PHẦN 1
Hai giờ sáng, điện thoại rung lên không ngừng. Trong cơn mớ ngủ, tôi nheo mắt nhìn dòng tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Là Hạnh - con bạn thân từ cấp hai của tôi! Lớ ngớ ấn vào nút kết nối, tôi cất giọng ngái ngủ trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đáng sợ. Thế nhưng, phải mất đến gần mười giây sau, tôi mới giật mình để nhận ra sự im ắng kỳ lạ đó.
- Cái con điên này, mới có hai giờ…
- Hừ…hừ…hừ…
Đầu dây bên kia bắt đầu vang lên những tiếng rên dai dẳng. Bất thình lình, tiếng gió rít the thé kèm tiếng khóc nức nở dội thẳng vào tai khiến tôi choàng tỉnh. Như một linh cảm chẳng lành, tôi hốt hoảng ném điện thoại xuống sàn rồi ngồi lùi sát vào góc phòng, bịt chặt tai, thầm chờ đợi cho cuộc gọi điên rồ kia kết thúc.
Tôi ngồi thừ trên giường khoảng một phút cho đến khi điện thoại ngắt kết rồi tối đen. Tần ngần giây lát, tôi hít một hơi thật sâu, chồm người đến nhặt chiếc điện thoại lên. Cảm giác lạnh lẽo mà nó toát ra khiến tôi bất giác rùng mình.
Khẽ chạm vân tay vào điện thoại để mở khóa, tôi nhấn vào lịch sử cuộc gọi để truy lại kẻ điên rồ đã chọc phá mình giữa đêm. Nhìn thấy tên Hạnh hiển thị trên màn hình, tôi giận dữ toan ấn nút gọi lại để chửi cho nó một trận. Bất giác, tôi khựng lại khi nghĩ đến chuyện kinh hoàng đã xảy ra vào tháng trước.
Co ro trong quán nước vỉa hè, tôi kéo chiếc phéc mơ tuya lên đến cổ. Xoa xoa lòng bàn tay vào nhau rồi đưa lên miệng thổi để hơi ấm dần lan tỏa, tôi tức mình nhìn đồng hồ. Đã hơn ba mươi phút còn chưa thấy mặt mũi đứa nào trong nhóm, chẳng lẽ sau khi Hạnh mất, tôi lại là người thay thế nó vào vị trí chờ đợi cả bọn đông đủ trong mỗi lần hẹn đi chơi sao?
Trời Đà Lạt ở độ cuối năm lạnh đến buốt người. Rõ ràng mùa đông năm nay lạnh hơn mùa đông năm ngoái, cái se sắt cứa vào da thịt khiến người ta chẳng buồn ra ngoài. Ở khoảng thời gian giáng sinh gần kề thế này vào mỗi năm, Hạnh đều sang nhà tôi để cùng chuẩn bị cho cây thông đón lễ. Hạnh không theo đạo nhưng lại rất thích cùng tôi đến nhà thờ, nó cũng chẳng phải người quá quan trọng vào những dịp lễ tết nhưng cứ hễ đến giáng sinh, là nó nhất mực phải cùng tôi đón thời khắc ấy cho bằng được. Tôi thắc mắc nhưng cũng chẳng bao giờ nhận được câu trả lời của bạn mình, ngoại trừ một nụ cười phảng phất nét buồn bã.
Tôi tự nhận mình là một đứa bạn vô tâm, thậm chí là có phần hơi ích kỷ. Hạnh từng nói tôi là một người tính toán, tôi cãi lại rằng đó chỉ là sự cẩn trọng trong các mối quan hệ. Lần cãi vã ấy khiến chúng tôi không nói chuyện với nhau cả tuần. Dù rất khó chịu và bứt rứt, nhưng tôi nhất quyết không mở lời trước. Và rồi đúng như dự đoán, Hạnh xin lỗi tôi trong khi rõ ràng cô ấy là người hoàn toàn đúng. Đó là lần ít ỏi tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình cần phải gạt đi!
Dòng ký ức về Hạnh cứ miên man chảy trong đầu tôi như một cuộn phim tua chậm, cho đến khi tiếng nẹt pô từ chiếc xe phân khối lớn của Hoàng cắt ngang. Từ xa, Hoàng bước xuống xe, cởi chiếc nón bảo hiểm ba phần tư cồng kềnh rồi chải lại mái tóc rối xù. Chiếc khuyên trên cánh mũi Hoàng bất giác lóe lên, và dường như cũng là điểm sáng duy nhất trên gương mặt xám xịt của cậu.
