Người luôn bận rộn vì công việc, không có nhiều thời gian dành cho em, không thể cùng em đi đến những nơi em thích, không thể có mặt mỗi lúc em cần, không thể cùng em trò chuyện mỗi đêm, thế tại sao vẫn có được trái tim em?
Anh đã luôn không ngừng suy nghĩ về câu hỏi đó, cho đến hiện tại vẫn chưa thể tìm được một lời giải đáp cho câu hỏi của chính mình.
Trước khi gặp em, anh chưa từng nghĩ đến tương lai mình sẽ thế nào. Anh chỉ biết cố gắng hết sức vì công việc, không đi du lịch, không muốn nghỉ phép, lại càng không có ý định sẽ tìm cho mình được một cô bạn gái. Nhưng, mọi việc đã thay đổi theo một cách mà anh không thể ngờ đến. Anh đã gặp em.
Em bước vào cuộc đời anh, khiến cuộc sống của anh thay đổi, mọi việc dường như không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa. Chẳng biết là từ khi nào anh lại bắt đầu biết nhớ một cô gái, bắt đầu biết quan tâm một cô gái, bắt đầu cảm thấy sợ sệt nếu lỡ đánh mất một cô gái…
Em thì vẫn thế, vẫn luôn yêu anh, mặc cho anh đã bao lần nói lời tổn thương em, từ đầu đến cuối, em vẫn ở bên anh, thì thầm bên tai anh, em bảo:
“Em thích anh…
Thích đến mức chỉ khao khát mỗi ngày có hai mươi lăm tiếng ở bên anh.
Sát bên anh, nhìn anh tức giận, ngắm anh cười, trông thấy anh cáu gắt, theo dõi anh chăm chú làm việc...”
Những lời nói đó khiến anh vừa mừng vừa sợ, anh mừng vì cuối cùng anh cũng tìm được một cô gái yêu mình nhiều đến thế, nhưng anh lại càng sợ hơn vì anh đã có nó quá dễ dàng như vậy.
Thế nên, anh luôn muốn hỏi em rằng:
“Người như anh, có gì đáng để em thích?”

-Hội Những Người Thích Và Đam Mê Tiểu Thuyết Ngôn Tình-