Giới thiệu nhân vật
Thục Tâm : Một cô gái bình thường ở thế kỷ 21, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường , không có gì nổi trội , nhan sắc thì ở mức không xấu , sống khép kín , tóm lại chả có gì để nói về cô nhưng cô rất rất lương thiện nếu như không vì trong nhà chỉ còn có cô và bà ngoại tui đây thật muốn đưa cô lên chùa làm đồ đệ dưới chân Phật cho rồi . Có người bảo nàng ngốc , có người bảo nàng tốt bụng còn Lạc Thiếu thì lại bảo nàng lương thiện ( Lạc Thiếu là tại hạ đây chứ không phải nam chính đâu nhà cả nhà )
Lục Uy Vũ : Tạm thời cho Uy Vũ nhà ta là nam chính vậy, sau này còn được làm nam chính hay không thì chưa biết. Hắn chính là tên ác ma đội lốt thánh nhân trong miệng dân chúng nhưng người làm hắn chú ý rồi nương tay lại là nàng . Lần đầu chạm mặt không giết nhưng lại mắng nàng '' Đầu Đất "
###Xuyên ### Không ### NhàLạc_Thiếu_
Vốn dĩ không có gì nổi trội , không có gì hơn người, chỉ là một cô gái bình thường đến mức khiến người rãnh rỗi đi viết dạo là Lạc Thiếu đây cũng phải nói là TẦM THƯỜNG
Các nữ chính khác xuyên không về cổ đại không phải là võ nghệ cao cường thì cũng là tài năng hơn người , tinh thông các lĩnh vực khác nhau làm nên biết bao nhiêu kỳ tích vẻ vang còn Thục Tâm nhà Lạc Thiếu thì haizzzz thật không biết cô có sống sót nổi không
Ngày mai viết tiếp Lạc Thiếu đói bụng rồi >.<
Có những điều Lạc muốn nói trước :
- Lạc Thiếu chưa từng viết truyện ở bất kỳ đâu
- Lạc Thiếu tự sáng tác nên bớt xàm ngôn dưới mọi hình thức
- Lạc thiếu còn nhiều điều thiếu sót từ từ Lạc sửa còn lại kệ Lạc
- Lạc chưa nghĩ ra điều 4 nên ngưng tới đây thôi
Lạc Thiếu vẫn chưa nghĩ ra tên tác phẩm của mình 😭😭 This's a sad story
Chương 1 : Ở hiền gặp lành
Hôm nay vừa được nhận thông báo lên chức vừa được tiền thưởng Thục Tâm vui vẻ đi về nhà . Vừa đi vừa gọi điện thông báo cho bà Ngoại biết
" Ngoại à , con được thăng chức rồi, tiền thưởng rất nhiều , bây giờ con đi mua đồ nấu lẩu bà chờ con chút nhé "
" Con bé ngốc , trời sắp tối rồi con còn đi mua đồ làm gì , về nhà sớm đi bà ăn gì cũng được "
" Không được , con đã hứa với bà khi nào con có tiền rồi sẽ cho bà ăn ngon mặc đẹp không lẽ bây giờ con có tiền rồi bà lại cản con hưm...mmm . Hôm nay là một ngày may mắn của con chúng ta phải ăn mừng mới được "
" Được rồi được rồi , may mắn gì chứ người như con ở hiền thì gặp lành thôi, lão thiên sẽ không phụ người tốt , con đi mau rồi về "
" Được ạ "
Nói chuyện với bà xong Thục Tâm cảm thấy người tràn đầy năng lượng , 27 năm rồi cô mới vui vẻ như vậy . Cô mất cha mẹ ngay từ bé , được bà ngoại nuôi lớn nên trong lòng bà ngoại là quan trọng nhất , bà ngoại luôn dạy cô sống phải lương thiện không được làm tổn thương bất kỳ ai cộng thêm việc tính cách nhút nhát nên cuộc sống của cô khá trầm tĩnh bình yên ngoại trừ việc thăng chức của cô có hơi chút rắc rối
Mua đồ xong, Thục Tâm vui vẻ đi về trong lòng cô lúc này chỉ muốn mau chóng về nhà ăn lẩu cùng bà nhưng đang đi trên đường một bàn tay bịt miệng cô lại lôi cô vào một con hẻm . Bị quăng xuống đất cả người đau nhức Thục Tâm hoảng sợ nhìn lên thì có 4 5 thanh niên mặt mũi bặm trợn đang cười khiếm nhã ánh mắt dò xét cả người cô
" Các anh..các anh muốn làm gì "
Một tên mặt dâ* đãng tiến tới thò tay vào dưới lớp váy , vẻ mặt thèm thuồng
" Cô em nghĩ bọn anh đây muốn gì "
Cô hoảng sợ đạp tên đó ra lùi lại
"Tôi không biết , các anh đừng làm hại tôi , các anh muốn tiền tôi có thể cho các anh tiền "
" Ây yoooo , quản lý mới của chúng ta vừa được lên chức vừa có tiền thưởng đã bắt đầu lối sống của người có tiền rồi nhỉ "
Người vừa nói vừa vỗ tay bước ra từ sau lưng bọn côn đồ chính là đồng nghiệp của Thục Tâm
" Mạn La ! Sao cô lại ở đây cô mau chạy đi bọn họ không phải người tốt "
Mạn La và cả đám côn đồ cười phá lên
