CHƯƠNG 7: ANH YÊU EM VÀ EM YÊU ANH
Một ngày trước khi đi công tác về, Ton có chủ động gọi cho tôi. Thấy màn hình điện thoại sáng tên Ton, tôi bất ngờ và hạnh phúc như đang nằm mơ.
- Alo, tôi đây... - Chất giọng ấm áp của Ton vẫn vậy - Sáng mai tôi sẽ về...
- Vậy à... Anh vẫn khỏe chứ? - Vồ lấy điện thoại là vậy nhưng tôi vẫn phải cố nén cảm giác sung sướng lại hỏi Ton.
- Vẫn tốt... Sao không thấy cô liên lạc gì vậy? Mọi thứ ở công ty vẫn ổn chứ?
- Công ty vẫn ổn. Kế hoạch marketing mới cũng đang được triển khai. Tôi và Kai phối hợp với nhau rất tốt... Còn chuyện quan trọng hơn là tôi.... nhớ anh!
Nói đến đây tôi mới chợt nhớ ra mình đang trong kế hoạch giả vờ hẹn hò với Kai. Tuy nhiên, nỗi nhớ Ton cồn cào khiến tôi mất hết lý trí.
- Tôi cũng vậy.... Nhưng không thấy cô liên lạc gì. Tôi chỉ gọi để hỏi vậy thôi. Vậy nhé. Sáng mai gặp lại.
Chưa kịp nói thêm bất kỳ điều gì, Ton đã cúp máy. Tuy nhiên, Ton cũng nhớ tôi. Anh đã chủ động gọi cho tôi vì nhớ tôi. Chừng ấy thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy lâng lâng rồi.
Sáng hôm sau, tôi chọn chiếc váy đẹp nhất bước chân vội vàng đến công ty. Tôi muốn gặp Ton.
- Chào Nat - Ton cười tươi như ánh mặt trời ngay khi tôi vừa bước vào phòng.
- Chào anh!!!
Tôi không giấu được niềm vui hiện lên trên gương mặt. Có lẽ đúng như Kai nói, việc tôi thích Ton dường như quá rõ ràng, rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra nếu họ nhìn mặt tôi lúc này.
- Chào Ton. Tôi đã chuyển file dữ liệu sang địa chỉ mail của anh. Anh có ý kiến gì không? - Kai bước vào đĩnh đạc nói.
- Tôi nghe Nat nói cả 2 phối hợp nhau rất ăn ý. Việc triển khai đạt thuật lợi thì không còn gì khiến tôi phải bận tâm nữa rồi.
- Nat này... - Kai gọi rồi đưa cho tôi hộp xôi kèm cốc trà cam sả trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, tất nhiên có cả Ton rồi.
- Cái gì vậy? - Tôi trố mắt ngạc nhiên
- Nhìn mà không biết à? Đồ ăn sáng đấy. Đừng mải công việc quá mà quên ăn sáng nhé.
- Ú òa...WOWW... Hai người đang làm cái gì trước mặt mọi người thế?! Ghen tỵ quá à nha - cô bạn đồng nghiệp lên tiếng trêu đùa.
Ngại ngùng trước cách đối xử khác thường của Kai, tôi tiến lại gần anh ta thì thầm:
- Anh làm cái gì vậy?
- Bạn trai cô chứ làm gì? Quên rồi à cô ngốc?
Tôi không ngờ Kai đã triển khai kế hoạch nhanh đến như vậy. Quả là người có kinh nghiệm yêu đương. Tôi liếc nhìn phản ứng của Ton, anh ấy không nói gì chỉ nhìn chúng tôi từ phía sau.
- Không có gì cả đâu... Mọi người làm việc đi nhé - Tôi vừa nói vừa cười ngượng ngùng.