Hoàng ném chiếc nón lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, hai khuỷu tay đưa lên vuốt mặt để lấy lại sự tỉnh táo.
- Mẹ kiếp! Nhìn mày từ xa tao giật cả mình!
- Sao lại thế? - Như trong vô thức, tôi đưa tay lên chỉnh lại đầu tóc mình.
- Tao tưởng Hạnh! Hoàng An nốc hết một ly nước trà vừa rót. Không biết cậu ấy làm thế để tự trấn an mình hay chỉ đơn giản vì trời bên ngoài mỗi lúc một lạnh. Còn tôi, người dường như chẳng liên quan gì trong nỗi sợ ấy lại bất giác rùng mình khi nghe nhắc đến một cái tên thân thuộc.
- Hạnh… Hạnh sao? Hạnh nó tóc dài, còn tao tóc ngắn mà? - Tôi cười giả lả - Mày bớt nói mấy cái tào lao đi!
- Tao nói thật! - Hoàng gằn giọng - Chính vì tao biết mày tóc ngắn còn Hạnh tóc dài nên tao mới giật mình, suýt chút nữa đã đo đường rồi đây!
Bầu không khí im lặng bắt đầu bao trùm cả hai. Nói đúng hơn là chúng tôi không biết nói gì tiếp theo để câu chuyện không bị đẩy đi quá xa. Bình thường Hoàng vốn là một người hay cợt nhả, thế nhưng với sắc mặt trắng bệt và giọng nói run rẩy của cậu ta khi nãy, tôi biết Hoàng không nói dối.
Lóng ngóng lấy điếu thuốc lá, Hoàng run rẩy châm lửa rồi quay lưng về phía tôi để rít một hơi thật sâu. Nhìn bóng lưng người con trai trước mặt mập mờ trong làn khói thuốc, tôi lại nhớ đến cô bạn của mình. Tình yêu là thứ quái quỷ gì lại khiến một cô gái ngoan hiền như Hạnh si mê anh chàng “bad boy” này không biết?
- Tao tưởng mày bỏ thuốc rồi?
- Sao tao lại phải bỏ? - Hoàng lãnh đạm rồi nhả thêm làn khói.
- Hạnh nó dị ứng mùi thuốc cơ mà? - Tôi ngạc nhiên - Mà mày cũng chẳng phải đã hứa với nó thế sao?
- Mày làm bạn thân kiểu gì thế An? - Hoàng cười nhạt.
- Ý mày là sao? - Tôi nhíu mày, bắt đầu cảm thấy khó chịu.
- À không có gì! Tao đùa thôi!
Hoàng bối rối dí đầu lọc xuống đất. Cậu xoay người lại, lóng ngóng hớp ngụm nước, ánh mắt rõ ràng đang né tránh câu hỏi của tôi. Dường như cậu ấy đã nhỡ miệng nói ra một điều không nên thì phải?
Ngẫm nghĩ giây lát, tôi cười xòa như không có chuyện gì xảy ra để xóa đi bầu không khí vốn đã ngột ngạt, nay lại còn đè nặng bởi sự nghi ngờ. Thế nhưng, trong thâm tâm tôi biết rõ, cả Hoàng và Hạnh, họ đang có chuyện giấu tôi.
- Mà Hoàng này, tao có thể hỏi mày điều này được không?
- Chuyện gì? - Hoàng ngả người ra sau, gác chéo chân như đúng bản chất của cậu ta - Chỉ cần không liên quan đến Hạnh là được!
- Vậy chuyện liên quan đến đám tang của Hạnh thì sao?
- Đủ rồi! Tao không muốn nói vấn đề này nữa! - Hoàng bất giác gằn giọng
- Sao lại không? Hạnh là người yêu của mày mà! - Tôi hỏi dồn - Dù bọn mày có giận nhau hay có làm thế nào thì mày cũng nên đến dự đám tang của nó chứ? Mày có biết Hạnh nó thương…
- Mẹ kiếp! Bọn tao đã chia tay một tuần trước đó rồi! - Hoàng hét lên.
Hai tay lại vò rối mái tóc, Hoàng dường như tuyệt vọng với lời bật mí vừa rồi. Tôi còn cảm nhận được đôi vai cậu ta đang run rẩy, Hoàng nói thật sao?
- Sao mày lại chia tay Hạnh? - Tôi bắt đầu run rẩy khi nghĩ đến nguyên nhân cái chết của cô bạn thân - Hạnh nó thương mày rất nhiều, mày có biết không?
