Ggiờ ngồi nhớ lại cái câu chuyện tình một năm trước của mình mà tự nhiên thấy chột dạ, kể ra thì thời buổi này cũng nhiều thứ oái oăm thật, đôi khi yêu nhau muốn cưới nhau cũng chưa chắc đã là chuyện dễ dàng.
Hồi ấy, mình vừa mới tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm với mức lương 8 triệu, mình vô tình nảy sinh tình cảm với một em đồng nghiệp. Em này thì nhà gốc Hà Nội, bố mẹ làm kinh doanh buôn bán đồ gia dụng tương đối có tiếng ở mạn Hà Đông. Nhà mình thì ở Vĩnh Phúc, cũng buôn bán đồ gia dụng giống nhà em nó.
Hai đứa mình yêu nhau được hơn nửa năm thì quyết định sẽ tính đến chuyện lâu dài nên đã chủ động đưa nhau về ra mắt gia đình hai bên. Ngay sau đó, vì bố mẹ hai bên cũng ưng nên các cụ đã đánh tiếng để hai gia đình có buổi gặp mặt đầu tiên.
Hôm đấy, mình vẫn nhớ như in, bố mẹ mình từ tận dưới Vĩnh Phúc đi xe khách ra Hà Nội để gặp bố mẹ em kia ở đoạn Hà Đông. Ngay khi vừa gặp mặt, bố mẹ mình sửng sốt luôn, loanh quanh thế nào bố mẹ em này lại đúng là chủ buôn của nhà mình. Và thậm chí là bố mẹ mình còn đang nợ tiền hàng của bố mẹ nó. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong sự chán trường, thậm chí là không ưng mắt của cả hai bên.
Sau hôm đấy, bố mẹ mình và bố mẹ em kia cũng tác động nên cả hai đã quyết định chia tay. Cho đến bây giờ, em kia đã lấy chồng nhưng thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho mình. Không phải là nhắn tin kiểu yêu đương đâu mà là nhắn tin để nhờ mình bảo bố mẹ mình thu xếp trả tiền hàng mỗi tháng cho bố mẹ em kia.
Nghĩ đời nó oái oăm vcl.

phòng thú tội beat