Chiều thời gian vô tận của tạo hóa một lần nữa quay lại để tớ biết rằng mình đã làm cậu tổn thương?
Gặp lại cậu là lúc tớ học năm thứ 2 đại học. Cậu bước vào phòng kí túc xá khiến tớ vô cùng bất ngờ. Vẫn dáng người mảnh khảnh, đôi kính mắt dầy cộp và giọng nói rõ ràng lại hơi vội vã của cậu nhắc tớ về người bạn thuở xưa. Nhưng tớ đã khiến mọi thứ lẫn lộn, rối tung khi đan xen kỷ niệm và gây nhung nhớ cho cậu. Vậy nên, giờ này tớ lại muốn hỏi cậu: Liệu tớ có làm cậu bị tổn thương?
Cậu đúng là "mối tình đầu" của tớ đầy trong trẻo. Và nhờ cậu mà tớ biết rằng, mình có tình yêu măng non đầu đời khi còn đang học mẫu giáo. Tớ quả là phát triển tâm lý sớm quá chăng? Nhưng rõ ràng tất cả những biểu hiện ngày đó là biểu hiện của cặp đôi mà. Một cặp đôi nhỏ tuổi nhưng rất đỗi người lớn, lại mang nhiều cảm xúc vô cùng dễ thương cả đáng yêu.
Chúng ta lần đầu gặp nhau vào năm học lớp 5 tuổi. Ngày đó tớ xinh đẹp dễ thương nhất lớp vì mẹ tớ luôn chuẩn bị chỉn chu quần áo. Mẹ diện cho nhiều bộ quần áo màu sáng, gọn gàng so với lứa tuổi nên là tớ rất đẹp và vô cùng duyên dáng. Tớ có khuôn mặt bụ bẫm, mái tóc tơ mềm mượt chải thẳng, ai nhìn cũng thích, trong đó có cậu.
Hồi đó chúng ta luôn thích chơi cùng nhau.

Đi học với tớ lúc nào cũng là một ngày vui, bởi vì được ca hát và vui chơi và được nhìn cậu,. Chúng ta thường chọn chỗ ngồi cùng nhau, nắm tay nhau khi đứng chào cô. Và cậu biết đấy, rất nhiều bạn nam trong lớp thích tớ, nhưng tớ chỉ thích cậu; thích nhất là nói chuyện vui chơi cùng cậu. Một ngày, khi các bạn nam trong lớp trêu ghẹo tớ, cậu đã dang tay ra ngăn lại. Hành động đó khiến tớ vô cùng xúc động, ba mươi năm trôi qua mà như vừa mới hôm qua. Đối với tớ, cậu là một chàng trai rất đỗi thông mình thật nhiều vui vẻ.
Sau đó mười mấy năm chúng ta gặp lại, cậu có nhận ra tớ không? Tớ không biết, nhưng tớ vẫn nhớ hồi học mầm non với cậu đó. Ba năm cấp ba, tớ hèn kèm thật khi không dám bắt quen lại với cậu. Cứ từ xa nhìn và ngưỡng mộ bởi khả năng học siêu tự nhiên của cậu mà thôi. Mọi chuyện bắt đầu rối hơn khi chúng ta gặp nhau tại trường đại học. Tớ đã tự mình khơi gợi lại chuyện cũ, dẫn dụ, lôi kéo cậu vào câu chuyện mộng mơ của mình. Mà thực lòng tớ không thể đoạn định rằng cậu có nhớ tuổi thơ của chúng ta không? Cậu đã nhìn thấy tớ, một cô bé vẫn dễ thương như hồi nào, với vóc dáng nhỏ nhắn cùng những cử chỉ chuẩn mực cả nét nhẹ nhàng dễ thương, tất cả vô tình đi vào lòng cậu lúc nào không hay.
Tớ đã khiến cậu ngộ nhận, khi chính mình chủ động tạo ra kịch bản ấy. Những lá thư điện tử qua lại, rồi cả thư tay tớ viết cho cậu. Tât cả đưa chúng ta vô tình sống trong nhung nhớ do tớ tạo ra. Và giờ đây tớ phải nói xin lỗi vì tớ viết rất nhiều dòng tâm tình lãng mãn ấy gửi đi nhưng thực ra nhân vật chính không phải là cậu. Tớ tự hình dung ra một mối tình, tự tô son điểm phấn cho nó và gửi tới địa chỉ của cậu, chỉ muốn cậu thấy là tớ lãng mạn ra sao. Tớ ích kỷ quá phải không? Vậy nên, cậu có bị tổn thương vì tớ? Có lẽ là có, vì đột nhiên chính tớ đã cắt đứt liên lạc với cậu.
Tớ thấy có lỗi. Có lúc nào cậu buồn về tớ không? Tớ không thể biết, vì từ đó chúng ta không gặp lại nhau. Nhưng chắc chắn một điều không bao giờ thay đổi là hồi đó – ngày còn là những cô bé, cậu bé học mầm non tớ rất thích cậu, là thật đấy, cậu biết không!
Swallow