CHƯƠNG 2:
NGÀY ĐẦU TIÊN: “EM MUỐN LÀM BẠN GÁI ANH KHÔNG?”
Anh là lớp trưởng của Mười một Văn, nghiễm nhiên đã trở thành một cái tên nổi tiếng trong trường. Không biết có phải vì điều này không mà việc thỉnh thoảng bắt gặp anh trong sân trường khiến em có một chút áp lực. Em có cảm giác mỗi lúc anh đứng lại khi nhìn thấy em, đôi khi còn vẫy tay khi thấy em từ xa, rồi hỏi thăm em điều này điều kia, là xung quanh hai chúng ta có khá nhiều cặp mắt đang dòm ngó. Đó là em chỉ cảm giác vậy thôi. Sau khi chào anh và đi tiếp thì em cũng không còn để ý đến những điều đó nữa. Cơ bản là em chỉ không thích việc người khác xì xầm bán tán những điều về anh sau lưng anh. Còn em thì chỉ là một nữ sinh mờ nhạt, những lời bàn tán đến với em cũng không có gì quan trọng.
*
Tháng mười đến cũng là thời điểm chuẩn bị bước vào kỳ thi giữa kỳ đầu tiên của em khi lên cấp ba. Sau gần hai tháng học ở trường chuyên, em cảm thấy mình giống như một con rùa chậm chạp, ì ạch khi so sánh với các bạn xung quanh.
Lớp văn chia thành hai nhóm học sinh chính. Một là giỏi văn, chỉ giỏi văn. Nhóm này có thể gọi là thể loại học lệch vì hầu như đầu óc không thể dành cho các môn tự nhiên được nữa, chỉ có thể chứa văn chương. Nhưng đối với một học sinh chuyên văn thì chỉ cần như thế là đủ. Dù có lẽ vì thế mà lớp chuyên văn thường bị coi thường nhất trong tất cả các lớp chuyên. Trong đám tụi em chơi chung có Trang là thuộc nhóm này. Điểm văn của nó luôn cao thứ nhất, thứ hai trong lớp.
Nhóm thứ hai thì học văn có thể không xuất sắc lắm, nhưng lại rất vững vàng những môn tự nhiên. Đôi khi em không hiểu sao hồi đó tụi nó không chọn vào chuyên toán chuyên lý hay ban tự nhiên của trường khác chẳng hạn mà lại chọn học văn trong khi có vẻ chẳng đam mê gì lắm. Thật ra câu trả lời cũng đơn giản thôi, vì mọi người đều muốn được vào học ở trường chuyên. Dương là một đứa như thế. Nó không đặc biệt giỏi văn hay yêu thích môn này, nó thích toán hơn. Nhưng Dương biết chắc khả năng của nó không thể vào được chuyên toán nên cách an toàn hơn để được học Lương Văn Chánh là vào chuyên văn.
Tất nhiên cũng có cả những thành phần vừa giỏi văn lại vẫn giỏi cả các môn tự nhiên, nhưng rất hiếm. Riêng em thì lại nằm trong một số hiếm khác, là chẳng nổi bật ở bất kỳ điều gì liên quan đến học hành. Thế nên kỳ thi giữa kỳ đến, em đặc biệt lo lắng.
Em chưa bao giờ là người quá quan tâm đến thành tích học tập. Trước đây là như vậy. Em nghĩ là mình không cần phải học quá giỏi, không cần phải hơn thua ai, không cần phải đạt được cái này cái kia để làm đẹp lòng cha mẹ hay đẹp mặt chính mình. Em học hành ở một mức độ để bản thân cảm thấy không quá bê tha, lười nhác là được. Sau đó em hài lòng với những gì đang có.
Nhưng bây giờ thì khác, lần đầu tiên em cảm thấy muốn cố gắng nhiều hơn. Lần đầu tiên việc mang danh là một học sinh đậu vớt khiến em cảm thấy thiếu tự tin. Đó là kể từ khi anh gặp em ở thư viện trường lúc em đi cùng Dương.
Dương là một đứa không chỉ thông minh mà còn rất chăm chỉ. Nhưng hơn cả sự chăm chỉ để đạt được một điều gì đấy, em biết rằng việc học hành khiến nó vui vẻ. Phải nói thêm, nó muốn vào Lương Văn Chánh không phải vì muốn được gắn lên mình danh tiếng trường chuyên. Dương tin rằng việc bước vào một môi trường có nhiều những người giỏi giang và thông minh sẽ tốt cho nó hơn, kích thích được đầu óc của nó. Thế là em hỏi rằng tại sao lại chơi với một đứa chẳng có ý chí học hành như em, Dương bảo rằng “Tao cũng thích chơi với mấy đứa tốt bụng nữa.”. Thông minh như Dương nhưng đôi khi tư duy cũng đơn giản đến kỳ lạ.
