Tiếng nhạc xập xình vang lên trong xe, vây lấy những bóng người đang điên cuồng lắc lư, trái ngược hẳn với không gian yên tĩnh của cánh đồng lúa ở hai bên vệ đường. Chiếc ô tô màu đỏ thời thượng dần dừng lại ven con đường vắng vẻ.
“Ê Tuấn, né qua một bên cho tao ra ngoài!”
Ba Tiến với cái đầu húi cua nhuộm vàng sành điệu vừa hét vừa đưa tay đẩy mạnh vào lưngTuấn, rồi chồm người gấp gáp đẩy cửa chạy ra ngoài.
“Mày vội đi đầu thai hay sao mà gấp vậy Ba Tiến?”
Tuấn cũng lấc cấc chạy ra theo, nói với theo bóng lưng vội vã của Ba Tiến.
Ba Tiến chẳng thèm trả lời, chỉ chăm chăm chạy thẳng vào phía sau một bụi cây um tùm cách chỗ dừng xe cũng khá xa. Cũng tại vừa nãy thằng Tuấn với con Nga cứ ép anh uống liên tục, hại anh bí quá phải chạy vào đây “giải quyết”.
Đứng giữa nơi trống trải và tối tăm, Ba Tiến đột nhiên cảm giác ớn lạnh khi có cơn gió thổi qua. Anh đảo mắt nhìn xung quanh không gian vắng lặng, đầu óc lại đột nhiên nhảy ra mấy ký ức kinh dị.
Đột nhiên một bóng người đón gió đứng xuất hiện trong tầm mắt của Ba Tiến, khiến sống lưng anh lạnh toát, quên cả việc mình đang làm. Trợn trừng mắt, Ba Tiến sợ hãi không dám rời tầm mắt mình đi chỗ khác, chỉ sợ bóng người kia sẽ đột ngột lao về phía mình.

“Ê! Ai vậy?” Ba Tiến hét lên bằng giọng run rẩy.
Nhưng bóng người đứng giữa đồng lúa vẫn bất động, không hề lên tiếng trả lời.
“Ê! Tôi không giỡn đâu nha! Lên tiếng đi chứ!” Ba Tiến vội vàng kéo khóa quần lên, hướng về phía bóng người vẫn đứng yên một chỗ nói gần như mếu. “Sao… sao vậy… giỡn vậy không vui đâu!”
Ba Tiến vừa muốn xoay đầu bỏ chạy, nhưng lại sợ anh mà rời mắt là kẻ đó sẽ làm một cái gì đó sau lưng mình. Anh run rẩy cúi xuống nhặt một viên đá trên bờ ruộng, ném thẳng về phía bóng người đang đứng phía trước.
Rõ ràng là anh đã ném trúng, vậy mà kẻ đó lại chẳng có chút hành động gì. Ba Tiến vừa sợ vừa tò mò, dợm bước chậm rãi tiến lại gần. Đến khi anh nhìn rõ kẻ trước mặt, anh chỉ muốn tự tát cho mình một cái vào mặt. Hóa ra từ nãy đến giờ, anh đã bị con người rơm mà ai đó để lại trên cánh đồng hù dọa. Ba Tiến tặc lưỡi, đứng thẳng người dậy, khác hoàn toàn với bộ dáng khúm núm, sợ hãi vừa rồi.
Cũng không thể trách anh nhìn lầm được, vì không gian ở đây quá tối và vắng vẻ, cộng thêm việc tên người rơm này lại được khoác cho một cái áo khoác dài chấm đất, chưa kể đến ai đó còn cẩn thận đội cho nó một cái nón lá rách. Nếu đứng ở vị trí vừa rồi, anh có nhìn lầm cũng là chuyện bình thường.
“Ba Tiến, mày ở đó ngủ luôn rồi à?” Tiếng thằng Tuấn vang đến, kéo theo đó là tràng cười của lũ bạn anh.