Nói xong tôi cầm túi đồ ăn sáng lại bàn làm việc. Tôi thực sự tò mò không biết Ton sẽ nghĩ gì về chuyện này. Trong khi đang nghĩ có nên hỏi trực tiếp Ton hay không, Kai liền nhắn tin cho tôi với nội dung "Đừng có mà nhắn gì trước cho Ton" như thể anh ta hiểu rõ con người tôi vậy. "Thiêng vậy trời. Chắc mai sau đốt hương muỗi cũng lên vậy đó" - Tôi tự nghĩ.
Thế rồi mấy ngày qua, Kai toàn là người đưa tôi về. Đồng nghiệp và ngay cả Ton cũng đều nhìn thấy. Hôm nay, trong giờ ăn trưa, cô bạn đồng nghiệp tò mò hỏi:
- Ê, bồ đang hẹn hò với ông Kai phải không?
Đúng lúc này, Kai và Ton tiến đến, đặt khay thức ăn xuống bàn và ngồi cùng chúng tôi.
- Trời... hôm nay 2 sếp cũng ăn tại căn tin à? - Cô bạn đồng nghiệp tỏ ra ngại ngùng.
- Đúng vậy, tôi và Nat đang hẹn hò... Có gì sai khi tranh thủ giờ ăn trưa để được ngồi cạnh bạn gái chứ?!!
- Ố ồ... anh quả là thẳng thắn đó - cô bạn đồng nghiệp tấm tắc khen - Thôi, tôi ăn xong rồi, các vị cứ tiếp tục nha.
Chưa kịp dứt lời, cô bạn đồng nghiệp đã "tẩu thoát" nhanh nhẹn như thể muốn thoát khỏi cái bầu không khí ngượng ngùng này.
- Ăn nhiều vào nhé Nat - Kai quay sang dặn dò tôi.
Còn tôi thì chỉ ngượng ngùng mà chẳng biết nói gì ngoài lén nhìn phản ứng của Ton.
- Hai người đang hẹn hò thật à? - Ton cất lời
- Đúng vậy sếp ạ - Kai nhìn thẳng Ton và nói - Sếp thấy chúng tôi hợp nhau chứ?
Ton không nói gì chỉ gật đầu một cái. Còn trong tôi lại là một cảm giác bực mình khó tả. Chiều hôm đó, tôi và Ton có cuộc họp bên đối tác. Trong suốt quãng đường đi, chúng tôi chỉ mải mê bàn về công việc. Tất nhiên, mọi chuyện diễn ra thành công tốt đẹp. Trên đường về, suốt một quãng đường dài, chúng tôi chỉ lặng thinh cho đến khi Ton chủ động mở lời.
- Cô đang hẹn hò với Kai à?
- Anh tò mò sao?
- Uh
- Chuyện này có liên quan gì tới anh sao?
Tôi vừa dứt lời, Ton liền phanh gấp xe khiến tôi giật mình, ngã người về phía trước.
- Anh sao thế? - Tôi quay sang nhìn Ton với ánh mắt đầy ngỡ ngàng.
- Không có gì... - Ton gằn giọng.
Lần đầu tiên, tôi thấy Ton mất bình tĩnh đến thế. Nổi tiếng là người điềm đạm, chững chạc nay Ton như trở thành con người khác. Không biết có phải vì chuyện tôi và Kai hẹn hò nên Ton mới vậy? Dù muốn dù không, suy nghĩ đó vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.
Không khí giữa tôi và Ton lúc này ngượng ngịu và căng thẳng đến phát bực. Ton đưa tôi về đến tận nhà, vẫn là như vậy nhưng không giống như trước, lần này lại lạnh lẽo đến lạ thường. Chạy một mạch vào nhà, tôi khóc từ lúc nào mà chẳng biết. Tình yêu đã khiến tôi trở nên yếu đuối như vậy từ lúc nào, từ bao giờ? Có chắc Ton sẽ yêu tôi không? Có chắc tôi sẽ làm anh yêu tôi được không?
Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ. Hết giờ làm việc, Kai gọi điện cho tôi hỏi địa chỉ nhà. Chẳng ngờ rằng anh ta đến thăm tôi thật.