Em đi theo Dương chỉ vì nó rủ rồi sau đó hai đứa sẽ ra căn tin trường ngay bên cạnh thư viện để ăn chè. Như mọi lần bắt gặp anh ở đâu đó trong trường, em đều cảm thấy trong lòng vừa có chút phấn khởi, vừa có chút hồi hộp. Khi anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy em, em còn đang lúng túng chưa biết nên thể hiện thái độ thế nào. Thế nên nụ cười của em khi chào anh trông cứ bẽn lẽn một cách kỳ quặc - đó là theo Dương nhận xét.
Anh đang ở trong thư viện để học bài, trong lúc đợi cô thủ thư tìm những cuốn sách anh đang muốn mượn. Em sau đó cũng giả vờ lục tìm ở những hộc đựng thẻ in tên sách khiến cho Dương đứng bên cạnh cứ cười khúc khích. Lúc nãy khi cả ba đứng nói chuyện với nhau, nghe anh và Dương bàn về những môn học, em cũng muốn góp vài lời nhưng lục mãi trong đầu chẳng có điều gì để nói. Chỉ đến khi anh hỏi tụi em đang muốn tìm sách gì, Dương bảo cần vài quyển bài tập đại số và đề thi tiếng Anh những năm trước, em lại buộc miệng bảo rằng muốn tìm sách văn mẫu. Một lúc sau em mới cảm thấy thật xấu hổ. Chúng ta đều là học sinh chuyên văn cơ mà, sao lại cần sách văn mẫu làm gì?
Em nghĩ là ít nhất mình nên tránh mặt anh vài ngày cho bớt đi cảm giác xấu hổ này, thế mà lại phải gặp anh vào ngay sáng hôm sau.
Phòng học của lớp Mười một Văn năm ở tầng hai, là phòng đầu tiên của dãy. Lớp em nằm ở trên anh một tầng, nhưng để đi lên được tầng ba thì phải qua tầng hai trước, tức là sẽ gặp phòng học của lớp anh khi bước đến tầng hai. Trường chúng ta thật ra có đến hai lối đi, một cầu thang nữa nằm ở phía sau lưng dãy phòng học. Học sinh nếu muốn vào cửa trước thì sẽ đi lối cầu thang bên tay trái ở phía trước, còn muốn vào bằng cửa sau thì chọn lối cầu thang ở phía sau.
Bình thường em vẫn vào lớp bằng lối cửa trước, một phần nó gần căn tin - mỗi buổi sáng em vẫn thường ghé căn tin để mua đồ ăn sáng trước khi vào lớp - nên sẽ tiện hơn; một phần đơn giản chỉ là vì em thích đi ngang qua lớp Mười một Văn. Nhưng sáng đó em quyết định sẽ đi lên lớp bằng cầu thang phía sau, coi như là để tránh mặt anh dù cho việc tình cờ gặp anh những lúc lên lớp cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, hành động của em hôm đó chỉ là vô ích mà thôi. Em gặp anh ở ngay hành lang phía sau lớp học của em.
Sáng đó anh đã lên tìm em trước, không thấy em nên có lẽ anh định đi xuống. Khi giáp mặt nhau ở hành lang, nhìn thấy anh, tim em bỗng đập một cách thiếu trật tự như thể bị thầy giám thị bắt gặp khi đang trốn tiết. Không biết anh có nhìn ra gương mặt căng thẳng cực độ của em không, nhưng anh thì cười rất tươi.
“Em đi học trễ vậy, năm phút nữa là vào tiết rồi!”
“Dạ… tại em… ăn sáng…” - em thất bại trong việc cố tỏ ra tự nhiên; lời nói trở nên ngắt quãng.
Em quên mất cả việc hỏi anh vì sao lại lên đây khi chuẩn bị vào tiết rồi. Có lẽ anh cũng vội, chìa ra ngay cho em mấy cuốn sách đang cầm trong tay.
“Mấy cuốn này hay lắm, em đọc tham khảo đi, để làm bài. Với sẵn có mấy cuốn sách toán, Anh văn anh chưa bỏ đi nên đưa em luôn. Cần không?”
“Dạ cần chứ!” - Em trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.
Trên tay em là hai cuốn chuyên đề văn lớp mười, một cuốn toán giải tích và một cuốn ngữ pháp tiếng Anh.
Chuông reo, anh đi xuống lớp, nhưng được vài bước thì dừng lại rồi nhìn lên gọi em.
“Sau đợt thi giữa kỳ này đi xem phim với anh không? Anh sẽ dắt em đi với điều kiện là thi tốt.”
