Cậu là một đứa con gái kì lạ, lạnh lùng , cộng với một cái phong cách ăn mặc phi thời tiết, nhưng cũng vì thế mà trái tim tôi lệch nhịp ngay từ lần đầu tiên gặp cậu.
Lần đầu gặp cậu là hôm đi lấy giấy báo nhập học ở hội trường C2, chả hiểu sao trong vô số cô gái đứng ở đó mà tớ chỉ có thể chú ý đến mỗi mình cậu. Rồi khi bước vào trong mình bất ngờ hơn nữa khi mà cậu cùng viện với mình (viện toán ý ạ)
Vậy là những hôm đi học lí thuyết giải tích,đại số ở D3 vì không điểm danh nên mình cũng không muốn đi đâu, nhưng vì có cậu nên mình đi học đầy đủ đều như vắt chanh, cậu ngồi dãy giữa còn mình ngồi dãy trong, mỗi lần nằm gục xuống bàn quay mặt sang bên trái là đã có thể nhìn thấy cậu rồi… Trời ơi mình tự hỏi nếu sau này cậu chết đi thì có trở thành thiên thần không nhỉ xinh như vậy cơ mà.. những ngày bình yên như vậy trôi qua thật nhanh. Đến khi mình biết cậu định tham gia ĐTN SAMI mình đã không chần chừ đến 0,1ms mà nộp đơn đăng kí ngay, và đương nhiên cả 2 đứa đều vào, sau nhiều lần họp đội thì mình cũng đã thành công khi đã làm quen được với cậu, một thời gian sau thì 2 đứa cũng thân hơn cậu không còn ngại ngùng khi nói chuyện với tớ nữa, nhiều lúc 2 đứa trêu nhau tớ có nói đùa là tớ thích cậu nhưng hình như cậu cũng chỉ nghĩ là tớ nói đùa thôi ,cậu đâu biết rằng tớ rất thích cậu chỉ hận không thể đem cậu về ủy ban nhân dân xã mà đăng kí kết hôn ngay cho rồi, rồi đến khi cậu quen một bạn bên viện CNTT bạn ý học giỏi, đẹp trai tớ cũng chẳng rảnh mà hỏi tên nó là gì, cậu bắt đầu thân với người ta hơn, khi bên hắn cậu như trở thành người khác vậy dịu dàng hơn, ấm áp hơn , điều mà tớ ít khi thấy khi cậu ở bên tớ, có một lần 3 đứa cùng lên phòng tự học học, 2 người ngồi cạnh nhau chỉ nhau bài này bài nọ còn tôi thì chả khác gì một cái bóng đèn cả, và điều mình không mong muốn cũng đến, 2 người chính thức yêu nhau, điều đáng buồn nhất mỗi khi 2 người có chuyện gì vui hay đi đâu chơi cậu đều kể với tớ, cậu có biết mỗi lần như thế tim tớ như bị ai đó bóp chặt lại vậy đau đến mức không thở nổi ý, yêu đơn phương là sẽ đau, sẽ nhớ sẽ khổ nhưng tớ vẫn ngu ngốc chạy theo cậu mà sao chẳng thể dừng lại được, dẫu là vô vọng vẫn cứ mải mê ngóng chờ thứ tình yêu không thuộc về mình.
Không phải tớ không có can đảm để nói trực tiếp với cậu tình cảm của mình đâu, mà tớ sợ ,mình cùng lớp mà, cùng đội nữa, tớ không muốn cậu phải khó xử.. có đau thì cũng nên để mình tớ chịu thôi, tớ quyết định sẽ xuống tóc để tập chung ôn cuối kì cậu ạ… Tình cảm của tớ hãy để nó trôi vào quá khứ nhé. Và đương nhiên cậu phải thật hạnh phúc nhé cô gái của tớ <3

hust cfs