Ba Tiến ngẩng đầu nhìn tên người rơm, khẽ hừ nhẹ rồi xoay người rời đi. Nhưng vào lúc anh vừa định nhấc chân rời đi, thì đột nhiên sau lưng lại phát ra âm thanh sột xoạt, giống như là có vật gì đó di chuyển. Ba Tiến lập tức xoay đầu nhìn lại, nhưng lại chẳng thấy gì khác ngoài con người rơm. Sống lưng anh lại một lần nữa lạnh toát. Anh rất muốn điều khiển suy nghĩ của mình để nó đừng hướng về những ý nghĩ kinh dị khác, nhưng lại không thể. Không chút chần chờ, Ba Tiến chỉ còn cách quay trở lại xe thật nhanh để tránh đi cái tình huống đáng sợ này. Anh tự nhủ bây giờ mà có âm thanh gì thì đánh chết anh cũng không thèm quay lại nữa.
*
“Mày đi ra đó kiếm nó xem, coi chừng nó xỉn quá rồi lại ngủ gục ở đó đấy!” Kiên đứng tựa trên cửa xe, vừa châm điếu thuốc vừa nói với Tuấn.
“Phải đó, anh mau đến đó xem thử đi!” Nga ở một bên cũng nói thêm vào.
Tuấn đang chống tay vào thân cây để cố định cho thân thể không bị ngã xuống, nghe vậy liền nhướn mày, đảo mắt qua lại giữa Kiên và Nga.
“Em nói anh đi kiểm tra anh Ba Tiến, anh nhìn cái gì chứ?” Nga bị Tuấn nhìn chằm chằm nên khó chịu lên tiếng.
“Rồi rồi, tôi đi liền đây!” Tuấn nhếch môi, xoay người bước xuống bờ đất của thửa ruộng. “Các người chỉ có mười phút thôi đấy!”
“Nói bậy bạ cái gì vậy?” Nga lầm bầm nói với theo Tuấn.
Tuấn lững thững tiến thẳng về phía bụi cây phía trước, chẳng thèm xoay đầu lại đáp lời. Không cần nhìn anh cũng biết hai kẻ sau lưng lúc này đang làm gì. Nghĩ tới lý do mà mình bị bọn họ lạnh lùng đuổi khéo đi kiếm người, Tuấn lại cảm thấy buồn cho kiếp độc thân của mình. Đã vậy anh còn phải đi vác tên say xỉn không biết đã gục ở bờ bụi nào nữa kìa. Càng nghĩ, Tuấn lại càng thấy mình thật xui xẻo. Nếu đổi Ba Tiến lại là một em xinh xắn nào đó, chắc chắn anh sẽ vô cùng phấn chấn mà trở thành bờ vai vững chắc cho nàng dựa vào.
Cơn gió lạnh ban đêm thổi qua khiến Tuấn cũng phần nào tỉnh rượu. Anh phải cố gắng lắm mới để mình không bị lọt chân xuống ruộng khi bước trên bờ đất hẹp này. Chẳng hiểu thằng Ba Tiến làm gì mà giống như thiếu nữ vậy, đi vệ sinh thôi mà cũng lựa chỗ xa đến vậy.
“Ba Tiến! Mau dậy đi!” Tuấn chưa bước vào bụi cây, giọng nói đã đi trước.
Nhưng chẳng có một âm thanh nào đáp lời.
“Chẳng lẽ nó ngủ thật rồi?”
Tuấn đi thẳng vào bụi cây nhưng lại chẳng nhìn thấy bóng dáng Ba Tiến đâu. Không gian tối đen bao trùm lấy một mình Tuấn khiến anh hơi có chút lạnh người. Lúc này anh không biết đã thầm chửi rủa thằng Ba Tiến trong bụng không biết bao nhiêu lần. Có cái đi vệ sinh thôi mà cũng lâu như vậy, bây giờ thì lại biến đâu mất. Hay cậu ta đi đường khác quay trở về xe rồi?
Trong lúc còn loay hoay phóng mắt tìm kiếm xung quanh, đột nhiên có cái gì đó vỗ nhẹ lên vai anh. Tuấn vốn sẵn tính nhát gan ngay lập tức giật mình, hét toáng lên muốn bỏ chạy thì cổ áo lại bị giữ chặt lại.
“Mày chạy không thoát đâu thằng oắt con!” Giọng nói quen thuộc truyền đến từ sau lưng Tuấn.
