
🍀 NGOẠI TRUYỆN PHONG TIÊU TIÊU
Phong Tiêu Tiêu tức đến giậm chân. Nhiệm vụ 3 năm rồi chưa hoàn thành, lần nào theo dõi cũng bị cắt đuôi: “Mẹ nó chứ! Lần này bà đây không bắt được ngươi, bà lập tức giải nghệ.”
Sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ làm cô giật mình. Quay lại thì phát hiện cái kẻ mà cô phải giết đang đứng tựa vào gốc cây bên đường nhìn cô nói:
“Ý kiến hay đây! Em theo tôi về...tôi nuôi em. Thế nào?”
Cô tức đến nghẹn, đúng là cô không đánh lại anh ta. Hừ, cùng lắm thì đồng vu quy tận. Cô mà sợ chắc, nghĩ xong liền làm. Cô rút con dao lao vào anh ta.
Anh đứng im nhìn cô tới gần, cho đến khi mũi dao còn cách anh 1cm thì giơ hai ngón tay kẹp chặt con dao đẩy qua bên phải. Tay còn lại vòng ra ôm chặt eo cô, cuối đầu xuống hôn cô. Động tác quá nhanh cô không kịp phản ứng liền bị anh hôn.
Mắt cô mở to, con dao trong tay rơi xuống đất. Cô lập tức lấy lại lý trí đấy anh ra, chưa kịp đánh thì bị anh bế lên.
“Ngoan, về nhà tiếp tục. Ở đây không tiện!”
“Mợ nó! Tiếp tục em gái anh. Mau thả tôi xuống, nếu không tôi giết chết anh...”
“Nể tình em theo đuổi tôi 3 năm, thật ra tôi rất cảm động. Dù sao cái ghế phu nhân của tôi chưa có chủ, mà em cũng có thành ý như thế. Tôi quyết định miễn cưỡng chấp nhận em vậy.”
Vấn đề là tôi muốn giết anh chứ không phải theo đuổi anh, anh có hiểu hay không? Cô âm thầm gào thét.
Sau đó thì...cái người sát thủ ấy không giết được người còn bị người ta làm cho 1 tuần không xuống được giường....
🍀 NGOẠI TRUYỆN GIANG MỤC DÃ
Lục Cảnh Lễ vừa lái xe vừa lãi nhãi: “Cháu ngoan, đừng trách cậu. Cháu cũng lớn tuổi rồi, mau lấy vợ sinh con. Như Tiểu Bảo với Tiểu Bánh Trôi nhà cậu ấy.”
Giang Mục Dã ngồi bên ghế phụ nghiến muốn nát cả răng: “Nhà cậu? Cậu đẻ ra được chắc! Đệch, Cậu tưởng cậu trẻ hơn cháu hả? Không phải tại cậu lấy cháu làm bia đỡ đạn sao???”
“Không phải cậu muốn tốt cho cháu sao. Cháu nói xem, mẹ cháu có mỗi cháu...”
“Dừng xe!!!” Bạn Cá chép nào đó đang nói hăng say thì bị tiếng quát của tên Lông Vàng làm cho choáng váng xém tí đạp nhầm chân thắng thành chân ga.
“Mẹ nó, Giang Mục Dã! Cháu muốn hại chết cái thân già của Cậu đúng không??? Cậu nói cho cháu biết, cháu không muốn đi xem mắt cũng phải đi!”
Giang Mục Dã không thèm để ý ông cậu Cá chép đang oán trách bên cạnh mà mở tung cửa lao ra khỏi xe. Bỏ lại tiếng la ó ở trong xe.
Nhưng đã muộn, người phụ nữ và đứa bé đã lên xe taxi đi mất. Giang Mục Dã quay lại xe lôi Lục Cảnh Lễ đang ngồi ở ghế lái ra, ngồi vào ghế lái phóng xe đuổi theo chiếc taxi đó.
Lục Cảnh Lễ bị lôi mạnh ra ngã ngồi trên đất vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn theo hướng chiếc xe chạy đi.
“Gặp quỷ aaa... Trốn xem mắt cũng đâu cần cướp xe chứ!”
Còn Giang Lông Vàng thì vội muốn chết. Rõ ràng đó là Lâm Chi Chi, đứa bé ấy là con ai? Tuy nhìn từ xa nhưng anh vẫn thấy được đứa bé ấy. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Lần đó là ngoài ý muốn, chẳng lẽ một lần liền trúng thưởng?
🍀NGOẠI TRUYỆN LỤC CẢNH LỄ
Lục Cảnh Lễ bị ai đó cướp xe mang một bụng tức về tới nhà thì phát hiện vườn rau yêu quý bị nhổ sạch rồi. Suýt chút nữa là thổ huyết. Chạy ngay qua nhà ông anh yêu quý, vừa tới cổng đã la lên.
