Nhanh thật đấy, mới ngày nào mong ngóng mùa đông đến, cơ hội gặp cậu đến gần, vậy mà đã trôi qua đc một nửa. Mùa đông của mình vẫn lạnh lắm, lạnh như mọi năm, cảm giác ướt lạnh của nước mưa thấm vào áo và hơi lạnh tràn vào từng thớ thịt. Cái lạnh ấy mang theo một sức nặng, cái nặng làm mình muốn bỏ cuộc, vùi khóc, gục ngã. Mỗi khi nghĩ đến vượt qua mọi thứ, về đến nhà để sẵn sàng chờ tin nhắn của cậu, tôi bâng quơ nắm tay về ánh sáng vô định ấy. Nó là một hơi ấm nhè nhẹ kèm theo một tia sáng trắng, không ấm nhưng tôi bỗng quên đi cái lạnh xung quanh. Tôi bất giác cười hì nhưng lại không giải thích dc niềm rộn ràng ấy. Cơ mà dù là chuyện của 1 tháng trc thì cũng đã là quá khứ rồi nhỉ. Còn tôi của bây giờ chỉ gắng gượng đi tiếp giữa bao suy nghĩ từ bỏ. Về nhà, bỏ qua bữa cơm tối và vùi mình vào chăn với mái tóc xuề xoà, ngứa ngáy. Rồi sáng đến lại phải đối mặt với cậu Hiếu à... Con người vốn rất ngọt ngào chỉ vì sự kém cỏi, tự ti của một cô gái vô danh như tôi mà phá vỡ mối quan hệ ấy, cậu lướt qua lạnh lùng quá. Mình không hiểu bản thân nữa, mỗi lần thấy cậu lướt qua lại có một khoé miệng ai đó khẽ mỉm cười và giảm dần theo cái cách cậu rời xa tôi.
Vậy là..... một lần nữa, mình .... lại thất bại mất rồi.
ĐpCfs