Hoa Sen Xanh - Phần 2
Cách vài ngày, Hoàng Lĩnh lại gửi tới cho Liên những đồ vật bằng sứ được trang trí họa tiết hoa sen xanh do chính anh vẽ. Khi thì là một chiếc bình, có đôi khi chỉ là một con vật nhỏ xinh bằng sứ trắng.
Bản thân Thanh rất lấy làm thắc mắc vì sao bên trong cửa tiệm dạo này đều bày bán những vật phẩm được trang trí hoa sen xanh. Anh chủ lại bị ám ảnh hoa sen đến phát cuồng rồi sao? Chẳng lẽ đây là một dấu hiệu của bệnh lý?
Đúng như dự đoán của Hoàng Lĩnh, Liên đã tới cửa tiệm để gặp anh. Từ đó, anh dùng khả năng hội họa của mình thu hút sự chú ý của cô, trò chuyện với cô nhiều hơn. Mỗi khi anh nhìn thấy được cô vui vẻ, anh đều trộm nghĩ có lẽ cô có thể hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh mình. Cô sẽ yêu anh chứ?
Đứng ở một bên quan sát vài ngày nay, Thanh thề rằng bản thân mình đã thấy số lần Hoàng Lĩnh cười còn nhiều hơn vài năm qua gộp lại. Mà chuyện quái nào đang xảy ra thế này? Anh chủ từ lúc nào lại phải liên tục dùng mọi cách để lấy lòng một người như vậy? À mà khoan… phải nói là từ lúc nào lại xuất hiện một người phụ nữ đẹp như vậy bên cạnh anh chàng tính tình khô khan này chứ? Thanh nổi hứng lên muốn “bát quái” đôi chút, nhưng lần nào cũng bị Hoàng Lĩnh kiếm cớ đuổi khéo đi. Không biết cảm giác của cậu có đúng không, dường như cô gái ấy cũng không muốn nói nhiều về bản thân. Ngoài việc biết cô gái đó tên Liên, cậu chẳng biết chút gì về cô cả.
Nhìn hai người ở bên nhau một cách tự nhiên như vậy, Thanh có cảm tưởng như nhìn thấy một bức tranh. Nhiều lúc cậu thầm nghĩ, có lẽ “mùa xuân” của anh chủ đã đến rồi.
Chiều hôm nay, bên ngoài trời đột nhiên tối sầm, kéo theo từng tiếng gầm, báo hiệu một cơn mưa dữ dội chuẩn bị ập đến. Thanh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút nôn nao mong được đóng cửa tiệm sớm. Nhà cậu cách đây không quá xa, nếu chạy thật nhanh thì cậu có thể về nhà trước khi cơn mưa thật sự trút xuống. Thanh đánh mắt nhìn qua Hoàng Lĩnh vẫn đứng ngồi không yên thấp thỏm nhìn về phía cửa.
“Có lẽ hôm nay cô ấy sẽ không tới đâu!”
Thanh chỉ thuận miệng lên tiếng nhưng không ngờ lời nói của mình lại khiến Hoàng Lĩnh đình chỉ động tác định bước ra cửa. Cậu nhìn thấy anh thất vọng, xoay người ngồi trở lại chiếc ghế gỗ bên trong cửa tiệm. Thanh không ngờ rằng có một ngày lời nói của mình lại có tác động đến người này đến vậy.
“Hay chúng ta đóng cửa tiệm sớm nhé! Dù sao trời cũng sắp mưa to đấy!” - Thanh thử lên tiếng, thăm dò phản ứng của Hoàng Lĩnh.
“Cậu về trước đi, tôi muốn mở cửa tiệm thêm một lát nữa!” - Hoàng Lĩnh không suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời.
Thanh nhận được sự đồng ý của Hoàng Lĩnh, lập tức hớn hở thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Nhưng khi đi ngang qua nơi Hoàng Lĩnh ngồi, không dưng Thanh có chút bứt rứt khi nhìn bóng người đơn bạc ngồi một mình lại trong tiệm.
“Anh đừng chờ nữa, dù cô ấy đã hứa sẽ tới hôm nay nhưng trời mưa là chuyện không ai ngờ được. Anh cũng không cần phải buồn.”
Hoàng Lĩnh khẽ cụp mắt xuống, có chút mệt mỏi tựa lưng vào lưng ghế.
“Tôi chỉ đợi một chút nữa thôi! Cậu về đi!” - Hoàng Lĩnh nhỏ giọng trả lời.