- Mày im đi! - Hoàng đập tay xuống bàn, ánh mắt vằn lên những tia đỏ ngầu - Là Hạnh chia tay tao, là Hạnh!
Vừa dứt lời, Hoàng với tay lấy chiếc nón bảo hiểm trên bàn rồi đứng phắt dậy. Thái độ của Hoàng lại càng để tôi tin chắc rằng cậu ta không nói dối, trừ khi cậu ấy là một diễn viên đại tài.
Không một lời tạm biệt, Hoàng hằn học leo lên xe ngồi. Còn chưa kịp đội nón vào để phắn nhanh ra khỏi khu này, xe của Yến và Tùng đã trờ đến và chắn trước đầu xe Hoàng. Dường như bản tính lanh lợi trời sinh của Yến đã cho cô ấy biết có chuyện chẳng lành vừa xảy ra ở đây. Rất nhanh, Yến bước xuống xe, vội chộp lấy tay đang cầm nón bảo hiểm của Hoàng.
- Này, không phải vì bọn tôi đến trễ mà cậu giận bỏ về đấy chứ? - Yến mỉm cười, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Yến mặc chiếc đầm màu trắng, khoác bên ngoài chiếc áo gi lê màu nâu, tóc lỡ cỡ ngang vai trông như búp bê. Cô bạn người gốc Hà Nội này luôn là một sứ giả hòa bình trong nhóm khi chẳng ai có thể cưỡng lại nét mặt ngây thơ và nụ cười tỏa nắng của Yến.
Đúng như dự đoán, nhìn thấy Yến và Tùng, Hoàng dần dịu lại. Trước khi bước xuống xe, cậu ấy còn không quên quay sang lườm tôi như một lời cảnh báo. Cũng chả buồn cãi với Hoàng bởi trong đầu tôi bây giờ là hàng trăm câu hỏi liên quan đến Hạnh. Bất thình lình, câu nói của Hoàng khi nãy lại vang lên trong tôi. Tôi làm bạn thân kiểu gì thế này?
Nhanh chóng rót cho mỗi người một ly nước để tôi và Hoàng bình tĩnh, đôi tay thoăn thoắt và nụ cười tỏa nắng của Yến khiến cả hai dần nguôi ngoai. Đón ly nước trà ấm từ tay Yến, Hoàng nốc một hơi trong khi ánh mắt cậu vẫn lườm sang tôi đầy giận dữ.
Chậm rãi ngồi xuống sau khi đã dắt xe vào một góc gọn trên vỉa hà, Tùng kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh tôi. Nhìn hai mu bàn tay ửng đỏ của cậu, tôi chắc mẩm rằng Tùng đã phải đội cơn mưa khi nãy để sang nhà rước Yến đến đây. Tùng đẩy cặp kính cận, vẫn cúi đầu lầm lì như mọi ngày nhưng hôm nay trông cậu ấy lại có vẻ như đang dè dặt một điều gì đó.
- Cậu gọi mọi người ra đây có gì không An? - Yến mỉm cười - Cậu vừa khỏe lại sao không nghỉ ngơi đi đã?!
Lời hỏi thăm của Yến khiến vết thương trên ngực tôi thoáng nhói lên. Chẳng là tôi vốn bị suy tim từ nhỏ, với thể trang yếu ớt của mình, tôi thường thui thủi nơi góc lớp mà chẳng dám hòa nhập để chơi cùng ai. Tôi cứ lầm lũi như thế mãi cho đến khi lên cấp ba, số phận run rủi cho tôi gặp Hạnh và nhóm bạn. Nhờ thế cuộc đời tôi bắt đầu rẽ sang một hướng khác.
Một tháng trước tai nạn đột ngột của Hạnh, tôi đã phải nhập viện vì bệnh tình bỗng nhiên trở nặng. Đó là những ngày tháng tăm tối nhất trong cuộc đời khi tôi đứng giữa lằn ranh cái chết và sự sống. Mỗi ngày tôi cầu nguyện một phép màu nào đó sẽ xảy ra để tôi có thể thực hiện tiếp những hoài bão của mình. Và điều tôi không thể ngờ nhất đã xảy ra, là cái chết của An.
