Năm ấy mình học lớp 11, thích một chị học lớp 12. Chị ấy dáng người nhỏ nhắn, nên thoạt nhìn qua chỉ như lớp 9-10. Ngày hôm ấy cuối buổi học mình ở lại khóa cửa lớp rồi về sau cùng thì gặp chị đang đứng loay hoay ở cổng trường, mình dừng lại hỏi :
_ Chị T, xe chị bị làm sao đấy ?
Chị ấy quay lại cười, khuôn mặt nhỏ nhắn mướt mồ hôi :
_ Hôm qua quên mất không sạc xe, nên xe hết điện mất rồi.
Tôi như mở cờ trong bụng bảo :
_ Chị gửi xe bác bảo vệ đi, lên xe em đưa về.
Cả trường giờ chỉ còn lác đác vài bạn nên chị ấy miễn cưỡng gật đầu rồi trèo lên xe mình. Cảm giác lai crush trên xe run ơi là run, văn hay chữ tốt của mình đi đâu hết, mình buột miệng hỏi một câu dớ dẩn :
_ Chị T có thích ăn xôi ngô không ?
Chị ấy bật cười vì không hiểu sao mình lại hỏi thế nhưng vẫn trả lời : - Có .
Mình gãi gãi đầu không biết nói thêm gì liền bảo : - Hì hì, em cũng thế .
Đến lúc dừng xe trước cổng nhà chị, nhìn chị cảm ơn nhẹ nhàng mình đỏ hết cả mặt, lại buột miệng nói câu ngớ ngẩn tiếp theo :
_ Mai chị lại quên sạc xe tiếp nhé để em lai về.
Hôm sau mình mua một hộp xôi ngô nhờ anh hàng xóm học cùng lớp với chị ấy để vào trong ngăn bàn, hai ba ngày liên tiếp anh hàng xóm mình đều về kể là chị ấy không biết của ai nên không dám lấy nhưng anh ấy cứ kệ mẹ, nhét vào ngăn bàn chị.
Chiều hôm thứ 5 cả trường mình có cuộc thi đấu bóng đá, mình chạy hùng hục trên sân cỏ xong vào khu vực nghỉ lấy nước thì thấy chị ấy đứa thập thò bên cạnh, khuôn mặt đỏ bừng hỏi :
_ Chị có nước lạnh này, D có uống không ?
Tất nhiên là mình uống rồi, cái cảm giấc ấy run ơi là run ý. Về sau mình không kìm lòng được mà cứ một lúc lại nhìn về phía chị ấy, hình như chị ấy cũng phát hiện ra nên mỗi lần như vậy đều cười với mình.
Mấy ngày tiếp theo mình đều mua xôi ngô để vào ngăn bàn chị ấy, việc làm đấy thành thói quen mất rồi. Tối về mở tin nhắn trên điện thoại ra, không hiểu sao chị ấy lại có số mình, tin nhắn vỏn vẹn vài chữ nhưng làm mình như phát điên lên :
_ Mai D cho chị đi nhờ với nhé.
Trời ơi còn chần chừ gì mà không đồng ý ngay và luôn. Sáng hôm sau mình đi xe từ sáng sớm sang đợi dưới cổng nhà chị ấy. Sau vào phút im lặng khi ngồi trên xe, chị ấy cười bảo :
_ Xôi ngô ngon lắm .
Mình quên mất là mình lén đưa và chị ấy cũng không biết là ai mua mà thành thật cười hề hề nói :
_ Hì Hì , quán ruột của em đấy.
Nói xong mới thấy hớ liền vội vàng ngoái lại nhìn nét mặt chị ấy, chị ấy vẫn cười bảo :
_ Tại sao lại mua cho chị, chị gửi tiền Long trả cho em rồi đấy.
Mặt mình xám xịt đi, đ* má ông ấy có đưa tiền cho mình bao giờ đâu.
Chị ấy nhìn mặt mình rồi nói :
_ Long không về đưa cho em đúng không ? Tại sao lại mua cho chị nhiều thế.
Mình chẳng hiểu sao nắng sớm hôm ấy lại nóng như vậy, cảm giác như có cả mặt trời sau lưng, mình đỏ mặt lúng búng mãi mới nói được mấy câu :
_ Em... em thích chị...
Lạ hơn là mình nói xong chị ấy chẳng phản ứng gì cả, chỉ khẽ ngâm nga :
_ Ừ...
Nhiều năm sau...
Khi mình đang ngồi viết những dòng này thì chị ấy đang cho bé bú, con gái đầu lòng của chúng mình vừa được tròn 2 tháng.
_ D ơi, anh lấy hộ em cái áo cho cún với.
_ Ừ đợi anh tý .
Cảm ơn gói xôi ngô đầu ngõ, cảm ơn chị đã đến bên cuộc đời mình và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Cre: ngôn tình quotes