Thanh cũng không chần chừ nữa, lập tức xoay người rời khỏi cửa tiệm. Trên đường phố lúc này cũng không còn nhiều người đi lại, các gánh hàng bán dọc theo bờ sông đều đã thu dọn trở về nhà để tránh mưa. Thanh bước dọc theo con đường lát đá, tâm trí lại thả trôi theo dòng suy nghĩ về mối quan hệ của Hoàng Lĩnh và cô gái tên Liên kia. Tuy nhìn họ rất xứng đôi, nhưng không hiểu sao Thanh vẫn luôn có cảm giác có một cái gì đó ngăn lại giữa họ. Cậu cảm nhận được cả hai người đều cố gắng không để mình bước qua ranh giới đó để tiến gần với đối phương hơn.
Đột nhiên có cơn gió mạnh thổi tới, cuốn tờ giấy tiếp thị ập thẳng vào mặt Thanh. Cậu còn đang luống cuống gỡ mảnh giấy xuống thì chợt có bóng người quen thuộc lướt ngang qua.
“Liên..?”
Thanh đã kịp nhận ra gương mặt quen thuộc đó và đồng thời cũng kịp thời nhìn thấy những giọt nước mắt vương trên gương mặt cô.
*
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên khiến Hoàng Lĩnh hơn hở ngẩng đầu nhìn lên. Vừa nhìn thấy gương mặt mà anh đang chờ đợi, khóe miệng Hoàng Lĩnh bất giác giương cao. Nhưng khi trông rõ những vết bầm tím và khóe mắt sưng húp của cô, anh lập tức đứng nhồm dậy, tiến lại gần với vẻ đầy lo lắng.
“Em làm sao vậy?”
Hoàng Lĩnh muốn đưa tay chạm vào những vết sưng đỏ kia thì lại bị cô tránh đi. Không còn cách nào khác, anh đành ngượng ngùng rút tay về.
“Nói anh nghe, có phải là hắn ta lại ức hiếp em đúng không?”
Liên không trả lời anh mà chỉ đưa ra một chiếc hộp lớn. Hoàng Lĩnh không cần nhìn vào cũng có thể nhận ra, bên trong là toàn bộ những món quà mà anh đã tặng cho cô trong thời gian gần đây. Anh đứng bất động, không làm gì cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
“Lĩnh, em xin lỗi! Em không xứng đáng có được những điều tốt đẹp này đâu! Em..”
“Không! Em sai rồi! Em hoàn toàn xứng đáng!” Lĩnh cắt ngang lời Liên nói, đau đáu nhìn thẳng vào mắt cô.
“Anh đừng như vậy! Anh càng làm như vậy thì em càng khổ sở thêm mà thôi!” Liên cúi đầu xuống, không dám đố diện với ánh mắt của anh. “Hôm nay em đến để nói lời từ biệt anh. Từ ngày mai em sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa.”
Liên nói xong liền muốn xoay người thì đột nhiên cánh tay bị giữ chặt lấy. Cô không dám quay đầu lại, vì cô sợ, rất sợ phải đối diện với anh lúc này. Hay nói chính xác hơn là đối diện với chính bản thân cô.
Về phần Hoàng Lĩnh, anh đã rất mong chờ được gặp cô, nhưng cuối cùng thứ anh đợi lại là tình cảnh như thế này. Hóa ra hôm nay cô tới để để cắt đứt mọi mối liên hệ với anh. Nhưng anh làm sao có thể cắt đứt với cô được, khi bản thân đã hãm vào quá sâu. Chưa kể đến việc anh nhìn được rõ ràng sự khổ sở hiện lên trên thân xác lẫn ánh mắt cô. Làm sao anh có thể buông tay để cô trở về ngôi nhà bạo lực đó chứ! Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực và hận bản thân mình vô dụng đến như vậy. Là một họa sỹ vẽ tranh sứ luôn tự tách biệt mình với xã hội, anh không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào. Anh chỉ biết một điều rằng anh không muốn để cô rời đi, ít nhất là với tình cảnh như lúc này.
Bàn tay Hoàng Lĩnh dần kéo người con gái đang run rẩy phía trước lại gần mình. Khóe môi anh giật nhẹ, đắn đo trước những lời định nói ra.
“Liên, anh xin em hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói cho anh biết!” Anh mắt Hoàng Lĩnh tìm đến đôi mắt xinh đẹp đối diện. “Có phải em cũng yêu anh như anh đã yêu em?”