Bạn hãy tưởng tượng tôi gần như phát điên khi biết được trái tim đang đập trong người mình là của cô bạn thân nhất, và hãy thử cảm nhận cảm giác dày vò đến tột cùng khi tôi bị dìm ngụp lặn trong hàng trăm suy nghĩ tốt xấu. Trời ơi! Làm sao tôi có thể vui vẻ sống tiếp khi tôi biết từ giờ chỉ còn mình đơn độc giữa cuộc đời? Làm sao tôi có thể an yên khi biết mình đã giữ trong tay sự sống của cô bạn thân như ruột thịt? Và làm sao tôi có thể chấp nhận câu chuyện tưởng chừng là chỉ có trong phim ảnh này đang xảy ra với chính cuộc đời mình?
Bất giác, tôi đưa tay chạm lên lồng ngực như một cách để cảm sự hy sinh của Hạnh, dù tôi biết rõ cái chết của cô cũng chỉ là một tai nạn. Một cảm giác ấm áp bất ngờn xâm chiếm lấy cơ thể tôi. Tôi nheo mắt nhìn thẳng về phía bên đường, có phải là Hạnh đang cười với tôi không?
Tiếng đập bàn của Hoàng khiến tôi giật thót. Vội vàng nheo mắt nhìn kĩ lại bên đường, nhưng giờ đây trước mắt tôi chỉ là cánh rừng bạt ngạn với hàng cây đều thẳng tắp mà không thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả. Tôi bị làm sao thế này?
- Có chuyện gì thì nói nhanh đi! - Hoàng nhíu mày.
- Phải đó! - Tùng ngẩng đầu, bất giác lên tiếng - Có chuyện gì thì An nói nhanh đi!
- Mọi người làm sao vậy? - Tôi ngạc nhiên - Bây giờ hẹn mọi người ra ngoài uống nước cũng khó khăn thế sao?
Thái độ của nhóm bạn, kể cả Tùng vốn là một người cực kỳ quan tâm đến cảm xúc cá nhân của người khác nhưng nay cũng thay đổi một cách khó hiểu khiến tôi khó chịu. Chẳng lẽ trong một tháng tôi nằm viện, bên ngoài xảy ra những chuyện kinh thiên động địa khiến tâm tính của một con người cũng biến chuyển theo chiều hướng tiêu cực hơn. Không! Tôi không tin! Thứ tôi tin là cảm giác của mình, và linh tính của tôi đang mách bảo rằng họ - những người bạn mà tôi nhất mực tin yêu - đang giấu diếm tôi điều gì đó.
Cảm giác bầu không khí ngày một nặng trĩu, Yến bắt đầu làm trách nhiệm của mình - sứ giả hòa bình.
- Thôi nào mọi người, lâu ngày chúng ta mới gặp nhau thì không nên gây vì những chuyện nhỏ nhặt như thế chứ. - Yến cười xòa rồi quay sang nắm lấy tay tôi - Các bạn cũng chỉ muốn biết lý do An gọi mọi người ra tụ họp thôi chứ không có ý gì đâu, An đừng suy nghĩ nhiều quá.
- An chỉ muốn biết thêm về cái chết của Hạnh mà thôi!
Cảm nhận rõ bàn tay đặt trên tay mình thoáng run rẩy và rụt lại một cách vội vã, tôi bắt đầu chú ý những biểu hiện trên gương mặt Yến. Nước da trắng gần điểm thêm nét hồng hào của người con gái xứ Bắc bỗng chốc trở nên tái nhợt, hai mắt láo liêng, còn tay lại run rẩy giấu dưới gầm bàn. Chẳng lẽ trong chuyện này cũng có sự tham gia của Yến?
- Đã một tuần từ sau đám tang của Hạnh, đêm nào tao cũng nghe hoặc nhìn thấy nó! - Tôi trầm giọng.
Quả đúng như dự đoán, trên gương mặt cả ba người đều hiện rõ những dấu hiệu đáng ngờ. Họ nhìn nhau như một cách xác minh thông tin tôi vừa đưa ra, nhưng đó cũng là mấu chốt để tôi xác nhận họ thực sự thông đồng trong chuyện này. Hai bàn tay tôi giấu dưới gầm bàn, bất giác siết vào nhau thật mạnh chỉ để tự kiềm nén sự giận dữ của chính mình. Bất thình lình, nơi lồng ngực nhói lên một cái như một tín hiệu đau thương đồng cảm. Phải chăng là cậu đang buồn, đúng không Hạnh?
- Nhưng tao lại biết một chuyện kinh khủng hơn, là tất cả bọn bây, ai cũng gặp chuyện như tao. - Tôi cười nhạt - Phải không?
Viết Thanh