Chương 1: Phượng Hoàng Niết Bàn!
Bầu trời tối sầm lại, không hề hé ra một chút ánh sáng, gió thổi mạnh, mang một không khí lạnh lẽo bao trùm cả Đại Lục Hàn Nguyệt.
"Cùng là một thân phận nữ nhi, tại sao ngươi lại giỏi hơn ta!"
"Cùng là một tộc, tại sao ngươi lại suất hơn ta!"
"Ngươi vốn không nên sinh ra! Hai chữ 'Thiên Tài' này nên ta của ta! Chết đi!"
"Lâm Thiên Hàn! Ta hận ngươi!!!!!"
Mỗi lời nói đều giáng xuống đạo quang như sấm sét từ trên trời bổ thẳng vào người cô gái ở dưới — Nguyệt Thiên Hàn.
"Nguyệt Thiên Hàn ta một đời nổi danh Thiên Hạ, sống an nhàn hưởng thụ. Ngươi là cốc ghẻ dưới đáy Lục Địa làm sao so sánh với Phượng Hoàng như ta?!"
"Phượng Hoàng chết cũng là Phượng Hoàng! Phượng Hoàng hồi sinh vẫn là Phượng Hoàng!"
"Cóc ghẻ như ngươi! Nên bị diệt sớm mới phải, là do ta khinh suất!"
Nguyệt Thiên Hàn nâng tay gạt bỏ đạo quang kia bay thẳng tới người Lâm Như Như.
"A.....a.......a.......a......!" Lâm Như Như hét lớn bị đạo quang thiêu cháy. Nguyệt Thiên Hàn nhếp môi cười, chưa đầy một giây liền bị một thứ gì đó đâm thẳng vào tim.
"Hàn Nhi, muội rất tốt nhưng muội quá mạnh, ta không thể để cho sức mạnh khổng lồ đó ở trong Tộc, ta xin lỗi!"
"Mộ Như Huyền! Ngươi ... đáng... chết!" Nguyệt Thiên Hàn hộc ra một bụng máu, cố quay đầu, mở miệng gặng từng câu nói.
Sức mạnh trong người Nguyệt Thiên Hàn ngày càng lớn, bộc phát làm nổ tung cả một Đại Lục lớn.
"Số mệnh ngươi chưa tận, cớ gì phải diệt trừ.
Đại Lục Hàn Nguyệt vốn là ngươi, cộng sinh cộng tử.
Ngươi là mấu chốt, thức dậy đi, con của ta — Nguyệt Thiên Hàn!"
Đại Lục Hàn Nguyệt, Lịch Thiên năm 989. Phượng Hoàng Niết Bàn, toàn dân khởi xướng.
Ở một biệt viện nhỏ thuộc Lâm Gia
"Phu nhân cố lên, sắp được rồi!"
"A...aaaa...!"
"Ra rồi! Ra rồi! Là một tiểu thư!"
"Phu nhân cố lên! Phu Nhân!!!!!!!"
Cánh tay người phu nhân buông xả xuống, ánh mắt vẫn dịu dàng, trên môi vẫn nở nụ cười ấm áp, nước mắt chảy dài.
Người đỡ đẻ ôm đứa trẻ đứng cạnh khóc ròng, tay đặt trên mắt người phu nhân vuốt nhẹ. Ánh mắt nhắm lại, hơi thở ngừng lại, người đã chết.
"Tiểu thư, lão nô có lỗi với người, là lão nô không bảo vệ được phu nhân, lão nô không bảo vệ được tiểu thư. Lão nô đáng chết! Lão nô đáng chết!" người đó tay vừa ông đứa bé, vừa khóc tự trách.
Ánh mắt đứa bé từ từ mở ra, không phải ánh mắt hồn nhiên mà là kiên định.
Nguyệt Thiên Hàn — ta đã trở lại!
'Cơ thể mới sinh, mắt thật mờ, không cảm nhận được gì hết! Có tiếng khóc, âm thanh thật quen...là nhũ mẫu...lúc mình sinh ra...mẫu thân đã...tạ thế...'
Nguyệt Thiên Hàn nhắm mắt lại, cảm nhận được một không gian trong cơ thể.
'Không gian không biến mất...có nghĩa là....'
Trong lòng niệm một linh lực, lập tức đan điền linh khí dồi dào, vòng hào quang lóe sáng, đánh bay tất cả mọi thứ xung quanh, dùng niệm lực bảo hộ hai người trong phòng.
Vòng đạo phía dưới Nguyệt Thiên Hàn tiếp tục nhân lên, Linh Sĩ... Linh Sư... Linh Vương... Linh Tôn... Linh Tông... Linh Thánh....Bát Tinh.
Mọi thứ ngừng lại, thân thể Nguyệt Thiên Hàn như kén lột xác thành bướm. Vòng bảo vệ liền bị xé toạt. Cô bước ra với một thân thể 5 tuổi...
'Cơ thể này...không thể đột phá lên Linh Thần được, chắc phải đợi vài năm nữa...'
Nguyệt Thiên Hàn không bất ngờ lắm, đây là sứ mệnh của nàng ở Đại Lục này. Chưa hoàn thành, chưa thể chết. Là một đời an vui a.
Biệt viện là một sự bùng nổ, còn toàn Đại Lục là một sự kinh sợ, tất cả đều quỳ rạp xuống, không dám ngẩn đầu lên. Khí tức Linh Thánh Bát Tinh vẫn còn đó, cường giả tự cho mình là Thiên Tài liền quỳ xuống, không dám ngẩn đầu. Mọi người liền kinh sợ, trong lòng hỗn loạn, Phượng Hoàng giáng thế!