“Ba Tiến!”
Tuấn xoay lại liền nhìn thấy Ba Tiến đang ngơ ngác nhìn mình, chưa bao giờ anh lại thấy gương mặt Ba Tiến lại đang yêu như lúc này.
“Thằng này, mày đi đâu mà tao tìm không thấy! Vừa rồi tao suýt thì bị mày hù dọa muốn đầu thai thêm lần nữa rồi đấy!”
Sự sợ hãi phút chốc đã biến mất không còn chút dấu vết, Tuấn lớn tiếng nạt Ba Tiến.
“Tao cũng đang tính quay lại đây, tại thấy mày đến nên muốn thử sự can đảm của mày chút mà!” Ba Tiến nhìn gương mặt tái mét của Tuấn, nhăn nhở cười.
“Mày còn dám cười sao!” Tuấn dơ chân vờ đạp về phía Ba Tiến. “Có ngày thì mày cũng hù chết tao mất thôi!”
Ba Tiến cũng không tiếp lời, mà chỉ nhìn chằm chằm Tuấn cười đến híp mắt.
“Mày bị trúng gió à? Sao cười hoài vậy?” Tuấn lườm qua Ba Tiến. “Về xe thôi!”
Tuấn chẳng thèm để ý đến Ba Tiến nữa, xoay người hướng thẳng về phía ánh sáng từ đèn xe rọi xuống con đướng lộ phía trên mà đi. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, anh lại giật mình khi nhìn thấy một bóng người lặng lẽ đứng một mình giữa đồng ruộng hoang vắng.
“Này Ba Tiến, mày.. mày nhìn cái gì kìa!” Tuấn run rẩy chỉ tay.
“Người rơm đấy! Vừa nãy tôi cũng nhìn thấy một con ở chỗ bụi cây vừa rồi.”
Tuấn nghe nói là người rơm, có chút thở phào nhẹ nhõm.
“Sao lúc nãy ở đó mình lại không nhìn thấy nhỉ?” Tuấn nhíu mày nhìn chằm chằm về phía con người rơm. “Mà công nhận ban đêm nhìn chúng không khác gì người thật luôn ấy!”
Hai người cũng không tiếp tục nán lại, lần lượt rời khỏi. Tuấn đặc biệt bước rất nhanh vì anh chỉ mong muốn thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Nhưng cũng vì bước quá nhanh, mà dưới chân vấp phải một cái gì đó khiến Tuấn ngã chúi đầu xuống thửa ruộng bên cạnh.
“Chết tiệt! Xui thật!” Tuấn lồm cồm ngồi dậy, chật vật vuốt sình bùn trên mặt xuống.
Tuấn nhìn lên thấy Ba Tiến không hề có ý định đỡ mình dậy mà chỉ đứng yên tại chỗ nhìn qua đây cười híp mắt.
*
Trên đường lộ vắng lặng, không có lấy một cây đèn đường, ngoài trừ chút ánh sáng rọi từ đèn pha của chiếc xe hơi đậu trơ trọi ở đó. Hai chiếc bóng đang quấn lấy nhau vẫn chưa hề có ý định tách ra.
“Quác quác”
Bất thình lình, không gian xung quanh réo rắt tiếng quạ kêu khiến Nga giật mình, vội đẩy Kiên ra.
“Sao vậy?” Kiên bị đẩy ra có chút bực bội, nhíu mày muốn kéo Nga lại gần.
“Khoan đã, Kiên!” Nga đẩy tay Kiên ra, chỉnh lại quần áo, có chút thấp thỏm nhìn xung quanh. “Tự nhiên em thấy hơi ớn lạnh, hay mình vào trong xe đợi bọn họ đi!”
Kiên ngửa đầu nhìn về phía mấy con quạ đen đủi đậu trên những nhánh cây xơ xác bên đường, nhếch môi.
“Chỉ là mấy con quạ thôi mà!” Kiên cúi đầu nhìn xuống Nga. “Không nhìn ra em lại nhát gan như vậy đấy!”
