Thứ 7 máu chảy về tim, trong khi người người nhà nhà hân hoan đi bão sau khi Việt Nam thắng trận thì con Linh bạn tôi đang ngồi khóc tu tu sau khi biết tin cờ dút lần thứ e nờ của nó đã có người yêu. 20 mùa khoai sọ lọ mọ sống cùng cái ế nên Linh bạn tôi đã vô tình mắc phải triệu chứng hoang tưởng nặng, đến thời điểm này thì tôi có thể nắm chắc trong lòng bàn tay là bệnh của nó đã rơi vào giai đoạn cuối vô phương cíu chữa cmnr. Chẳng là cứ thấy đàn ông con trai xung quanh có vài ba cử chỉ tốt đẹp với mình là y như rằng con Linh sẽ cho ra kết luận là người đó thích mình, lần nào cũng vậy, nó đều khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột, như thể nếu sai thì nó sẵn sàng đi đầu ngay xuống đất vậy
Học cùng nó từ hồi cấp 2, đến nay cũng phải ngót nghét hơn 8 năm trời quen nhau rồi, thế nhưng tôi cũng chẳng thể đếm xuể số lượng đối tượng mà con Linh cho vào diện có cảm tình đặc biệt sâu sắc với nó.
Chỉ với những câu nói thông thường như
-Kiểm tra vừa rồi mày được mấy?
-Thôi 7 điểm là cao rồi buồn cái gì
-Mượn bút bi không tao có này
-Chưa làm được bài đấy à? Chép không tao làm xong rồi đấy ...
Chỉ với những sự giúp đỡ hay những câu nói đơn giản vậy thôi là con Linh đã có thể mường tượng ra 7749 màn tỏ tình thế kỉ từ những đối tượng kia rồi=))
Ảo tưởng về những người bên cạnh đã đành, nhưng nhiều khi chỉ là những người bất chợt gặp ngoài đường thôi thì nó cũng có thể nghĩ là người ta thích mình. Bước vào quán ăn, nha hàng,... chỉ cần thấy mấy nam phục vụ trẻ trung phơi phới tận tâm với khách hàng là Linh đã có thể quay ra thắc mắc cả buổi “Ông ấy thích tao hay sao ý mày ơi!”. Là người bán hàng thì ai chả thích chèo kéo, thân thiện để khách người ta mua. Thế nhưng cứ thấy người ta xởi lởi là Linh lại nghĩ người ta cởi cả tấm lòng cho nó cmnr.
Người trẻ không tha đã đành, nhưng ngay đến cả người già mà nó cũng không tha. Ở lớp đại học của nó có 1 thầy tầm 60 tuổi gì đấy, gần bằng cả tuổi ông nội nó. Nghe nó kể thầy ý khá quý nó, thi thoảng ra hỏi chuyện rồi cứ khen nó mũm mĩm hao hao như con gái thầy. Thế nhưng qua trí óc của con Linh thì đó lại là 1 hành động sặc sụa mùi thả thính, rồi nó cứ bắt tôi phải bày cách để tránh mặt, để thầy không tơ tưởng đến nó nữa...
Mới đây thì là 1 anh cao ráo ngời ngời, phong độ ngút trời mới chuyển đến trọ cùng dãy mới chúng tôi. Chỉ vì 1 câu chào hỏi xã giao trong lần gặp đầu tiên gặp mặt mà con Linh lại tiếp tục chắc nịch về việc anh ý chuẩn bị tỏ tình mình, ngày qua ngày thấy anh đi ngang qua phòng là Linh lại mơ mộng hình ảnh về ngôi nhà và những đứa trẻ. Thế nhưng ngày hôm nay, sau khi tận mắt thấy anh dẫn người yêu về phòng thì Linh mới tiếp tục tỉnh ra. Nhìn Linh khóc mà thấy cũng thấy tồi tội, nhưng thôi thì cũng xin phép mặc kệ. Dù nhận về quá nhiều niềm đau sau những ảo tưởng, nhưng vì đấy là Linh bạn tôi nên căn bệnh này chắc chắn sẽ đ bao giờ có ngày thuyên giảm.
bách kinh xây cfs