lặng chỉ còn Tư Mộ Lưu ngồi xem thư từ được gửi đến, việc làm ăn của ông ngày càng thuận lợi, từ một người thường dân giờ đây đã trở thành một thành phần của quý tộc mới. Tẩu thuốc trên tay âm ỉ cháy như vết thương lòng của ông vậy, bao nhiêu năm qua đi ông vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình. Khói thuốc trong phòng dày thêm một tầng, tàn thuốc cháy hết, ông lại đốt thêm một lần thuốc mới.
Tiếng gõ cửa cộc cộc hai tiếng, ông cố kéo căng da mặt để trông có vẻ vui nhất có thể.
“Vào đi!”
Tư Mộ Trăn bước vào, hơi lạnh từ ngoài lùa vào khiến màn sương khói thuốc xáo động dần tan mất.
“Con về rồi ạ!”
“Ừ, đi chơi vui không?” Ông nở nụ cười dập lửa thuốc.
“Không ạ!” Tư Mộ Trăn đáp, ba cô hơi sững người lại rồi cười trừ.
“Cũng phải, con vốn ghét cách làm này của chúng ta. Đẩy người khác đi thế mạng cho mình đúng là…” Hai từ cuối cùng ông không nỡ thốt ra. Với ông mà nói ông có thể thương, có thể bù đắp nhưng cần thiết ông sẽ hi sinh mọi thứ để cứu được con cái của mình. Suy cho cùng ông cũng chỉ là một con người, một người không thể mất thêm bất cứ đứa con nào.
“Thực ra, con định đi lặng lẽ nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại con thấy vẫn nên nói với ba một tiếng.” Mộ Trăn thở dài.
“Sớm mai con sẽ đi!”
Ông giật mình làm rơi gạt tàn, thoáng chốc ông tưởng như trời đất chao đảo sụp đổ dưới chân mình.
“Mộ Trăn!” Ngoại trừ việc kêu lên hai tiếng yếu ớt tên con gái ông chẳng thể nói gì hơn. Vậy ra bấy lâu nay con bé chỉ dùng kế hoãn binh để làm đẹp lòng bà Tư, ông cũng lờ mờ nhận ra nhưng vẫn để mặc nó và giờ thì con bé sắp rời bỏ ông mất rồi.
“Sau này, tìm được Mộ Hàm con sẽ về.” Cô dứt khoát nói.
Ông Tư ôm đầu khổ sở, mọi việc càng lúc càng trở nên tăm tối hơn. Ngày trẻ lúc ông bà chưa có gì thì cầu giàu sang, lúc giàu có lại chỉ cầu hạnh phúc. Ông trời đúng là chẳng cho ai toàn vẹn cái gì.
“Ba…”
“Ba không sao!” Ông đáp. “Mộ Trăn, chuyện ngày đó không phải tại con.”
“Thật vậy ạ?” Cô hạ giọng. “Con là chị mà lại để em gái bảo vệ, một mình ích kỷ chạy về nơi an toàn.”
Chuyện xưa cũng một cái giếng cạn, người ta hi vọng đào lên có thể có nước nhưng tiếc rằng càng đào sâu chỉ càng sỏi đá hơn mà thôi.
Nhìn con gái đã lớn, lớn tới mức muốn thoát ra khỏi cánh chim che trở của ông, có lẽ ông nên để con bé đi, ba người trong cái nhà này đã đày đọa nhau đủ rồi. Đợi sau này con bé bình tĩnh lại rồi ông sẽ tìm cách đón nó về.
“Giờ ba có cản con thì con vẫn đi thôi đúng không?”
“Vâng!” Cô mỉm cười, nụ cười chiến thắng. Cô biết ông sẽ đồng ý mà.
“Đi rồi nhớ tự bảo vệ bản thân.” Ông thở dài, cầm lấy một mặt dây truyền bằng vàng, mặt trái tim khẽ bật mở để lộ bức ảnh xinh xắn. Bé gái trong ảnh ôm con gấu bông to hơn cả người nó, nụ cười ngây thơ càng làm ông đau đớn hơn.
“Dạ!”
“Ta đã chẳng còn mấy hi vọng tìm thấy em gái con, vậy nên bình an là tốt nhất. Mẹ con có hơi quá đáng nhưng bà ấy yêu con thật lòng, Mộ Trăn, tình yêu bà ấy đặt lên con không kém em gái con.”
Cô cụp mắt né tránh ánh nhìn thương tâm kia, cô sợ bản thân sẽ mềm lòng mà ở lại mất. Sau ngày hôm nay mẹ cô sẽ đến Tụ Trai cùng với vài người trong giới để nghỉ ngơi, tận dụng thời gian này đến lúc bà trở về lúc ý đã không thể cứu vãn. Mộ Trăn hơi hối hận nhưng có những việc cô cần phải làm.
“Con hiểu! Ba yên tâm, con biết tự lo mà.”
Nhìn đôi tay cùng vết bẩn trên giày con gái, ông Tư càng quặn lòng, xem ra đã quyết tâm phải đi nếu vậy thì cản trở nó rồi nó vẫn sẽ đi thôi.