Kiên nói xong liền quàng vai Nga, muốn đưa cô vào trong xe tiếp tục việc đang dang dở giữa hai người. Nếu không tranh thủ, hai thằng bạn kia mà quay lại thì khổ.
“Khoan đã, Kiên!” Nga giữ cánh tay Kiên, có chút ngập ngừng lên tiếng. “Em muốn… đi vệ sinh, nhưng em sợ.”
Kiên nhìn gương mặt nhát gan của Nga, đột nhiên muốn cười lớn. Anh đúng là không nhìn ra bạn gái của mình lại có mặt đáng yêu như vậy. Nhìn Nga tỏ ra yếu đuối, Kiên cảm thấy đây là lúc mình phải thể hiện bản lĩnh đàn ông.
Kiên không chút do dự đi theo Nga tiến lại gần một bụi cây cách đó không xa. Anh còn muốn đi cùng cô vào trong thì bị Nga lập tức đuổi ra. Kiên chỉ cười rồi bỏ ra ngoài đứng canh cho cô.
“Kiên, anh còn ở đó không đấy?” Tiếng Nga yếu ớt vang lên.
“Anh ở ngay đây!”
“Anh nói chuyện với em đi, không em ngồi đây sợ lắm!”
Kiên hơi cau mày trước đề nghị kỳ quái của bạn gái. Cô đi vệ sinh lại còn muốn anh hầu chuyện nữa sao? Tuy nghĩ có chút khó chịu nhưng Kiên vẫn cố giữ thái độ hòa nhã và chiều theo ý của bạn gái.
Hai người vẫn trò chuyện qua lại câu được câu mất cho đến khi đột nhiên Kiên nghe thấy Nga đột nhiên kêu nhỏ tiếng.
“Sao vậy?” Kiên định tiến vào nhưng nghĩ gì đó lại dừng chân, đứng ngoại hỏi với vào.
“… Không có gì! Hóa ra chỉ là một hình nộm người rơm thôi!” Giọng Nga nghe có phần thoải mái. “Không biết là ai dùng sơn vẽ mặt cười lên gương mặt hình nộm, làm vừa rồi em sợ chết khiếp mất! Cứ tưởng là ai đó đứng nhìn trộm chứ!”
“Ngày xưa thiếu nữ giống em mà bị ai nhìn trộm thì chỉ có hai con đường để chọn thôi!” Kiên cười nhăn nhở, muốn trêu chọc Nga.
“Là hai con đường gì?” Giọng Nga có chút hứng thú.
“Một là em phải gả cho kẻ đó thôi!”
“Em chỉ gả cho anh thôi!” Nga nhanh nhẹn trả lời.
Câu trả lời của Nga khiến Kiên rất vui vẻ.
“Nếu như vậy thì em chỉ còn một con đường duy nhất thôi!” Kiên tiếp tục lên tiếng.
“Đó là gì?”
“Chết!”
Kiên nói xong liền thấy Nga im bặt, đoán rằng anh đã thành công dọa được cô. Tưởng tượng ra gương mặt tái mét của cô, Kiên thích thú phá lên cười. Đợi cho anh cười đã đời thì phát hiện Nga vẫn giữ yên lặng. Có lẽ là cô giận rồi! Nghĩ như vậy, Kiên bèn mò mẫm tiến lại gần bụi cây.
“Đừng giận! Cho anh xin lỗi đi mà!” Kiên hạ giọng, tỏ vẻ hối lỗi.
Nhưng khi anh bước vào bụi cây lại chẳng thấy bóng dáng Nga đâu, mà đập vào mắt anh chỉ có bóng lưng một người rơm cắm ở gần đó. Kiên nhìn chăm chăm vào hình nộm, không dưng lại nổi lên sự tò mò muốn tiến lại gần quan sát. Khi cánh tay Kiên sắp chạm vào hình nộm thì trên vai anh đột nhiên bị đè nặng.
“Anh sợ không?” Giọng Nga đột nhiên ập vào tai Kiên.
Kiên cảm giác được có gió thổi nhẹ qua tai, quay đầu lại liền chạm vào gương mặt của Nga.
“Thế nào, sợ không?” Nga nhìn Kiên cười tươi.
