Ta biết hắn thương nàng, một chữ thương lẳng lặng nghìn năm, chẳng lụi tắt trước những khổ hình nơi vực sâu tăm tối.
Nghìn năm trước nàng là cháu gái của Ma tôn, vô tình cứu một chàng thiếu niên đi lạc vào tổng đàn Ma giáo. Nàng khi đó là thiếu nữ ngây thơ được cưng chiều hết mực, chẳng rõ thiện ác nhân quả trên thế gian. Tô Lâm An nàng vốn là kẻ cuồng si cái đẹp. Nàng cứu hắn chẳng qua là vì hắn “đẹp” mà thôi.
Ngày gặp lại, Ma Giáo đã diệt, ông nội và cha nàng qua đời. Nàng trở thành nữ ma đầu hai tay nhuốm đầy máu tươi bị người đời phỉ nhổ đuổi giết, đã đứng trước bờ vực tẩu hoả nhập ma.
Tu sĩ chính đạo là hắn, lại bị thương rồi mắc kẹt trong bí cảnh cùng nàng.
Nàng nhiệt tình bám dính, hắn hờ hững lánh xa. Những lời chòng ghẹo nửa thật nửa giả mong đổi lại một nụ cười của hắn, lại chỉ đổi lại nỗi cô đơn hụt hẫng.
Nàng đâu biết, ngày ấy trái tim hắn đã lần đầu rung động, lại bối rối chẳng biết làm sao để tỏ tiếng lòng.
Hắn cũng nào hay, những ngày tháng sống cùng hắn ở trong bí cảnh là quãng thời gian yên bình sau cuối trong kiếp đời này của nàng.
Ngày nàng phá giải được trận pháp mở cửa bí cảnh cũng là ngày họ lìa xa.
Hắn trở thành Kiếm Tiên được người đời kính ngưỡng, phi thăng lên thượng giới. Còn kết cục của nàng, là bị phân thân của hắn hạ phàm đuổi giết, đánh tan nguyên thần.

Nghìn năm sau nguyên thần tụ lại, nàng trú thân trong một thanh kiếm gãy. Nữ ma đầu năm xưa bị ấn Công Đức bức ép hành thiện tích đức, không ngừng thay đổi cơ thể cho đến khi trở lại được hình dáng thuở ban đầu.
Lần đầu tiên ta nghe nàng nhắc đến hắn thì đối với nàng, Khương Chỉ Khanh là kẻ thù chẳng đội trời chung.
Giờ nàng vẫn đỏm dáng như xưa, mỗi cái nhăn mày liếc mắt đều được tính toán kỹ càng sao cho đẹp nhất.
Quanh nàng có đám linh vật nhắng nhít làm bạn, nàng được mọi người yêu quý kính trọng, trở thành vị cứu tinh của cả châu Vân Lai. Nàng còn có một kẻ tình si vì nàng mà rơi vào tâm kiếp, một kẻ ích kỷ lòng lang dạ sói bằng lòng hi sinh tính mạng cứu vớt ngàn vạn người chỉ vì nàng.
Là hắn mà lại chẳng phải hắn.
Nàng rung động.
Vì hắn mà lại chẳng phải hắn.
Phân thân gặp lại bản thể, chuyện cũ dần được lật mở rõ ràng.
Hắn thoát khỏi vực sâu đã giam hãm mình nghìn năm, vượt qua hư không tìm gặp lại nàng, thế nhưng giờ đây ánh mắt nàng chẳng còn hướng về phía hắn. Hắn chỉ có thể đáp lại mấy chữ, vì báo ân.
——
Ta thương nàng, nguyên thần chia cắt, trời đất đổi dời, nghìn năm vẫn không nguôi thương nhớ.