Kỳ nghỉ hè năm nay, bố mẹ tôi cùng cô chú bên nội cho tôi và Sơn - thằng em họ tôi - đi chơi ở Huế. Tuy cùng ở Hà Nội nhưng do bận bịu chuyện công việc và học hành, tôi và Sơn hiếm khi qua nhà chơi, nên mỗi lần gặp nhau, chúng tôi đều phải bày đủ trò chơi cho đã, thậm chí bỏ qua giai đoạn ngủ nghê buổi đêm.
Thằng Sơn chỉ kém tôi một tuổi, nhưng tôi phải thua nó trong khoản nghịch ngợm. Nhiều lúc cô chú tôi đến bó tay với nó vì không hiểu nó lấy đâu ra lắm năng lượng thế. Dù sao, mãi mới có dịp, tôi cũng không muốn bỏ qua cơ hội chơi đùa với nó.
Bố tôi đặt phòng khách sạn năm sao ở gần trung tâm thành phố, cách sân bay khoảng nửa tiếng đi xe. Sau chuyến bay, ai cũng muốn về phòng nghỉ ngơi một giấc, trừ thằng Sơn. Nó nhất quyết phải đi tham quan một vòng khuôn viên khách sạn, và đương nhiên, nó sẽ không chịu đi một mình. Nó nỉ nôi hết bố rồi mẹ, nhưng thấy cô chú đều muốn nghỉ, tôi đành vác xác dậy đồng ý đi với nó.
Ngắm nghía chán chê, thằng Sơn kéo tôi lên sân thượng của khách sạn, dù người ta đặt biển cấm khách vào. Ôi dào! Thằng Sơn ấy mà, có trăm cái biển báo cũng không cản được nó!
Ra sân thượng, ngoài cảnh vật nhìn từ trên cao rất đẹp, tôi khá thất vọng vì hình như người ta đang thi công dở - các tấm ván bày lộn xộn, thùng sơn chất đầy và có cả một bể nước trên cao đã rỉ. Khách sạn năm sao thì đúng là không nên để như này, đặt biển cấm là đúng. Thậm chí, trên bể nước còn có mùi kỳ lạ và khó chịu nữa!

Thằng Sơn hứng khởi liền leo lên chỗ bể nước, mặt mũi nhăn nhó khi phát hiện một vũng nước đen ngòm, hôi thối người ta chưa dọn đi. Cũng may! Nếu đó là bể nước sạch, tôi dám cá nó sẽ nhảy xuống tắm cho xem.
- Này, anh có thấy lạnh không? - Mặt nó đột nhiên lo lắng, quay sang nhìn tôi.
- Không. Trời nóng mà mày!
- Sao tự dưng em lại thấy lạnh lạnh thế nhỉ?
- Khéo tưởng tượng! Thôi xuống đi, chiều còn đi bơi nữa.
Đi bơi xong bố mẹ và cô chú đưa chúng tôi đi ăn tối và dạo chơi buổi đêm. Ngần ấy hoạt động diễn ra liên tục vẫn không làm cho thằng Sơn cảm thấy mệt mỏi một giây. Về lại khách sạn, nó nằng nặc tôi cùng nó đi chơi và quỷ tha ma bắt, nó lại mò lên sân thượng cùng đống đồ chơi nó mang theo. Chẳng lớn hơn nó bao nhiêu nhưng mang danh “anh” nên tôi vẫn tỏ ra mình có trách nhiệm trông coi thằng em thừa năng lượng này.
Đồng hồ điểm mười hai giờ, tôi ngáp ngắn ngáp dài, uể oải giục thằng Sơn dọn đồ rồi xuống đi ngủ. Rõ ràng, nằm trên giường đệm êm ái thích hơn hẳn ngồi trên sàn bê tông cứng, vậy mà nó cứ thích chơi trội. Thằng Sơn muốn chơi thêm, nhưng thấy cái mặt bí xị của tôi, nó thôi không mè nheo nữa. Mà, mai lại đâu vào đấy ấy mà!
- Anh, anh! Hình như đằng kia có người!
Thằng Sơn huých vào vai tôi nói thầm, chỉ tay vòng ra sau chỗ bể nước. Tôi nheo mắt nhìn theo hướng của nó. Ồ! Đúng là có người thật! Một anh trai mặc áo dài đỏ, tóc xõa ngang vai, đứng hướng mắt xuống bên dưới. Kiểu áo dài này, nếu tôi nhớ không nhầm, trong mấy đám ăn hỏi người ta vẫn hay mặc.