" Không hổ là Thánh Nữ giờ phút này còn có thể quan tâm tới người khác "
" Cô .. cô ...không lẽ cô đi chung với bọn họ "
" Ây yo thông minh đấy "
" Cô .. cô.. tại sao ? "
" Chức quản lý đó phải là của tôi ai bảo cô dám dành "
" Nếu cô muốn tôi có thể bảo với giám đốc chọn lại vị trí này cần gì phải làm như vậy "
" Mày dẹp cái bản mặt giả tạo này đi, phát ói . Thứ tao muốn cần gì ai nhường "
" Tôi thật không hiểu chỉ là công việc thôi chúng ta có thể cạnh tranh công bằng hà cớ gì phải ... "
" HaHaHa Mày ngu thật hay giả vờ vậy chức quản lý sổ sách của mày có thể kiếm ra tiền thậm chí là rất rất nhiều tiền cả công ty đều thèm khát vậy mà lại rơi vào tay con ngu này "
Thì ra Giám đốc biết Thục Tâm là người lương thiện trung thực và rất kỹ càng trong công việc cô làm trong công ty mà chưa hề phạm một sai lầm nào nên ông tin tưởng đề bạt lên chức quản lý sổ sách của công ty
" Cô muốn làm gì tôi , cô không sợ .. không sợ tôi báo.... " "Bốp"
" Mày báo ai hử ?Tao đã dám lôi mày tới đây thì tao cũng dám chắc mày sẽ không dám hở miệng. Tao đã phát ói cái vẻ mặt giả vờ lương thiện của mày rồi để tao xem mày giả vờ được bao lâu "
Mạn La lắc lắc cái mông hướng về 4 5 tên kia
" Em cho các anh thưởng thức hàng còn zin nhớ làm gọn gàng cho em nhé 😉 "
Tên kia lấy tay sờ nắn mông Mạn La trước bao nhiêu người , đểu cáng hỏi
" Sao em biết con đó còn zin hay không hả "
" Người như nó còn không biết mở chân ra là gì "
" Còn em thì thành thạo lắm phải không "
Mạn La biết không thể dây dưa với tên này nữa kẻo có người phát hiện cô " Thành thạo hay không thì xử lý nó xong sau này anh có thể thử xem "
" Được em về đi , anh sẽ gửi hàng cho em "
Mạn La quay lại liếc nhìn Thục Tâm đang hoảng sợ nhìn cô và tên kia trò chuyện
" Rồi mày sẽ biết tao bịt miệng mày bằng cách nào "
Sau khi Mạn La bỏ đi , 4 5 tên đó xé hết quần áo của cô ra , tên đầu tiên đè lên người cô
" Chết tiệt thật , chặt quá .. không nghĩ tới cô em đây còn nguyên thật ha.a.. hay là em đi theo anh , dẫu sao anh đây cũng đẹp trai hơn mấy thằng kia , theo anh rồi Mạn La sẽ không dám làm gì em "
Thục Tâm thấy hạ thân đau đớn như bị ai xé rách , vùng vẫy , chống cự nhưng cũng không đọ lại sức của tên này , cô la hét , khóc lóc xin tha , cô biết người như mình sẽ không được ai yêu nhưng cũng không muốn bị sỉ nhục như thế này . Tên kia điên cuồng vận động trên người cô , mấy tên đứng đằng sau reo hò cười cợt tay ai cũng đang cầm điện thoại hướng về cô . Sau một hồi hắn mới buông cô ra vẻ mặt thõa mãn còn cô ánh mắt đã vô hồn nước mắt cũng không rơi nữa nằm bất động như vậy
" Sao rồi có chụp gửi cho Mạn La chưa ? "
" Dạ em gửi rồi đại ca, sắc nét lắm nhưng Mạn La nói là chỉ có mình anh thì không có vui hì hì "
" Đ* , chơi sao không để nó chết là được tao ưng con hàng này rồi "
" Dạ vâng đại ca "
" Bốp " máu văng khắp nơi
" Mẹ kiếp chết người rồi , mau rút thôi "
Sau khi nghe đoạn đối thoại giữa mấy tên đó Thục Tâm chợt đứng dậy lao thẳng đầu vào tường , cô thà tự sát chứ không muốn kéo dài sự sỉ nhục này , Thục Tâm hành động quá nhanh mấy tên kia không kịp phản ứng thì người cô đã trượt xuống , bọn chúng liền tháo chạy
Thục Tâm nằm trên đất bỗng điện thoại cô bị văng ra ngoài vang lên cô biết chắc là bà ngoại gọi cho cô vì người duy nhất trên thế gian quan tâm cô chính là bà , cô muốn vươn tới cầm thấy chiếc điện thoại nhưng tâm trí đã mơ màng chợt hối hận vì đã tự sát sỉ nhục thì sao chứ cô không thể để bà lại không ai chăm sóc được . Tâm trí mơ màng cô chợt thấy hình ảnh bà ngoại đang ngồi trên ghế dạy cô phải sống tốt , sống lương thiện, ở hiền chắc chắn gặp lành , cô chợt muốn hỏi liệu mình có làm sai gì không ? Rồi nhắm mắt lại
Trong con hẻm đấy có một cô gái bị bỏ lại trên nền đất lạnh không một mảnh vải che thân , đến sáng hôm sau mới có người phát hiện ra