Sấm chớp nổi lên rầm rầm, bầu trời tối đen, từng đợt gió thổi mạnh, không khí lạnh ngắt, u ám.
Nguyệt Thiên Hàn khẽ vẫy tay thu lại khí tức của Linh Thánh Bát Tinh thành Linh Sư Nhất Tinh.
Nhìn lại thân thể mình, nhớ đến lời của Lâm Như Như, lấy trong không gian ra một vòng tay, đeo lên. Xung quanh Nguyệt Thiên Hàn có một dòng khí nhẹ nhàng bao quanh một lúc sau rồi tản ra.
Thánh Khí Cửu Tinh, giúp biến đổi thân thể theo giới tính ngược lại, người khác dù có là Linh Thần cũng không sợ bị phát hiện.
Lâm Thiên Hàn là quá khứ, Nguyệt Thiên Hàn đã chết, bây giờ chỉ còn — Nguyệt Hàn Thiên!
Nhìn lại mọi thứ đều bị mình phá tang hoang, Nguyệt Thiên... bây giờ phải gọi là Nguyệt Hàn Thiên, đi đến chỗ thi thể của hai người kia, cười nhẹ, khẽ vẫy tay truyền linh khí vào hai người. Quần áo sộc sệch, gương mặt tiều tụy liền trở lại nghiêm chỉnh, sắc mặt còn kiều diễm hơn trước.
Lấy trong không gian ra một bộ quần áo, mặc vào, đảo mắt nhìn xung quanh, phóng ra một kết giới cấp tám. Yên tâm đem thi thể của hai người cho vào một lồng kính, đi vào không gian, đặt ở nơi lạnh nhất. Cách duy nhất để bảo toàn Linh Thể.
Không gian của Nguyệt Thiên Hàn là hư vô tạo ra khi thành Linh Thần.
Đảo mắt nhìn mọi thứ tan hoang, Nguyệt Hàn Thiên sử dụng Linh Lực nâng cơ thể mình lên, bay lên cây gần đó.
Người của Lâm Gia lật đật chạy tới, nhìn biệt viên tang hoang không còn bóng người liền kinh sợ. Nghĩ trong đầu, vừa nãy là cường giả Linh Thánh ghé thăm Lâm Gia, tạo ra khí tức lớn làm biệt viện tang hoang. Còn hai nữ nhân trong kia... đây là số mệnh của các nàng, Lâm Gia không liên quan.
Tất cả lắc đầu, Lâm lão đầu — người già nhất trong đám đó run người liền quỳ xuống, thấy thế tất cả đều quỳ xuống. Âm thanh im thin thít, một con muỗi cũng không dám ngọ nguậy. Khi tức của Linh Tôn phát ra, làm bọn họ có Lâm thái gia là Linh Vương Thất Tinh cũng quỳ xuống, bọn họ chỉ là gì.
Nguyệt Hàn Thiên đứng trên cây gần đầu, phóng một mồi lửa lan từ Chính Viện đến khắp Lâm Gia. Người trong phủ Lâm Gia náo loạn, Lâm lão đầu lật đật chạy về hướng nhà chính ra sức dập lửa. Một Linh Vương Thất Tinh như ngươi mà muốn dập lửa của Linh Thánh Bát Tinh sao? Thật mơ mộng! Lâm Gia! Có thù tất báo! Nợ máu phải trả bằng máu!
Lạnh lùng quay người hướng thẳng Mộ Gia, Mộ Như Huyền — người làm Nguyệt Thiên Hàn kiếp trước có chút lay động, lợi dụng cơ hội mình tập trung giết Lâm Như Như liền ra tay hãm hại. Mà câu nói: "Muội quá mạnh, ta không thể để sức mạnh đó ở trong tộc ta." Tên này bị chứng ảo tưởng đ*́ng không? Ai muốn theo hắn về Gia? Một Mộ Gia nhỏ nhoi mà muốn chứa ta, viễn vông!
Đ*́ng là sống trên Đại Lục này 500 năm thì hai tên này là không có não nhất mà nàng từng gặp. Mất não!
Đứng trên cây trước nhà chính của Mộ Gia, giống như cách đã làm với Lâm Gia, phóng lửa giết người!
Lâm Gia cùng Mộ Gia náo loạn, tất cả tỉnh dậy, cùng chung một suy nghĩ, Chạy! Dập lửa!
Lâm Mộ Gia! Các ngươi phụ ta thì nên chết đi! Ta không muốn lưu lại mầm mống có thể gây hại cho bản thân!
Mẫu thân, Nhũ mẫu, đây là hai người thanh thãn ra đi đi.
Nguyệt Hàn Thiên nheo mí mắt rồi lắc mình biến mất chui vào không gian, ngủ!
Mặt trời lóa dạng, Nguyệt Hàn Thiên theo giờ cũ thức dậy, ra khỏi không gian, bước thẳng đến chợ.
Kiếp trước một đời Nguyệt Thiên Hàn chuyên tâm tu luyện, bỏ qua chuyện nhân gian. Một lòng thúc mình trở nên mạnh hơn để báo thù.
Đời này mang theo sức mạnh của kiếp trước, vô ưu vô lo, an nhàn hưởng thụ. Chuyện kiếp trước chưa thể hoàn thành, vậy để kiếp này làm đi.
Author: Hoa Minh Lam ✩ ( Risa )
Team STARLIGHT ✩ WIN ♡ STAR
BÀN TAY VÀNG! BÀN TAY VÀNG! BÀN TAY VÀNG!
Thiên Hàn nhà ta rất bá!!!!!!!!! Không cần khen a~