Cảm thấy không nên làm phiền người khác, tôi lắc đầu, kêu thằng Sơn đi xuống đi ngủ; dù sao chẳng ai lại đi bắt chuyện với người lạ vào đêm hôm thế này, thật bất lịch sự. Nó lần chần đang định đứng dậy thì anh kia đột nhiên cất tiếng hỏi bằng giọng Huế.
- Nó đâu rồi?
- Cái gì ở đâu ạ…? - Thằng Sơn gãi đầu gãi tai.
- Nó đâu rồi?!
- Nhưng… nó là… cái gì ạ?
- TAO HỎI NÓ Ở ĐÂU?!
Nghe tiếng quát bất ngờ, cả hai thằng chúng tôi xanh mặt, ba chân bốn cẳng chạy ù xuống cầu thang. Cắm mặt chạy được một lúc, tôi kinh hãi khi thằng Sơn không còn ở ngay sau mình. Cả hành lang giờ hoàn toàn im ắng, đèn cũng giảm độ sáng xuống. Tôi nuốt ực một miếng dưới họng, nhón chân quay lại, khẽ gọi tên thằng Sơn. Không thể cứ thế chạy về phòng mà không có nó được.
Tôi khẽ ẩn cửa lên sân thượng, thở phào khi thấy thằng Sơn đang dọn nốt đống đồ của mình. Anh trai vừa nãy không thấy bóng dáng đâu nữa, hỏi thì thằng Sơn chỉ nhún vai và trưng ra bộ mặt chẳng hay biết gì. Chắc là một vị khách say rượu nên đâm sinh ra khó tính và cộc cằn. Mấy bác nhà tôi khi say rượu cũng hay quát tháo vớ vẩn lắm!
Vì khá mệt nên vừa về phòng, tôi liền nằm lăn ra ngủ một mạch đến sáng. Mỗi tội, tôi thấy khá lạ khi thằng Sơn không phải là người sang í ới gọi tôi dậy và rủ đi chơi. Chạy sang phòng bên hỏi thì cô chú nói sáng nay nó lăn ra sốt nên nằm lỳ một chỗ; tốt nhất cả nhà để nó nghỉ ngơi, không lại gần nhỡ đâu lây. Nghĩ cũng tệ! Chẳng gì chán hơn ốm vào kỳ nghỉ cả!
Qua thêm một ngày, thằng Sơn chưa có dấu hiệu hạ sốt nên bố mẹ tôi và cô chú quyết định check out khỏi khách sạn và bắt chuyến bay sớm nhất trở về. Thằng em luôn miệng, tay chân khua khoắng của tôi giờ đột nhiên ngồi im ngoan ngoãn, tôi không thấy quen. Tôi cố bắt chuyện nhưng nó cứ như người trên mây, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong lúc chờ bố mẹ làm thủ tục, tôi thấy nhân viên khách sạn khiêng đồ đạc băng qua sảnh chính, trong đó có một bức tranh vẽ cũ kỹ đã sờn màu. Tôi gãi tai, chợt có cảm giác quen thuộc khi bắt gặp chân dung của người trong tranh - một thanh niên trẻ khôi ngô trong chiếc áo dài cổ xưa. Nghe họ rì rầm với nhau về người trong tranh, vẻ như anh này từng sống ở đây rất nhiều năm trước khi biến thành khách sạn, và đã chết không rõ nguyên do, chỉ biết lúc tìm thấy xác, người này bị mất đâu đó vài bộ phận trên cơ thể. Tôi hơi rùng mình, cố lắc đầu qua lại để gạt câu chuyện không hay đó ra khỏi đầu, còn thằng Sơn, vẫn cứ đờ đẫn, chẳng biết có nghe được mấy lời vừa rồi của nhân viên không.
Xong xuôi, bố mẹ và cô chú gọi chúng tôi ra xe taxi đang chờ ở ngoài. Mãi bây giờ thằng Sơn mới chịu mở miệng đáp lại lời cô chú, nhưng cả nhà tôi đều tròn mắt nhìn nó.
Hừm! Từ bao giờ thằng Sơn biết nói giọng Huế thế không biết?!
Harley Lê