“Con nhóc kia! Cháu lại nhổ rau của gia phải không? Cháu mau lăng ra đây ngay! Lần này gia nhất định phải đánh nát cái mông cháu ra....”
Trang Khả Nhi từ trong nhà đi ra: “Anh muốn chết đúng không! Cháu gái tôi anh cũng dám đánh, tôi nhất định phải nói cho cha tôi biết. Để xem anh giải thích chuyện này thế nào.”
“Cô...cô đừng ngậm máu phun người. Rõ ràng là nó phá nát vườn rau của tôi rồi!”
“Có vài cộng rau mà anh đã làm ầm cả lên như bị người ta cướp mất vợ ấy! Là tôi hái đấy, anh làm gì được tôi?”
Lục Cảnh Lễ trực tiếp hóa đá tại chỗ không nói nên lời. Sau một hồi lấy được hồn đã thất lạc về liền la lên: “Ôi trời ơi là trời! Chị dâu ơi là chị dâu...chị mau ra đây mà xem, em trai bé nhỏ của chị bị người ta ăn hiếp tới không muốn sống nữa rồi. Người ta nhổ hết tâm can bảo bối của em mà còn uy hiếp em nữa...Chị mau ra đây bảo vệ tâm hồn bé bỏng của em...”
Trang Khả Nhi bị sốc tại chỗ: “Cái đó...anh đừng như thế. Tôi...tôi...”
Lúc này Lục Đình Kiêu từ trong nhà đi ra chỉ phán đúng một câu làm cho cái người đang khóc la lập tức im lặng: “Câm miệng! Thế thì trực tiếp lấy người ta về trừ nợ là được. Đừng làm ồn, chị dâu cậu đang ngủ.”
Tình yêu rau củ chuyển qua tình yêu với người trộm rau củ???
🍀 NGOẠI TRUYỆN ĐƯỜNG DẠ, ĐƯỜNG LÃNG VÀ VÂN CỦ CẢI
Đường Lãng trốn một góc nhìn Đường Dạ đứng bên cạnh Vân Thâm.
Đường Dạ đẩy gọng kính nói: “Lăng ra đây!”
“A, tôi phải đi tìm con mèo hoang của tôi đây! Tạm biệt” Vân Thâm quay người đi luôn.
Nói ra thì có hơi dài dòng, cách đây 1 tháng không biết hắn lại lên cơn gì mà tự mình nhận cái nhiệm vụ cấp S. Không làm thì thôi, một khi đã làm thì kết quả thật khiến người ta kinh sợ. Khi về còn dẫn theo một người, cũng không có gì nếu người đó là đàn ông. Nhưng chuyện xưa kể lại thấy mà kinh, Satan thể nhưng dẫn về một cô gái. Mọi người trong tổ chức suýt thì bị hắn dọa cho phát khiếp. Từ ăn, ngủ hắn đều tự mình phục vụ...đến cả tắm cũng tắm chung. Làm cho mọi người hoài nghi đây có phải là thủ lĩnh của bọn họ không hay là có người giả mạo đột nhập. Kết quả là ai tới thử cũng đều bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Chuyên mục kể chuyện kinh dị kết thúc.
Quay lại chuyện Đường Dạ và Đường Lãng.
Đường Lãng vội vã chạy lại tươi cười nịnh nọt: “Đại sư huynh, đã lâu không gặp a. Người ta nhớ huynh muốn chết!”
Đường Dạ đen mặt, cho một cái liếc mắt: “Quay về đi!”
Đường Lãng ngây người, Đại sư huynh vậy mà bảo hắn quay về. Ha, quay về sao? Về đâu đây...Đường môn sao. Hắn che giấu ánh mắt bi thương, thay vào đó là dáng vẻ cà lơ phất phơ: “ Huynh đừng có đùa chứ! Bên ngoài đệ tiêu diêu tự tại, biết bao nhiêu mỹ nữ đang đợi đệ. Làm sao mà quay về được”
Đường Dạ im lặng tháo kính làm cho Đường Lãng dựng cả tóc gáy. “Đệch, đừng có hở ra là tháo kính chứ. Muốn đánh nhau thì tìm người khác, đệ không rãnh. Đệ có việc, đi trước....”
Vị nào đó chưa nói hết câu đã bị Đường Dạ kéo lại...môi chạm môi.
Đường Lãng thất kinh: “Huynh...huynh...” Mợ nó! Sao không diễn theo kịch bản gì hết vậy??? Không phải tháo kính để đánh nhau sao...
“Mỹ nữ, Hửm???”
Haizzz, kết cục đã rõ, không cần nói nhiều hahaha
P/s: tự viết nhé...k phải của tác giả đâu! Chỉ là tự làm thỏa mãn khi kết truyện của tác giả quá mở cho những nhân vật phụ
(nguồn: ngôn tình club)
Còn tưởng ra ngoại truyện thật chứ 😂😊
Mn thấy sao về ngoại truyện này ạ 😁