Đến lúc này, Liên dường như đã trở nên bất động. Câu hỏi của Hoàng Lĩnh liên tục vang lên trong tâm trí cô, khiến cô dù muốn trốn tránh nhưng cũng bị ép phải đối diện. Phải, cô đã yêu anh, yêu rất nhiều và cũng biết rằng mình đã đặt trái tim ở nhầm chỗ. Cô biết đây là một sai lầm và hiểu rõ hậu quả của điều này hơn bất cứ ai. Cô luôn tự nhắc nhở mình không thể phản bội lại người chồng hay gia đình của mình, nhưng trái tim lại chỉ hướng về điều nó muốn. Khi cô nhận ra được mình đã yêu chàng họa sĩ này, mỗi ngày cô đều sống trong dằn vặt và tội lỗi khi nằm bên cạnh chồng mình. Cô cảm thấy mình có lỗi với anh, với chồng mình và tất cả những người đang dõi theo cô. Họ sẽ dùng những ánh mắt thất vọng và khinh bỉ nhìn vào cô. Cô rất sợ! Cô sợ cái giá phải trả cho việc theo đuổi thứ cảm xúc này. Vậy nên, hôm nay cô đã quyết định cắt đứt những mộng tưởng trước khi tiếp tục lún sâu hơn. Nhưng giờ anh lại nói anh yêu cô. Anh lại xé rách tấm màn đạo lý để bước gần về phía cô. Hạnh phúc, sợ hãi, tội lỗi tất cả những cảm xúc này đang xáo trộn tâm trí cô, buộc cô phải lựa chọn.
“Xin lỗi anh!”
Em sợ, thật sự sợ!
Cô nhìn vào mắt anh, nhận ra được tình cảm mãnh liệt anh dành cho mình. Cô biết mình sẽ bị mê luyến trong đó. Nhưng khi tỉnh táo lại, cô nhận ra mình có rất nhiều thứ ràng buộc. Và những thứ đó sẽ không để cô đến bên anh một cách đường hoàng. Và nếu tình yêu này phải dùng lừa dối, lén lút để che đậy. Thì cô thà buông nó ra. Để hai người đều giữ được những kỷ niệm đẹp về nhau ở trong lòng.
“Bây giờ ngoài câu xin lỗi, em không thể trao bất cứ thứ gì cho anh cả, thật sự xin lỗi anh.” Cô nói xong thì cũng nhận ra mình đã bật khóc nức nở.
Cô khóc vì đau lòng, tiếc nuối, uất ức và cũng vì hạnh phúc. Cô hạnh phúc vì biết người mình yêu cũng yêu mình. Có lẽ đối với cô như vậy đã là quá xa xỉ. Cô sẽ ôm ấp niềm hạnh phúc này cho đến hết phần đời còn lại.
“Đừng khóc, anh không muốn trở thành người làm em khóc, đừng vì anh mà khóc, anh xin em đó” - Hoàng Lĩnh đau đớn nhìn cô, lên tiếng.
Câu trả lời của cô vừa khiến anh đau nhưng cũng khiến anh vỡ òa vì hạnh phúc. Vì đây chính là lời thừa nhận rằng cô cũng yêu anh, cũng có cùng cảm xúc với anh. Anh không muốn ép cô nữa, nói chính xác là anh không nở làm cô tổn thương dù chỉ là một chút. Có được đáp án này của cô, anh tình nguyện đợi, đợi đến ngày cô để anh bước vào cuộc sống của cô, can thiệp vào mọi chuyện của cô. Chỉ cần có chút hy vọng, bao lâu anh cũng nguyện ở tại nơi đây đợi “đóa hoa” của đời anh.
“Anh ở nơi này đợi em, đợi em thật sự sẵn sàng để anh đứng bên cạnh em. Anh tôn trọng mọi quyết định của em.”
Anh biết cô sẽ phải quay về cuộc sống bị bạo hành, nhưng anh biết bản thân mình chưa có cái quyền can thiệp vào quyết định của cô. Vì nếu anh mạnh mẽ gượng ép, sẽ chỉ làm cho mọi chuyện xấu thêm. Anh không muốn làm bất cứ điều gì tổn thương cô. Điều duy nhất anh có thể làm là ở đây đợi cô, cho cô biết rằng vẫn luôn có một mái nhà luôn mở rộng cửa chào đón cô trở về.
“Anh đừng làm như vậy. Em không biết mình phải mất bao lâu để giải quyết mọi việc nữa!” - Liên khổ sở lên tiếng.
“Mỗi tối trước khi đi ngủ anh sẽ nhuộm màu một đóa sen xanh gắn bên ngoài cửa tiệm. Nếu một ngày em trở lại, mà anh còn ngủ say, thì hãy hái nó xuống và đánh thức anh dậy nhé!”