- Cô khỏe hơn chưa?
- Tôi không sao, có ốm đau gì đâu. Anh không cần phải đến tận nhà tôi thế này đâu...
- Có chuyện gì giữa cô và Ton sao?
- Haizz... - Tôi thở dài một tiếng não nề - Chắc tôi hết hy vọng quá.
Đột nhiên, Kai ôm chầm lấy tôi. Vòng tay Kai ấm áp và dịu dàng, thơm mùi nước hoa mà tôi thích.
- Anh làm gì vậy? Ở đây làm gì có ai đâu mà phải diễn nữa???
- Tôi không diễn. Nếu không có hy vọng với Ton, cô có thể nhìn sang tôi dù chỉ một lần không?
- Anh... nói gì vậy?
- Cô có ngốc không vậy... Như thế này mà còn không hiểu tôi đang nói gì nữa à?...
Nói đến đây, Kai buông tôi ra và ghé sát mặt vào tôi như thể định cưỡng hôn.
- Tôi thích em.... - Kai thổ lộ.
Đột nhiên, có một bàn tay đẩy Kai ra và kéo tôi đi trong sự bất ngờ của cả tôi và Kai. Đó chính là Ton.
- Ton?? Sao anh lại ở đây?
- Hai người đang làm cái trò gì vậy? - Ton nổi giận lôi đình

Tôi vùng vằng, cố thoát khỏi tay Ton nhưng không thể được. Ton nắm tay tôi chặt tới mức khiến tôi đau điếng.
- Anh thôi đi!! Anh hành động như thế này là sao hả? - Tôi hét lớn
- Cô còn không hiểu sao?
Ton quay lại và bất ngờ hôn tôi khiến tôi không kịp phản ứng. Nụ hôn mãnh liệt như một anh chàng đang phát điên vì tình yêu. Dù bất ngờ nhưng tôi vẫn không thể cưỡng lại sức hút từ nụ hôn của người mình yêu. Nụ hôn sưởi ấm trái tim tôi suốt thời gian qua đã chờ đợi Ton.
Ton cụng đầu vào tôi, ôm lấy khuôn mặt tôi, vuốt đôi má ửng đỏ của tôi thì thầm:
- Anh yêu em! - Giọng Ton ấm áp đến lạ thường.
- Anh nói thật chứ??
- Em khiến anh hành động như một đứa trẻ. Nó khác hẳn cảm giác với Som.... Anh phát điên khi biết em thân mật với người đàn ông khác. Xa em 1 tuần, em không hề liên lạc với anh, anh nhớ em đến không thể chịu được. Điều đó còn chưa đủ chứng minh tình cảm của anh sao??
- Em... Em cũng yêu anh!! Em tưởng rằng mình sẽ chẳng có hy vọng gì... Em... Em yêu anh! - Giọng tôi run lên vì hạnh phúc.
Mọi thứ hạnh phúc đến với tôi khiến tôi cảm thấy như mình vừa trải qua một giấc mơ sâu. Tôi quên luôn Kai cho đến sáng hôm sau gặp lại. Tôi bỗng nhớ tới lời thổ lộ của Kai vào tối hôm qua. Nhưng tôi không nghĩ rằng đó là lời nói thật lòng. Dù sao tôi cũng phải thông báo tới anh ta và dừng lại kế hoạch giả vờ hẹn hò.
Như thường lệ, Kai đến và vẫn mua đồ ăn sáng cho tôi. Kai rất tinh tế, anh ấy biết rõ tôi thích ăn gì, sở thích của tôi là gì. Mỗi món ăn sáng không hôm nào giống hôm nào. Bảo tôi không cảm động trước sự quan tâm, ga lăng của Kai thì hoàn toàn là nói dối. Tuy nhiên, đó chỉ là một chút rung rinh nhỏ khi tôi đã quá cô đơn. Tôi biết tất cả chỉ để phục vụ cho kế hoạch làm Ton ghen và đã đến lúc phải dừng lại.
(Còn tiếp...)