“Mấy điểm thì gọi là tốt ạ?”
“Tới lúc đó anh xem xét sau.” - Anh cười rồi quay lưng đi. Em vẫn đứng đó mãi một lúc cho đến khi Dương chạy ra kéo em vào vì cô giáo môn lịch sử cho kiểm tra giấy đầu giờ đột xuất.
Thế là bởi vì anh mà em trở nên chăm chỉ hẳn. Ba mẹ em vẫn chưa tin là con gái mình chong đèn học bài đến qua mười hai giờ khuya chứ không phải để xem mấy bộ phim ngôn tình nhảm nhí. Dương cũng cảm thấy khó hiểu vì giờ ra chơi em cũng cắm mặt vào đọc mấy cuốn văn chuyên đề anh đưa hoặc giải bài tập toán. Nhưng sự thay đổi này của em khiến nó cảm thấy vui, nên cũng không thắc mắc nhiều. Chỉ có những bạn bè khác trong lớp và cả trong nhóm thì tỏ ra ngưỡng mộ. Mới học cùng nhau có mấy tháng, mọi người đều không nắm được sức học của nhau cụ thể thế nào, chỉ thấy ai chăm chỉ học hành thì đều nghĩ rằng người đó chắc chắn là học rất giỏi, quên luôn cả việc thi đầu vào em gần như nằm cuối bảng.
Nên khi có kết quả thi giữa kỳ, biết em xếp hạng thứ hai mươi ba trên ba sáu, nhiều đứa tỏ ra bất ngờ và khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi gì nhiều. Chỉ có Dương là đánh thùm thụp vào lưng em đầy mừng rỡ. Dương thì bị tụt hai hạng so với kỳ thi đầu vào. Ở trường này, nếu không phải là top năm thì vị trí thứ sáu hay thứ mười cũng không khác nhau mấy.
Dù kết quả này là quá tốt so với khả năng của em trước giờ, nhưng niềm vui của em cũng xen lẫn cả ái ngại nữa. Em không biết phải thông báo cho anh điểm số này thế nào. Thậm chí có thể kết quả này sẽ khiến cho anh thất vọng. Em không rõ anh đã kỳ vọng vào em như thế nào. Nhưng nếu đặt em bên cạnh anh về mặt học tập như thế này, em lại thấy mình thật nhỏ bé. Em bắt đầu ghét suy nghĩ tự ti này của mình vì trước đây những điều này với em chưa từng quan trọng. Nhưng em vẫn không làm sao gạt bỏ cảm giác này ra khỏi đầu, ít nhất là trong khoảng thời gian đó.
Khi anh cầm bảng điểm của em xem xong, chỉ nói là “Vậy cuối tuần này mình đi xem phim ha!”
“Em… đủ điểm hả?” - Em hỏi một cách ngớ ngẩn. Anh bật cười.
“Đủ! Nhưng lần sau phải giỏi hơn thế này!”
Sau đó anh chú ý hơn vào điểm văn của em. “Đề thi lần này cũng hơi khó, em được bảy rưỡi cũng ổn rồi, vẫn có khả năng cao vào được đổi tuyển khối mười.”
Trước khi anh nói em chưa từng nghĩ sẽ vào đội tuyển, dù ở khối lớp mười thì việc vào đội tuyển chỉ là bước đầu, chưa phải thi cử các kỳ thi quan trọng. Vậy là lại một lần nữa, lời nói của anh bắt đầu trong em những nỗ lực mà trước đây chưa bao giờ là điều cần thiết với em.
Anh đã chọn xem một bộ phim kinh dị Việt Nam đang thu hút ở thời điểm hiện tại. Em không thích xem phim kinh dị, nhưng không nói điều đó với anh.
Rạp chiếu phim nằm ở trên một con đường lớn trong trung tâm thành phố. Bình thường đi học về, ngoại trừ những hôm đi học thêm về muộn thì em không bao giờ lên thành phố một mình sau bảy giờ tối nữa. Từ chỗ nhà chúng ta đi qua cầu để vào thành phố có những đoạn đường tối om, không có đèn đường. Em khá nhát gan, cứ trời tối là em sợ.
Một phần nữa là ba mẹ em cũng còn khá nghiêm khắc với chuyện con gái đi chơi buổi tối. Hôm đó em phải nói là đi cùng với đám bạn mới ở lớp, có cả Dương nữa nên ba mẹ em mới đồng ý, dù cũng không hoàn toàn hài lòng lắm. Nếu em nói đi xem phim cùng một người bạn là con trai vào ban đêm như thế chắc ba mẹ em sẽ sốc lắm, còn có cho phép đi hay không em cũng không biết nữa. Nên em chọn cách an toàn là không nói sự thật.