Anh nói trong khi nước mắt cũng đã rơi. Anh sẽ dùng toàn bộ thời gian mình còn lại để đợi cô, dù là trong lúc ngủ say. Đó là lời hứa duy nhất anh có thể trao cho cô lúc này.
“Em không đáng, thật sự không đáng đâu!” Cô nức nở theo anh.
“Em xứng đáng, xin hãy chấp nhận cách ở bên cuộc đời em hèn mọn này của anh!”
Từ đó, anh không gặp được cô nữa. Nhưng đổi lại, mỗi tối anh lại có thêm một công việc là tỉ mỉ nhuộm màu cho những cánh sen trắng muốt, sau đó lại cẩn thận gắn ở cửa. Việc làm đó sẽ là niềm tin cho anh, động lực cho cô, là một biểu tượng của tình yêu của riêng hai người.
Ngày hôm đó, Thanh cũng đã chứng kiến mọi việc khi lén quay lại. Nhờ vậy, cậu cũng biết được hóa ra anh chủ này của mình không phải là một kẻ lạnh lùng, vô cảm. Hóa ra lúc trước, anh ta chỉ chưa gặp đúng người mà thôi. Nhưng tiếc thay, đến khi gặp đúng người thì lại sai thời điểm. Thanh khẽ lắc đầu, tiện tay tưới lên cành hoa sen một chút nước.
*
Về phần Liên, khi ở trong ngôi nhà xa hoa, rộng lớn này, trước giờ cô vẫn sống cuộc đời mà cô cho là hiển nhiên, nhưng từ khi yêu anh, biết được sự ấm áp của tình yêu, chưa bao giờ cô khát khao được thoát khỏi cái “lồng giam” hoa lệ này như vậy. Khẽ sờ lên những vết bầm tím cả cũ lẫn mới khắp người, Liên mím chặt môi.
“Vẽ phác trên phôi gốm sứ thanh hoa, ngòi bút đậm chuyển nhạt ~
Cánh hoa sen vẽ trên thân bình như người điểm trang ~
Hương thơm gỗ đàn bay qua cửa sổ, ta chợt hiểu lòng người~
Ngọn bút lướt trên giấy Tuyên đến đây, bỗng ngừng đoạn~
Tranh sĩ nữ phủ men như muốn ẩn tàng ý vị~
Mà nụ cười của người lại như nụ hoa chớm nở~
Vẻ đẹp của người như làn hương phiêu tán~
Đến nơi nào ta không tới được~
Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đợi người~
Kìa khói bếp nhà ai vấn vương ngàn dặm bên sông~
Dưới đáy bình viết Hán lệ, phỏng theo nét thanh thoát của thư pháp tiền triều~
Coi như ta đặt phục bút để đợi được gặp người”
Bài hát “Sứ Thanh Hoa” vang lên từ cái máy hát mà Thanh vừa mới mua. Có vẻ nhận ra anh chủ cũng khá thích bài này, nên Thanh vì mục đích được tăng lương cao cả, hết sức nịnh nọt mà phát liên tục.
Ánh mắt Hoàng Lĩnh lơ đãng rơi vào bên khung cửa sổ đã bắt đầu xuất hiện những khe nứt, dừng lại bên bông hoa màu xanh vẫn ngày ngày xuất hiện nơi đó. Nhưng hôm nay, dường như bông hoa kia có vẻ xinh đẹp hơn rất nhiều.
Anh nhuộm hoa ba năm, cô cũng giữ lấy tình yêu ấy ba năm.
Cuối cùng, anh đã đợi được cô. Khoảnh khắc cô chạy vào cái tiệm nhỏ của anh, tuy gương mặt cô lấm tấm mồ hôi vì phải chạy đường dài, nhưng lại vô cùng rực sáng xinh đẹp. Cô nhìn thấy bông hoa sen xanh anh gắn trước cửa, và nở nụ cười thật tươi.
“Bông hoa này, anh có còn muốn nó nữa không?” - Cô đứng trước mặt anh, mỉm cười xinh đẹp đưa ra một câu hỏi mà cô đã biết rõ đáp án.
Anh như bị điểm huyệt, cứ đứng ngơ ngác ở đó. Nỗi niềm hạnh phúc cùng giấc mơ anh đã mơ cả ngàn lần cứ như thế bất thình lình ùa đến. Đợi cho đến khi anh phản ứng lại, thì đã nhận ra bản thân đã ôm gọn cơ thể mảnh khảnh của cô vào lòng.