Cánh cửa khép lại cũng là lúc ông đổ gục xuống ghế, có lẽ già rồi, già nên mới âu sầu. Con cái lớn rồi, ông nên tôn trọng nó mới phải.
Thư phòng của Tư gia hôm nay sáng đèn cả một đêm.
Khung cảnh tĩnh lặng, ông ngồi ngây ngốc cả một đêm, đốt không biết bao nhiêu thuốc lá mà không sao bình tĩnh
được. Cho đến khi tiếng vó ngựa rời xa đã không còn vọng lại âm thanh được nữa ông mới bừng tỉnh.
Đi thật rồi!
Lúc này phía bên kia giá sách kẹt một tiếng, từ mật thất người phụ quý phái bước ra ngoài. Khuôn mặt hơi sưng lên vì khóc nhiều không làm bà xấu đi chỉ là vẻ đẹp ấy có phần tiêu điều.
“Đi rồi sao?”
“Đi rồi!” Ông đáp.
Hai người cứ vậy nhìn nhau, tiếng thở dài cùng lúc ăn ý như cách hai người chung sống mấy chục năm nay. Bà không màng đến phong độ mà ngồi lên bàn trước mặt ông, giật lấy tẩu thuốc đưa lên miệng hít một hơn dài.
Sống lưng thẳng lâu ngày cũng mệt mỏi, bà hơi ngả ra sau chân vắt chữ ngũ làm vạt sườn xám hơi kéo lên có phần phóng túng. Hơi thuốc thở ra từ miệng khẽ lượn lờ.
“Ông là một người cha thất bại.” Bà nói.
“Bà là người mẹ tồi.” Ông đáp trả.
Cả hai cùng cười khổ.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua khe cửa càng làm căn phòng hoài cổ như có sức sống hơn. Ngoài hành lang, gia nhân chạy đôn chạy đáo.
“Hình như có chuyện rồi!” Ông Tư nói nhỏ.
“Chắc phát hiện ra Mộ Hàm biến mất.” Bà Tư xuống khỏi bàn chỉ vào bàn cờ. “Giờ dù sao cũng rảnh rỗi muốn chơi một ván không?”
“Ngụy Nhiễm, bà đã từng nói cả đời sẽ không chơi cờ nữa.”
“Tôi già nhưng chưa đãng trí.” Bà nạt lại một câu, câu sau lại thấp giọng nỉ non. “Chỉ một ván thôi!”
Ông Tư không còn cách nào khác đành ngồi xuống, hai người đánh giết hơn nửa ngày vẫn không phân thắng bại.
“Bà không đụng đến cờ mà tay nghề chẳng hề thụt lùi, muốn thắng bà lần nữa chắc không còn cơ hội nữa rồi.”
Bà Tư cười khổ, quân vương trong tay như nặng nề hơn.
“Ngày trước nếu không phải vì muốn gả cho ông, ông nghĩ tôi lại để thua mất nước đi đó sao?”
Làm vợ chồng hai mươi năm, ông bỗng ngộ ra thì ra vợ mình đã thua thiệt nhiều đến vậy. Bà không còn nhà mẹ đẻ quyền thế chống lưng, sống ở nhà chồng phải thờ chồng dạy con làm đẹp lòng mẹ chồng, con cái… ngay cả con cái cũng chẳng toàn vẹn.
“A Nhiễm, là tôi không tốt.”
“Ông không tốt, không đâu, ông rất tốt! Ông tặng tôi tới ba thiên thần đáng yêu, cho tôi một trái tim yêu thương trọn vẹn. Cuộc đời này của tôi chỉ có một hối tiếc duy nhất là Mộ Hàm.”
Ông Tư trùng mắt nhìn bàn cờ trơ trọi, hai người làm bạn, làm tri kỉ rồi mới trở thành tâm giao cả đời.
“Ông biết vừa rồi tôi đã hỏi bàn cờ điều gì không?”
Ông giật mình sững sờ nhìn bà, đặt câu hỏi lên bàn cờ sẽ phải trả giá, sao bà ấy có thể…
“Tôi hỏi bàn cờ liệu Mộ Trăn có thể tìm thấy Mộ Hàm không? Tôi thắng nghĩa là có, ông thắng nghĩa là không.”
Nhưng bàn cờ chỉ có một chữ “hòa”.
Vậy tức là sao? Bàn cờ không chấp nhận câu hỏi sao.
Ông nắm lấy tay bà chỉ thấy hơi lạnh bủa vây, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cả người ông bủn rủn. Nhìn lên đôi mắt vốn đẹp như biển xanh mờ đi vì lệ, Tư Mộ Lưu càng không thể ngăn nỗi bi thương.
Vậy là điều hai người sợ nhất cũng đến.
Giọng ông run run hỏi vợ:
“Nói tôi biết, bà trao đổi cái gì với bàn cờ?”
