Bọn em yêu nhau kể ra cũng được 1 tháng nay rồi, dù em yêu anh ấy rất nhiều nhưng cũng buộc phải chia tay để toàn vẹn thân thể.
Bọn em quen nhau từ câu lạc bộ Đông Hương. Mới đầu là em nhắn tin trước cho anh, thực ra thì cũng chẳng phải em để ý gì đâu, chỉ là mới vào bỡ ngỡ nên cũng muốn quen biết nhiều hơn chút. Anh ấy thì tốt tính rồi, giúp đỡ tận tình các thứ. Em đã bị anh làm rung động, làm quái gì có đứa con gái nào lại không dễ động lòng trước một chàng trai bên ngoài thì đẹp trai, bên trong thì ấm áp cơ chứ. Em tỏ tình, anh ấy đồng ý.
Được cái hai đứa hợp nhau vô cùng, chỉ nhìn thôi đã hiểu nhau cả đời rồi. Bọn em yêu nhau, anh thì cứ thấy bẽn lẽn ấy, năm tay lần đầu cũng là em chủ động, ôm nhau lần đầu cũng là em mà nụ hôn đầu cũng là thế. Nhiều khi em còn thấy tức tức á. Chẳng hiểu đàn ông đàn ang kiểu gì. Nhát thế :>
Nhưng không các anh chị ạ, em đã sai thực sự, đó chỉ là lần đầu, và một số lần sau đấy mới thế thôi. Kể mà không chia tay thì hôm nay cũng là 1 tháng 10 ngày yêu nhau rồi đấy. Bản chất đàn ông là những cú lừa mà. Chẳng hiểu sao cái ngại của anh đi đâu hết ấy, anh ấy cứ chủ động sờ soạn một số thứ, mình không hề muốn thế. Đã thế còn rủ mình đi nhà nghỉ cơ:
-Anh thấy ngoài đường hơi lạnh hay mình vào nhà nghỉ đi.
-Anh mót đá* quá, vào nhà nghỉ anh giải quyết cái, anh thề anh k làm gì đâu.
Đó đ* đủ các kiểu ạ. Em sợ v* luôn ấy, ưm mới năm nhất thôi, quá sớm để làm mấy chuyện đấy, nhỡ có bầu cái lại chả toang. Nên là thôi em chia tay mẹ đi cho chắc ăn. Mà giờ em lại đau khổ quá, nhớ người yêu cực kì luôn ấy hic. Em phải làm sao đây :<
-bách kinh xây cfs-