Trên ngọn đòi mây lóm đóm những ánh vàng tươi mát, ấm áp, vuốt qua là hình bóng của nàng thơ, hữu mĩ nhân hề, phong hoa tuyệt đại, sắc đẹp của nàng như đại diện cho cả thiên giới, mái tóc dài óng mượt thướt tha, chiếc đầm trắng đúng kiểu mẫu của những cô gái hầu cho tế đàng.
Nhưng cứ tưởng sẽ được sống trong ấm êm, thì phong ba lại nổi lên, chính sắc đẹp của nàng đã hại nàng.
Vị thần của biển cả, là chàng trai khô ngô tuấn tú, anh dũng của thần biển, đại diện cho trăm nghìn con sóng, tình yêu của hắn thái hóa, cướp đi trong trắng của nàng ngay trước đền thần, điều đó khiến thần Mục nổi giận và tước bỏ đi nhan sắc của nàng, ba nghìn sợ tóc dài kia nay đổi thành những sợi rắn dài bung tõa giữa không trung đó, cặp mắt thơ ngây trong sáng đầy nước mắt của nàng lúc này đây đang dần hóa thành màu xám tro của sự u ám nhất thiên giới
Làn da thô rám, cùng cơ thể xấu xí, tất cả dường như địa ngục đã tới
...
Ở trong thần điện u tịch ngàn năm cổ xưa, hình bóng một cô gái đang ngẩn người, ánh mắt ấy nhìn lên cái vuông nhỏ, như xuyên thấu qua mà nhìn lên trời cao, nơi nàng từng ở, từng vui vẻ, từng có được sự sủng ái, yêu thuơng, ngưỡng mộ của mọi người, nàng rất hận và cũng rất đau lòng, dười như tất cả mọi người đã quên nàng, từng có một Medusa xinh đẹp tồn tại.
...
"Để xem nào, hôm nay sẽ bắt con gì kiếm được nhiều xu đây"
"thật cháng chường mà, chả có gì cả"
Chàng trai của xứ sở hi lạp mang một màu da đồng mạnh mẽ lao vào trong những bụi rai, chàng xuyên qua khu rừng đầy nguy hiểm để rồi ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình bây giờ là một tòa tháp cao đầy ám khí, xuyên qua cánh cửa đổ nát kia chàng nhìn thấy...
"không, không xong, cứu mạng, cứu mạng với, cứu với..."
Medusa giật toáng khi nhìn thấy một bóng người đang chạy, sự kinh thường nồng đậm trong đáy mắt của nàng như muốn tràn ra và nuối chửng tất cả, pha trong sự khinh thường đó là nỗi thất vọng cùng đau khổ tột cùng.
"loài người yếu ớt, lại đến, lại chết, thật là phiền toái"
Từ khi nàng đến đây, phiền toái nhất chính là loài người, bảo nàng lại quái vật, nàng không hề muốn mình như vậy.
Tiếng lòng của nàng như bị chê cười bởi tiếng xào xạc của gió, khiến nàng như mất kiểm xoát, ánh mắt của nàng lại hóa thành màu xám tro xẫm xịt quét ngang tất cả.
Im lặng, một chút âm thanh cũng không còn, sức mạnh uy vũ của nàng chính nàng cũng không hề cảm thấy vui chút nào, bởi nó khiến nàng cô đơn.
...
Đoàn binh uy mã lực thần tốc tiến về thần điện, dẫn đầu là chàng trai khôi áo giáp sắt, phóng mã hét to.
"tiêu diệt quái vật, tiêu diệt quái vật, tiêu diệt quái vật."
Âm thanh ồn ào ngoài kia tất nhiên làm cho nàng khó chịu, ba nghìn sợi rắn nhỏ nhắn kia bỗng biến to hơn như mang trong mình sức mạnh bão táp lao thẳng ra ngoài, cặp mắt rắn đó mang thù hận mà nhai hết tất cả quân lính.
Một trận chiến tàn khóc diễn ra, kết thúc của nó chính là Medusa tổn thất đến nữa cái mạng, rơi xuống vực sâu thăm thẳm, những sợ rắn đó nhày nhụa chảy bê bết máu, nỗi đau âm ỉ đó như khiến nàng điên lên.
"quái vật, giết ả, giết ả, cắt đầu ả...ả.." giọng nói ghê tởm đó cứ vang vọng bên tai nàng, bọn chúng cắt đi những đứa con của nàng, nàng hận, rất hận...
Nàng gục xuống rồi khóc, cuối cùng chìm vào giấc ngủ ngàn năm.
Không, nàng không chết, nàng muốn cho bọn chúng ngu ngốc nghĩ rằng cắt đi đứa con của nàng là giành chiến thắng, để rồi khi thời gian qua, nàng sẽ đánh chết bọn chúng trong sự vui vẻ đó, giết chết những ai tươi cười trước mặt nàng.
Nhắm mắt và ngủ say, cuối cùng trên khóe mi ấy lại vương lại một, hai giọt nước, không biết là sương đêm hay là nước mắt.