Qua đi khoảnh khắc ngạc nhiên, Kiên liền cười theo Nga và cũng giả vờ làm bộ dạng sợ hãi để bạn gái hài lòng.
Nga thuận theo thế liền nhảy lên lưng Kiên và bắt anh phải cõng cô. Kiên cũng không chút phàn nàn, liền lập tức cõng Nga tiến về phía xe đang đậu.
“Này, con người rơm kia nhìn từ phía sau trông rất giống em đấy!” Kiên đột nhiên lên tiếng.
“Vậy sao?” Nga xoay đầu nhìn về phía hình nộm sau lưng, nhoẻn miệng cười. “Em chẳng thấy giống chút nào.”
Đến lúc hai người quay trở về xe thì phát hiện Ba Tiến và Tuấn đã đợi ở trong xe từ bao giờ.
“Này, nhanh lên đi! Tôi đói bụng lắm rồi, chúng ta mau đi tìm một quán ăn thôi!” Tuấn chồm người ra cửa xe, vẫy tay với Kiên và Nga.
“Tôi nhớ là chúng ta vừa mới ăn mà.” Kiên nhướn mày nhìn Tuấn.
Đột nhiên cánh tay đang vòng qua cổ Kiên khẽ siết lại. Nga nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Kiên, mỉm cười ngọt ngào.
“Em cũng đói rồi! Chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi!”
Con xe màu đỏ sành điệu nhanh chóng lăn bánh lên đường, biến mất vào bóng đêm dày đặc, để lại phía sau những đồng lúa mênh mông cùng ba dáng người với gương mặt như đang cười lặng lẽ đứng dang tay giữa gió trời.
*
Chiếc xe xuyên qua màn đêm, rẽ vào một cây xăng lớn. Sau khi cho xe uống đủ nguyên liệu, Kiên liền đỗ xe vào một cửa hàng tiện lợi gần đó.
“Khuya quá rồi, cũng chỉ có chỗ này còn bán đồ ăn thôi!” Kiên xoay qua nhìn Nga, cưng chiều lên tiếng. “Em chịu khó ăn tạm, mai anh dắt em đi ăn đồ ngon nhé!”
“Không sao, em cũng rất thích nơi này.” Nga cười tươi, kéo tay Kiên xuống xe.
“Chúng tôi cũng rất thích nơi này.” Tuấn và Ba Tiến cũng nhìn về hướng Kiên, cười vui vẻ.
Cả bốn người cùng nhau kéo vào trong của hàng tiện lợi, vui vẻ chọn cho mình những món ăn ưa thích với nụ cười chưa bao giờ tắt ở trên môi.
*
Bên ô cửa kính của một căn nhà xuất hiện một cái đầu nho nhỏ đang cố sức rướn về phía cửa hàng tiện lợi ở đối diện. Dường như cậu bé thấy được điều gì rất thú vị nên muốn leo lên cao hơn để nhìn cho rõ.
“Này, Minh! Sao con thức sớm thế?” Mẹ của cậu bé đột ngột xuất hiện sau lưng, ôm chầm cậu lên. “Con nhìn gì ngoài đó mà chăm chú vậy?”
“Một.. Hai… Ba!” Cậu bé vươn tay ra, chỉ về phía những bóng người trong cửa hàng tiện lợi “Mẹ nhìn kìa, có ba người rơm đang chơi đùa với một anh trai đó!”
“Mẹ đâu có thấy ai đâu. Thôi mau quay trở về phòng ngủ tiếp đi!”
“Nhưng.. rõ ràng nó ở kia mà”
Cậu bé chỉ tay về phía hình nộm rơm đang thân thiết bám lấy cánh tay chàng trai. Ngay lúc đó ánh mắt của hình nộm rơm đó chạm vào ánh mắt cậu bé. Cậu thấy người rơm kia vươn một ngón tay lên môi, mỉm cười ra hiệu cho cậu bé hãy giữ bí mật. Cậu bé hiểu ra liền bắt chước theo người rơm vươn ngón tay, mỉm cười đáp lại. Chắc là người rơm kia chỉ muốn bí mật chơi cùng anh trai đó mà thôi nhỉ?!