Trong khu phố nhỏ, tồn tại một con hẻm nhỏ, Trong con hẻm nhỏ lại có một cửa hàng nhỏ, và ở đó, có một cặp vợ chồng sống bình yên và hạnh phúc bên nhau. Mỗi sáng thức dậy, người chồng lại loay hoay dùng mực xanh vẽ một bông hoa sen nở rộ sau lưng vợ, như một cách thức “đánh dấu chủ quyền” mà theo lời Thanh vẫn kể về lối yêu đương của giới trẻ hiện nay. Bức tranh tuyệt diệu đó đời này chỉ một mình anh được chiêm ngưỡng.
Vào lúc rảnh rối, cô lại kể về khoảng thời gian ba năm cô đấu tranh vì tự do của hiện tại. Cô đã nói rõ tình cảm của mình cho người chồng hiện tại và đưa ra yêu cầu ly hôn. Tất nhiên là anh ta không đồng ý. Cô đã dành ba năm để thuyết phục, chịu hành hạ, nhục nhã ở nhà chồng chỉ để anh ta gật đầu đồng ý ký vào đơn ly hôn. Và cuối cùng, cô đã thành công. Dù cái giá phải trả là sự quay lưng của toàn bộ gia đình. Tuy rất đau lòng nhưng cô chấp nhận, cô đã dành nửa cuộc đời lúc đầu để sống vì người khác, nên cô sẽ dùng quãng thời gian còn lại để sống vì mình một lần, sống thật hạnh phúc. Có lẽ cô đã phụ lại sự kỳ vọng của rất nhiều người, nhưng ít nhất là với bản thân, với anh, cô đã đáp lại được.
Nhưng đã là bức tranh cuộc đời, sẽ không bao giờ dừng lại ở hai chữ hạnh phúc mãi mãi. Sau một trận ốm nặng, Liên phát hiện mình đã bị ung thư. Thời gian anh và cô ở bên nhau bị rút ngắn một cách bất ngờ. Cô nói đây có lẽ là nhân quả của mình nhưng cô chấp nhận, đời này cô gặp được anh, yêu anh, và được anh yêu lại đối với cô đã là quá đủ. Khoảng thời gian sống bên anh chính là món quà ngọt ngào nhất ông trời dành cho cô. Dù cho phải từ giã cõi đời sớm thì cô cũng không hối hận.
Từ đó, anh bắt đầu vẽ rất nhiều chân dung cô lên tường trong nhà, lên bất cứ thứ gì anh có thể vẽ. Anh vẽ tất cả những khoảnh khắc cô cười, cô nhăn mi, cô khóc,… Anh nói anh phải lưu trữ lại thật nhiều về cô, đủ để cho anh đắm chìm trong khoảng thời gian anh phải sống để lo cho đám ma cô chu toàn. Sau đó, anh sẽ đi cùng cô. Anh nói cô đừng tàn nhẫn bắt anh sống một mình, cuộc đời đau khổ và tẻ nhạt lúc trước, anh đã sống đủ rồi.
Khoảnh khắc cô trút hơi thở cuối anh đã cười thật tươi vì cô nói cô yêu nhất nụ cười của anh. Anh muốn khoảnh khắc cuối cùng để lại ấn tượng cho cô về kiếp sống này chính là vui vẻ, hạnh phúc. Ôm thân thể dần chuyển lạnh của cô, anh không còn cầm giữ nước mắt được nữa. Anh òa khóc như một đứa trẻ, khóc bù cho những ngày tháng cô không cho anh rơi nước mắt vì cô, khóc cho bông hoa anh yêu nhất, khóc cho cuộc tình bị đứt đoạn, khóc vì lời hứa phải sống tiếp vì cô. Cô đã nói cô sống ở kiếp này dù sao vẫn còn nợ rất nhiều người. Cô nói lúc cô ích kỷ ký đơn ly hôn, rất nhiều kế hoạch làm ăn giữa hai gia đình đã bị hủy bỏ, kéo theo đó là hàng trăm con người rơi vào cảnh thất nghiệp. Cô mong anh sống tiếp thay cô, làm chuyện tích đức thay cô, để kiếp sau cô sẽ được gặp anh sớm hơn, được yêu anh một lần nữa.
Cô nói: “Nếu tội lỗi của em kiếp này quá nặng, không có duyên được làm người, thì em nguyện được làm một đóa sen xanh trong các bức tranh của anh, cùng anh nối tiếp một kiếp duyên.”
Anh đáp lời: “Là một người dụ dỗ em, vậy tội lỗi của anh cũng ngang ngửa em rồi! Nếu em phải làm sen xanh vậy anh nguyện làm nền sứ trắng. Anh sẽ vẫn vậy, chẳng là gì khi không có em. Hai ta lại được ở bên nhau không chia không rời.”