Ngụy Nhiễm ngửa bàn tay nắm lấy tay ông:
“Mười năm dương thọ!”
“Bà…”
Nếp nhăn trên trán xô vào nhau, thoáng chốc ông như già đi chục tuổi, tẩu thuốc trong tay gãy làm đôi. Ông sắp lại bàn cờ, lần này ông lấy quân trắng bà cầm quân đen.
“Nào, đến lượt tôi.”
“Mộ Lưu!”
“Bà không yêu quý bản thân mình vậy cũng đừng ngăn tôi. Trên đời này chẳng gì quan trọng bằng con cái vậy nên tôi muốn hỏi ‘con chúng ta liệu có thể bình an hay không’.”
“Được! Ông thắng là ‘an’.”
“Bà thắng là ‘họa’.”
Đã là đấu tế cờ hai người đều phải ra sức nếu không vật hiến mất đi mà câu hỏi còn không được trả lời.
Một trận đấu căng thẳng, tới cuối cùng kết quả chẳng ai ngờ tới.
Mấy chục năm đấu cờ, bà Tư nghiên cứu không biết bao kì bí trong giải thuật cờ, không ngờ bà lại có một trận đấu tế cờ chỉ có trong sách vở.
“Con cháu tự có phúc của con cháu!” Ông nhặt lấy một điếu thuốc lá trong hộp đưa lên miệng.
“Chỉ mong phúc phận dày lâu!” Bà đáp.
“Chúng ta không quản nổi nữa rồi.”
“Đành nghe ý trời.”
Điếu thuốc trên tay rơi tàn thuốc xuống tay đau nhói, ông cũng tỉnh táo hơn, chuyện đã lâu mà nay ông mới có dũng khí để hỏi.
“Mộ Hàm, bà tìm được con bé rồi đúng không?”
Ngụy Nhiễm vẫn chăm chăm nhìn bàn cờ, người bà run rẩy nhớ lại, lời nói đầu môi không cách nào nói ra.
“Không trả lời cũng không sao? Tôi biết đó là tin xấu, ngày trước chỉ là tôi nghĩ con bé đã chết nên bà không muốn nhắc lại nhưng mà tôi nhầm rồi, tin này còn xấu hơn cả cái chết.”
Âm thanh bên ngoài càng náo loạn hơn, tiếng bước chân dồn dập bỗng dừng lại thư phòng.
“Vào đi!” Không đợi gõ cửa ông lạnh giọng gọi.
Quản gia mở cửa vội cúi đầu, tay ông ta cầm hai bức thư khá dày.
“Có chuyện gì?” Ông gẩy gẩy tàn thuốc ngồi nghiêm chỉnh.
“Không thấy cô chủ đâu, thưa ông.”
“Ta biết rồi!” Ông đáp. “Ra ngoài đi!”
Quản gia không dám, ông ta đổ mồ hôi hột, bờ môi dày như cá mè run run.
“Còn chuyện gì nữa?”
“Còn có… còn có… cậu chủ cũng không thấy đâu cả.”
Bà Tư loạng choạng làm đổ bàn cờ, cả người bà vô lực ngã ra đất. Ông Tư vội nâng bà dậy, cả hai người không nói chỉ hoảng sợ nhìn bàn cờ hỏng rơi đầy trên sàn.
Bàn cờ vốn vỡ vụn, nay ngay cả quân cờ bằng ngọc cũng tan tành. Ngụy Nhiễm hất tay chồng ra, bà quỳ mọp xuống tìm kiếm.
Bàn tay, đầu gối tứa máu bà cũng không ngừng lại.
Cơn hoảng loạn càng khiến mọi thứ trầm trọng hơn. Ông Tư ôm chặt lấy bà cầu xin.
“Ngụy Nhiễm dừng lại đi. Chúng ta già rồi chỉ có thể nghe mệnh trời thôi!”
Bà Tư điên cuồng tìm kiếm, vùng khỏi vòng tay của ông, bà cố gắng ghép lại từng mảnh ngọc quý, nước mắt đã khô cạn chỉ còn lại nỗi ấm ức uất hận cao tận mây xanh.
Máu loang lổ nên sàn nhà vương lên từng mảnh ngọc nhọn hoắt.
“Chúng đều là con tôi! Chúng đều là con của tôi! Tôi phải bảo vệ chúng, tôi phải bảo vệ chúng!”
“A Nhiễm!” Ông Tư nắm chặt bả vai gầy gò, ép bà phải nhìn mình. “Chúng ta không thể.”
“Cầu xin ông!”
Đến nước này rồi ông chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào tim, dập tắt mọi hi vọng của cả hai:
“Chúng ta không thể trái mệnh trời!”
Tiếng than khóc ngày một lớn hơn, vòng tay ai đó cũng càng vững chãi hơn bao giờ hết nhưng chẳng thể bảo vệ được hi vọng của mình. Ở đâu đó trong góc tối tăm bụi bặm nhất của căn phòng sang trọng ấy quân hậu bằng bạch ngọc dù bị va đập nhưng vẫn còn vẹn nguyên.