Ở tỉnh chúng ta chỉ có duy nhất một rạp chiếu phim, và rạp này cũng chỉ có duy nhất một phòng chiếu. Là một nơi phục vụ cho nhu cầu giải trí nhưng nhìn bên ngoài nó chẳng khác gì một cơ quan nhà nước, kín đáo và nghiêm túc. Nếu không có những tấm poster cũng như bảng tên treo bên ngoài thì chắc chẳng ai nghĩ đó là một rạp chiếu phim cả. Ở bên trong, ghế ngồi của rạp lại là ghế gỗ, như trong những nhà hát cũ kỹ khác của thành phố, ngồi lâu một chút là ê ẩm hết cả người. Phía trước ngoài nơi bán vé ra cũng không hề có một quầy nào bán nước ngọt hay bắp rang. Chỉ có một quầy nhỏ, và thứ duy nhất em có thể mua ở đó chỉ là kẹo cao su.
Trong suốt thời gian bộ phim chiếu, em hầu như chẳng xem gì nhiều vì cứ nhắm mắt suốt. Thỉnh thoảng em giật mình và rú lên khe khẽ cùng với những tiếng la hét của những người khác trong rạp. Những lúc đó anh chỉ bật cười, tuyệt nhiên không có hành động gì để trấn an em. Anh xem phim khá là chăm chú; em không chắc có thể gọi đó là nhập tâm hay không. Đôi lúc em lén nhìn sang anh. Cả những cảnh đáng sợ anh cũng chỉ giật mình rất nhẹ, còn lại thì luôn nghiêm túc theo dõi như thể đang xem một bộ phim tài liệu.
Xem phim xong đã gần chín giờ; bình thường lúc này em đang sắp chuẩn bị đi ngủ. Và chắc ba mẹ em cũng đã hơi sốt ruột. Nhưng anh bảo đi uống nước với anh một lát, em chẳng suy nghĩ mà đồng ý ngay.
Chín giờ đêm ở thành phố nhỏ này đã là khuya lắm, không còn nhiều hàng quán còn mở cửa. Em và anh ngồi ở quán sinh tố nhỏ nằm ở góc một ngã tư. Như thường lệ, anh hỏi về chuyện học hành của em; sau đó chúng ta nói về một vài chuyện ở trường lớp. Không hiểu vì sao chỉ cách nhau có một tuổi mà anh có thể chững chạc thế. Đêm đó em mới biết được là anh đã có dự định cho trường đại học sẽ đăng ký. Anh muốn trở thành một thầy giáo dạy văn.
Nếu bất kỳ đứa bạn nào trong lớp nói với em về mong ước tương lai của chúng như thế, em sẽ thấy thật xa vời và viễn vông. Nó có thể vẫn chỉ giống như một ước mơ lúc bé của những đứa trẻ sẽ thay đổi vào mỗi năm, thậm chí mỗi ngày. Thật sự thì phần lớn chúng ta ở thời điểm này, không nhiều người có thể xác định một cách chắc chắn về tương lai của bản thân, hay thậm chí chỉ là một định hướng thôi.
Nhưng anh thì khác. Chưa bao giờ em nghi ngờ về những điều anh nói ra một cách nghiêm túc, giống như lúc đó vậy. Nếu anh nói rằng anh đã xác định một điều gì đó thì tức là anh đã bắt đầu chuẩn bị cho những dự tính đó chứ không phải chỉ đơn giản là một suy nghĩ trong đầu. Bởi vì điều này mà kể từ những năm trước đó, hình ảnh của anh trong em được xây dựng cũng với một sự chắc chắn như thế.
Nhưng khi anh hỏi ngược lại về vấn đề đó của em, em hoàn toàn ấp úng. Em khó có thể mở lời là thậm chí còn chưa từng nghĩ về điều đó, thậm chí tin rằng lớp mười vẫn còn quá sớm để xác định điều gì. Em muốn trở thành một ai đó không ư? Có lẽ em sẽ bắt đầu nghĩ vào ngày mai.
Thấy em lúng túng anh cũng lại cười và không hỏi thêm nữa. Anh nói như một thầy giáo trấn an học trò mình “Không sao, từ từ suy nghĩ thêm vậy. Đó là vấn đề cần sự chắc chắn, không phải là chuyện để vội vàng. Bây giờ thì chúng ta nói chuyện của bây giờ thôi.”
“Chuyện bây giờ là gì?” - Em chưa hiểu anh muốn nói gì.
“Anh rủ em đi xem phim là có lý do mà.”
Em ngẩn ra, im lặng đợi anh nói tiếp. Và anh nói.
“Em muốn làm bạn gái anh không?”
THANH TRÚC